Đi gặp bác sĩ thôi...
Monday, October 17, 2011 2:11:05 AM
Bụi phấnKhi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi
có hạt bụi nào rơi trên bục giảng
có hạt bụi nào vương trên tóc thầy.
Em yêu phút giây này
thầy em tóc như bạc thêm
bạc thêm vì bụi phấn
cho em bài học hay.
Mai sau lớn nên người, làm sao có thể nào quên
ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ
-----------------------------
Bài trước: Ôi ôi, công cụ lao động của tôi...!!!
Hình ảnh bụi phấn thật lãng mạn và hình như đã trở thành một trong những biểu tượng rất đẹp của nghề dạy học. Nhưng không biết có ai để ý tới chuyện, những hạt bụi phấn thơ mộng ấy cứ rơi rơi, tháng tháng năm năm, không chỉ "vương trên tóc thày", mà còn chui đầy vào phổi thày (Cái sự thật này thì chẳng hề thơ mộng một tẹo tèo teo nào).
Tuy không độc hại như bụi than, và giáo viên cũng chưa có ai đến mức phải súc rửa phổi như thợ lò (Rửa phổi cho thợ lò) nhưng những bệnh nghề nghiệp như viêm phổi, viêm họng thì không mấy ai không mắc.
Hồi xa xưa, cái thời còn viết bảng, tôi cũng hay bị viêm phổi, có lần đi chụp thấy phổi có vết đen, điều trị một đợt tơi bời. May là đã khỏi hẳn.
Khoảng mươi năm trước, khi có được một chiếc laptop của riêng mình, tôi lập tức soạn ngay bài giảng powerpoint trên máy. Cũng rất may là sau đó tôi về làm việc ở Phòng Khoa học- phòng được quyền quản lý chiếc máy chiếu duy nhất của trường, mà bất cứ cuộc hội họp nào hoặc giờ giảng của thày cô nào muốn dùng máy chiếu đều phải tới đăng ký, xếp hàng để mượn. Ỷ thế "của nhà", cứ giờ lên lớp là tôi cho SV đến vác máy chiếu và màn ảnh "của phòng" lên giảng đường. Từ đó, có lẽ cũng đã đến 7-8 năm nay không còn dùng phấn mà viết bảng nữa. Cái bênh viêm phổi thế là hết đường tái phát.
Còn cái họng...
Có bài giảng điện tử thì không phải viết bảng nhưng vẫn phải nói. Viêm họng vẫn triền miên. Đợt nào ít lên lớp thì đỡ hẳn.
Tôi cho SV tự học nhiều hơn:
Thuyết trình trên lớp...
1

Rồi cho thảo luận nhóm
2

Thậm chí học trực tuyến trên mạng ở phòng máy tính
3

Bắt đầu từ năm 2007...
4

5

năm 2008,
6

cho tới bây giờ.
Và gần đây nhất còn cho đi nghiên cứu thực địa, về báo cáo kết quả.
7

Những phương pháp học tập tích cực đó rõ ràng là một mũi tên trúng hai đích: SV thì hứng khởi vì không bị ngồi tra tấn cả buổi bởi một "bài trường ca" lê thê và khô như ngói mùa nắng hạn, thậm chí lại còn được tý toáy vào mạng ngay trong giờ học; còn tôi thì nhàn hạ vác máy ảnh chụp các đ/c em rồi đưa lên blog. Giờ học như giờ chơi.
Rõ ràng cái họng cũng đỡ được phần nào. Còn việc nó vẫn tiếp tục bị viêm, có lẽ do tôi nhiều hơn. Là bởi cái bao bì (bộ da, hic) của tôi quá tệ hại. Chẳng biết là may hay rủi khi tôi có một bao bì quá mỏng manh dễ rách (nát), hic. Chẳng thế mà cái bản mặt tôi không thể dùng được bất cứ loại phấn nào. Đã vài lần, sợ không được làm đẹp thì quá thua thiệt, đã nghiến gãy cả răng, mua những hộp phấn đồ hiệu tiền triệu/hộp, mà rồi cái mặt tôi, chẳng phân biệt được đồ hiệu gì cả, vẫn cứ mẩn đỏ hết cả lên. Vậy là lại phải tìm người để cho. Kem dưỡng da cũng vậy, nhưng may hơn phấn, tôi vẫn còn có thể dùng được một loại kem duy nhất là... kem dưỡng da sơ sinh Johnson baby. Hic.
Còn cái họng, cái phần da kín mít sâu tít trong vòm họng ấy, cũng không khá khẩm hơn được chút nào. Nó cũng quá nhạy cảm, quá yếu đuối và kém cỏi để đương đầu với những là gió, những là bụi, những là ẩm ướt, những là ô nhiễm... vốn quá quá là thừa thãi vô biên ở Hà Nội. Thế nên viêm họng như cơm bữa, có khi còn nhiều hơn cả cơm bữa. Hic.
Nhưng đợt này tệ hại quá! Lằng nhằng, dai dẳng, nhấm nhẳng đến hơn 3 tuần nay không chịu dứt. Cứ vừa yên yên một chút, lại sưng tấy lên, đỏ lừ, chưa một ngày nào yên. Không phải nằm bẹp hoặc ngồi thở dốc, mà vẫn đi bốn phương trời, nhưng không thể cứ nhồi mãi kháng sinh vào bụng một cách vô tội vạ thế này (mỗi ngày 2 viên kháng sinh và 4 viên chống viêm). Nói thật, cỡ như tôi đây, sau này mà chết, chắc xác sẽ vẹn nguyên như xác ướp Ai Cập tới cả chục năm chẳng tan nổi vì được ướp quá nhiều kháng sinh. Vậy nên chắc sẽ hoả táng thôi, chứ địa táng thì giữ chỗ lâu quá, không giải phóng mặt bằng được thì lấy đâu cho đủ đất? Hic.
Mà thôi, không nói chuyện vớ vẩn đâu đâu nữa.
Tóm lại là phải mò đến bệnh viện thôi. Cho rõ thực hư: Liệu đã đến mức "y học bó tay", "bệnh viện trả về" hay chưa, để còn biết đường là lo hậu sự- ý nhầm, lo trừ hậu hoạ.








Micong - PrincipessaMicong # Monday, October 17, 2011 5:11:40 AM
Vân Chivanchi # Monday, October 17, 2011 9:01:55 AM
Vậy nên nay chị đến một BS tư. Không uống, không xông, không tiêm, mà chấm thuốc trực tiếp vào họng và mũi, rồi lại xịt thuốc cũng trực tiếp và cả họng và mũi. Chị ấy bảo đảm là sẽ khỏi sau 3-5 lần điều trị như vậy, và cam đoan sẽ giữ được rất lâu không tái phát.
Được vậy thì quả là ơn Trời- ý quên- ơn bác sĩ lắm lắm.
Unregistered user # Tuesday, October 18, 2011 7:53:07 AM
Vân Chivanchi # Wednesday, October 19, 2011 2:31:38 AM
Tình hình của em vẫn ổn chứ? Vui nhiều em nhé!
Unregistered user # Wednesday, October 19, 2011 6:50:04 PM
Vân Chivanchi # Friday, October 21, 2011 7:16:54 AM