Skip navigation.

Bình Nguyễn

Đường đời có biết bao thử thách, hãy vững bước bước cho vững vàng

Yêu người



Anh yêu người ơi người yêu dấu
Nhưng tình này anh giữ lại trong tim
Lặng nhìn người tới bến bờ hạnh phúc
Thỏa tình yêu anh dành chọn cho người
Thẹn lòng mình vì anh không xứng
Không đem lại cho người niềm vui
Ơi người, hỡi người anh yêu dấu
Xin em hãy hạnh phúc bên người
Nơi xa tình yêu em nếu biết
Anh yêu em yêu em rất nhiều.

Tonight I wanna cry

Muốn gào muốn thét

Một mình, một mình và một mình. Không biết tâm trạng thế nào, nhưng dường như nó đang gặm nhấm từng phút từng giây của cuộc sống này. Chán, chán và chán. Buồn, buồn và buồn. Giá như lúc này được gào, được thét cho khản cổ thì thật thích biết bao. Hà Nội chật hẹp, đông đúc biết tìm đâu chỗ nào để gào, để thét. Chẳng lẽ lại gào trong căn phòng chật hẹp, thế hóa ra chẳng phải tự mình vả vào mình, hay ra đường rồi đứng mà gào, thế hóa ra mình bị điên.

Mà...... có khi cũng bị điên thật, điên đến mức quẫn trí, không biết đâu là đường mà bước lại cứ bước vào cái hố sâu vô tận chẳng có lối ra, khổ đầu, mệt thân. Mênh mông vô tận thì cũng chỉ có một kiếp người, sinh ra từ đâu thì rồi cũng trở về đó, ấy vậy mà cứ bò thân đi tìm lấy cái buồn cái khổ vào mình. Ôi cuộc đời chớ trêu thay, chán ngắt cái cái sự đời, buồn chán cho cuộc sống, hổ thẹn cho bản thân.

Ngàn lần xin lỗi

Xin lỗi ai kia tôi làm hận,
Vì vô cớ tôi phải ra đi,
Ngậm ngùi không một lời xin lỗi,
Tin nhắn này làm nhói tim đau.
Xưa nay thật lòng tôi ghét,
Làm ai đau, ai khổ vì tôi,
Mà nay nào ngờ tôi nỡ
Thật lòng tôi không muốn vậy đâu.
Đời khổ, tôi cam chịu tôi khổ,
Không muốn ai bận gánh về tôi,
Ra đi là điều tôi chọn,
Xin ai kia hãy hiểu cho tôi.

Ngày mưa nhiều

Tưởng mưa nhỏ, hóa ra không nhỏ chút nào. Hà Nội lại thành Hà Lội. Mưa, bao giờ cũng là mưa, chỉ có mưa và mưa mới làm lòng người buồn đến vậy.

Read more...

Ăn rằm Trung Thu

Ngày về nhà, rằm Trung Thu. Vậy là đã ngót nghét 6 năm, nay mới lại được ăn Trung Thu ở nhà cùng bố mẹ và anh zai. 8h sáng ở Hà Nội về, trời đã nắng gắt. Ôi trời mùa thu, có phải đây là trời mùa thu, cái nắng oi ả, nóng bức của mùa hè vẫn còn hiện diện trên đất nước Việt Nam thân yêu. Quy luật mùa của tự nhiên đã không còn như 4-5 năm trước, thật buồn chán.
Đường đông, xe chạy chậm, 10h mới bắt đầu lên xe, 12h mới về đến nhà, cũng thật ác. Mà giữa trưa nắng cũng có cái hay, ngồi trên xem máy, đi ngang qua một đoạn đường phơi rơm được 1-2 nắng, úi chà chà, cái mùi rơm mới lạc vào mũi mình thật là sảng khoái biết bao. Đã từ lâu, từ lâu lắm rồi mình không được ngửi thấy cái mùi đó. Trước đây sống ở Hà Nội, thỉnh thoảng mình thèm được ngửi thấy mùi khói của củi tre, gỗ khi được đốt, nó làm mình nhớ lại ngày xưa, những ngày mà mình còn ở nhà, thời mà bếp gas vẫn thuộc vào hàng hiếm thì thỉnh thoảng mình vẫn còn được ngửi thấy mùi đó ở Hà Nội mỗi khi đi ngang qua cái bếp than tổ ong đang được nhóm của bà cụ ở gần chỗ ở vào buổi sáng sớm mỗi khi đi học.
Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoát đã 6 năm, giờ đã đi làm mang theo bên mình bao điều mới cần suy nghĩ. Nhưng hơn lúc nào hết mình vẫn yêu làng quê mình, nơi có cánh đồng lúa vàng ươm vào vụ gặt, nơi mà mình vẫn thường thả diều vào mỗi buổi chiều hay những buổi trưa nắng đi bắt cua, hay bắt cào cào châu chấu cho chim ăn, nơi mà ngày ngày vào mỗi buổi sáng mình sách cái cần câu nho nhỏ của mình đi kiếm vài chú cá nhóc về cho 2 con mèo cưng.
Mấy ngày về nhà, mẩm bụng là sẽ đem máy ảnh ra đồng làm một vài show ảnh bên cạnh ruộng lúa vàng sắp được gặt để post lên blog, vậy mà ý định chẳng thành. Phần vì mỗi mình thì lấy ai chụp cho, phần thì cũng vì phải làm mấy việc lặt vặt khác. Vậy là lại bỏ lỡ cơ hội có được những bức anh hiếm có của mình từ trước tới giờ. Nhưng cũng chẳng sao, mấy ngày về nhà ăn rằm Trung Thu quả là những ngày tuyệt vời. Mọi người có 1 ngày để đón Trung Thu, vậy mà mình có tận những 3 ngày, Hi hi. Tối đến, ăm măm xong là lại vác cái chiếu lên đỉnh sân thượng rồi nằm ngửa mặt lên zời ngắm chị Hằng cho đến 12h đêm, thật là tuyệt. Thỉnh thoảng những bản nhạc trong đĩa Secret Garden phát ra từ chiếc laptop yêu quý của mình, nó hòa trộn cùng với cảnh sắc về đêm cùng với với anh trăng sáng vằng vặc, không gian yên tĩnh, không khí trong lành. Có lẽ đó là điều mà ai ai cũng muốn có trong những lúc thảnh thơi sau những buổi làm việc mệt nhoài. Sáng sớm 5h30 dậy, lên sân thượng tập thể dục, nhìn ngắm trời đất, cánh đồng vào buổi sáng sớm, thật dễ dàng để quên đi cái nắng oi ả của ngày hôm qua và chuẩn bị của ngày hôm nay.

