Mẹ dạy em từ bé!
Thursday, September 3, 2009 11:49:44 PM
Chẳng nhớ lúc nói chuyện gì, cô bé Chi bảo sau này có con cũng sẽ dạy tiếng Anh cho con từ bé để giỏi như anh Hùng. Thấy lạ, tôi tròn mắt nhìn. Cô bé giải thích:
- Mọi người khen anh Hùng giỏi tiếng Anh, anh ấy bảo “Mẹ dạy em từ bé”!
Càng tròn mắt hơn.
Anh chàng Hùng ngúc ngắc đầu:
- Thì chẳng mẹ dạy con tiếng Anh từ bé tí là gì. Các bạn chưa đếm được đến 10, con đã đếm được đến 100...
Một cảm giác gì đó, rất lạ, không biết gọi tên là gì, cũng không thể diễn tả... Chỉ biết là dịu dàng quá, yêu thương quá, và rất ngọt ngào...
Thấy ấm lòng quá đỗi...

Bởi, hoá ra, cái sự giỏi tiếng Anh của con trai không phải nhờ những năm học ở Trung tâm Apollo từ hồi cấp 2. Cũng không phải những năm cấp 3 học ở Trường Quốc tế. Và cũng không phải mấy năm nay học ở Anh Quốc... Hoá ra, cái sự giỏi ấy được con đánh giá là nhờ những gì mẹ dạy từ khi con còn bé tí...
Mà tôi, nếu xét về góc độ kiến thức tiếng Anh thì cũng chỉ hơn mấy bà nội trợ kèm con học một chút thôi. Vì toàn tự học. Có hồi đã hăm hở theo một lớp tại chức ở ĐH Ngoại ngữ, nhưng chỉ cố sức đeo đẳng được khoảng 4 học kỳ thì đành gậm ngùi giã từ vì không sao sắp xếp nổi thời gian...
Và tôi cũng không hề nhồi nhét, bắt con học trước tuổi. Trái lại, tôi đã từng “một mình chống lại mafia” mà phản đối cái quan điểm nhồi nhét của giáo dục Việt Nam . Chẳng thế mà khi Hùng vừa vào lớp 1 đã bị cô chuyển từ lớp A sang lớp E vì mẹ đã can tội dám đề nghị cô giao ít bài về nhà kẻo “hôm nào cháu cũng phải cặm cụi đến 10g đêm chưa làm xong”.
Vậy nên tôi không bắt con học thêm gì cả. Nhưng mọi điều tôi dạy con đều rất tự nhiên, ngay trong từng sinh hoạt, từng trò chơi hàng ngày. Thấy gì là hỏi “Đố Hùng cái này tiếng Anh là gì?”, “Con cat nhà mình đâu rồi nhỉ?”...
Tiếng Việt cũng thế, cũng những câu đố kiểu như “Ô tô đánh vần thế nào?”, “Con có biết cái này gọi là gì không?”. Cả toán hay là tìm hiểu thế giới xung quanh nữa, cũng bằng những câu đố như vậy.
Những khi mẹ con đưa đón nhau đến trường là bao giờ cũng ríu rít đủ thứ chuyện. Những buổi tối đọc hoặc kể chuyện cho con trước khi ngủ là phải vắt óc tìm cách trả lời cho bao nhiêu câu hỏi của con. Và cũng bao nhiêu câu hỏi được đặt ra để đố con. Rồi gợi ý hỏi để con kể lại những câu chuyện đã nghe...
Chỉ vậy thôi, chẳng hề có một bài học nào cả.
Vậy mà có lần anh Quân (hơn Hùng 2 tuổi) sang nhà chơi, giao hẹn “3g Hùng nhắc anh về học nhé!”. Là vì ở lớp anh chưa được học cách xem đồng hồ.
Rồi cái hồi vừa vào lớp 1 được ít lâu, con về khoe toàn giúp cô trả vở cho các bạn. Hỏi vì sao, con hào hứng “Vì mỗi mình con biết đọc tên các bạn ghi trên nhãn vở”. Mà mẹ có dạy trước cho con chữ nào đâu.
Những ngày thơ ấu dễ thương ấy chắc con không quên!
Những bước chập chững ban đầu ấy mẹ nâng bước con...








Đào TâmdinhvivetinhGPS # Tuesday, September 15, 2009 9:16:44 AM
Vân Chivanchi # Thursday, September 17, 2009 3:52:33 PM
Đào TâmdinhvivetinhGPS # Friday, September 18, 2009 9:26:30 AM
Con bé lớn nhà tôi cũng vừa Chạm ngõ, bác Vanchi ạ!
Vân Chivanchi # Saturday, September 19, 2009 4:47:56 PM
Nhưng...
Thế nào bác gái cũng khóc đấy, ít nhất là khóc thầm...
Em biết.
Đào TâmdinhvivetinhGPS # Sunday, September 20, 2009 5:26:57 AM
Cái cảm giác lạ. Cư như bị ...lấy mất con ấy! Chả còn đâu nữa mà chằm vẵm, mà nạt nộ...
Còn các bà mẹ chồng thì sao? Bác có cảm giác thấy...con mình "giờ nó yêu vợ nó hơn mình" không?
Đúng là vòng xoay cuộc đời...chả ai tránh được, bác nhỉ?
Vân Chivanchi # Monday, September 21, 2009 2:25:43 PM
Cũng đành thôi bác ạ, như mình thời xưa...
Nước mắt chảy xuôi, ai rồi cũng vậy.