Lợi dụng hay không lợi dụng

Đã lâu, lâu lắm rồi, có lẽ là từ khi bắt đầu bước chân vào cánh cổng trường đại học. Hôm nay tôi mới lại có cảm giác học khuya như thế này. Thường thì tôi thức khuya không phải là để học, mà cũng chẳng biết là làm gì nữa (Hic hic). Cái cảm giác mà bao năm nay giờ mới lại quay lại trong tôi.

Read more...

Tự khúc ngày sinh

Một bài hát tràn đầy tình cảm, ý nghĩa của người con hiếu thảo dành cho người mẹ hiền

Read more...

Trận thắng đậm của MU

Thật là thích thú khi hôm nay MU đã thắng đậm Newcastle với tỷ số 5-1. Lâu lắm rồi nay mới được xem trận đấu hay đến vậy của MU

Một câu hỏi chưa có câu trả lời???

Người ta vẫ bảo "Học tài, thi phận" là để dành cho những người đang học. Còn những người đã hoặc sắp học xong thì lại nghĩ nên nói rằng "Học tài, việc phận".
Sau 4-5 năm đại học thế nào chẳng có lúc chúng ta tự hỏi chính mình rằng đã học được những gì ở trường đại học. Kiến thức, kinh nghiệm ừ thì có, nhưng được bao nhiêu?, đã đủ để đi xin việc hay chưa?. Câu hỏi này liệu chăng tất cả mọi sinh viên đều trả lời được.
Việc làm, ôi việc làm. Cái mốc tiếp theo mà các sinh viên phải vươn tới. Lại nảy sinh nhiều nhiều nhiều câu hỏi: xin làm ở đâu?, công ty nào?, làm việc gì?, lương trả bao nhiêu?... cũng lại phải đi tìm câu trả lời.
Là một sinh viên ngoại tỉnh, ra Hà Nội học, tôi cũng như bao sinh viên khác, những câu hỏi đó cũng luôn thường trực trong suy nghĩ của tôi. Tôi theo phần mềm, một công việc cũng chẳng mấy nhàn hạ gì. Suốt ngày chỉ quẩn quanh bên chiếc máy tính cùng 4 bức tường. Đi đâu để làm để làm được cái nghành này?. Về quê ư, làm gì có chỗ nào có thể đáp ứng được nhu cầu cho công việc này. Vậy phải làm sao, định cư ở Hà Nội. Ôi trời, một việc thật vượt qua sức tưởng tượng. Một nơi cái gì cũng đắt đỏ, cứ hở ra là tiền, ngay đơn giản như việc đi ra đường thôi cũng là một điều khó chịu. Người người tranh nhau từng mét đường để mà đi, không nhanh thì tắc đường chứ chẳng chơi. Vậy mà vẫn phải chạy, vẫn phải đẩy mình vào dòng người đó.
Tôi ghét cuộc sống như vậy