Buồn, vui, bực bội... đủ cả
Saturday, 26. January 2008, 16:37:28
Sáng đi chợ bỗng dưng thấy có rươi. Lạ thật! "Tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mồng 5", còn bây giờ đã sắp tết rồi, mà bỗng dưng lại có rươi trái mùa thế này. Đã thế, con nào con nấy tròn mũm mĩm, hồng hồng, ngo ngoe ngọ nguậy không yên.
Chả biết điềm lành hay điềm gở. Cũng chả biết liệu có ai tiêm hoá chất cho lũ bố mẹ chúng để kích thích sinh sản trái mùa hay không. Cứ biết có rươi là phải xơi cái đã.
Thường chỉ dân ven/gần biển mới biết cái món này, chứ người Hà Nội xịn không biết ăn rươi, có khi nhìn thấy còn ghê. Còn nhà tôi những năm trước, cứ mùa rươi là tha về hàng ký, 2 ký, rồi vỏ quýt, thì là, nấm hương, trứng gà... rán thơm váng mũi, để đ/c chồng kéo một tiểu đội bạn về nhậu nhẹt tưng bừng. Nhưng khoảng 2 năm nay không còn tưng bừng thế nữa, vì các bác kêu nhiều đạm quá, ăn nặng bụng. Hic.
Vậy nên lần này chỉ mua mấy lạng, rán được 8 bánh nho nhỏ, ăn một nửa, một nửa chiều về ngoại thì mang biếu ông bà. Hi hi..., gắng thể hiện là con gái ngoan được gả chồng gần, có bát canh cần cũng mang về biếu bố mẹ...
Cả buổi chiều ngồi ở nhà ông bà. Xả xì-trét. Nói một mạch, dễ phải đến cả tiếng đồng hồ, nhiều hơn cả khi lên lớp. Thi thoảng ông, bà, hoặc bác Ích mới xen vào một câu- đều là những câu cảm thán hoặc đồng tình.
Tôi vốn hiền
Nhưng cũng có lẽ vì thế mà khi đã "bật" là sẽ "bật tung" (chắc cũng giống lò xo bị nén) không chấp nhận để người ta coi mình là đồ không biết gì. Các cụ bảo "tức nước vỡ bờ", tôi cũng có thể sẵn sàng "lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi nữa thì để làm thìa" với ai quái quỷ với mình, khi mình đã rất biết điều, rất nín nhịn rồi.
Uhm... Ấm ức đầy một bụng. Không giải toả thì không khéo ung thư chứ chả chơi. Nhận được sự đồng tình nên cũng nhẹ đi một phần.
***
17h30', chuẩn bị lên CLB HN. Hôm nay nhóm bạn ĐH của đ/c chồng tổ chức tất niên, mang hết cả vợ con đến dự. Cái nếp này được duy trì đều đặn hàng chục năm nay rồi.
Gọi taxi khó hơn gọi đò lúc nửa đêm. Bấm số chẵn một chục hãng mà không được một xe nào.
- Xin lỗi chị, lái xe của em đón khách dọc đường mất rồi.
Đang hậm hực vì chuyện riêng, lại bực bội vì gọi mãi không được một chiếc xe, nghe câu trả lời trêu ngươi, càng thêm điên:
- Em cho chị gặp giám đốc của em!
- Em xin lỗi chị!
- Cho chị gặp giám đốc...
- Em xin lỗi chị, em điều cho chị xe khác bây giờ đây...
Điên quá! Đành lếch thếch ra đi xe ôm (ai tin cái lời hứa hươu vượn ấy được cơ chứ). Đã hơn 18h. Nghĩa là mất hơn nửa tiếng riêng cho cái đoạn gọi taxi. Giao thông của Hà Nội đến tệ, không chỉ giao thông công cộng mà cả dịch vụ vận chuyển cũng làm thượng đế phải nhồi máu cơ tim.
Bực quá là bực!
Rét quá là rét!
***
Cả hội vừa lớn vừa bé cả thảy 32 người, ngồi chật kín 3 bàn tròn to tướng. Nhà hàng bê ra kìn kìn hết đĩa nọ đến đĩa kia, đến lúc phải xếp chồng lên nhau, mới kêu trời, sao mà lắm món thế. Hỏi phục vụ thì biết, kể cả hoa quả và chè tráng miệng là vừa đúng 20 món. Cha mẹ ơi! Chắc các ông ấy nghĩ chị em chúng tôi và bọn trẻ đều thuộc diện dạ dày khủng long cả chăng!!! Hay vì buffet, đằng nào cũng ngần ấy tiền, chả tội gì không xơi cho đã?
Tíu tít cụng ly, miệt mài ăn uống... Rồi hứng chí (dù chỉ rượu vang nhưng chắc cũng thấy mọi thứ lung linh thành rung rinh) hát hò dăm ba câu. Hay nhất là bài truyền thống của trường các đ/c ấy:
Ai đã từng đi qua dãy núi xa xa
Núi xa xa tên gọi Tam Đáo (ngày xưa trường ở Vĩnh Phúc, gần Tam Đảo)
Ai đã từng nghe tiếng Học viện
Tiếng Học viện Kỹ thuật Quân sư... ư...ư...
Mới ngày nào học viện be bé
Đến bây giờ học viện to to... o... o...
Đã cống hiến cho quân đội biết bao đồng chí kỹ sư
Kỹ sư mìn, kỹ sư pháo,
Kỹ sự đạn, kỹ sư linh tinh... inh... inh...
Hì hì... Các đ/c này thuộc dạng kỹ sư cuối cùng.
Rồi kết thúc, ào ào kéo nhau ra sảnh, nhờ lễ tân "gọi vài hãng taxi, bảo họ có bao nhiêu xe điều hết đến đây". May mà khi đó không còn "cháy" xe nữa, nên chỉ một lúc sau quả là có một đoàn taxi nối nhau đến thật. Thế mới về được sớm chứ như lúc chập tối thì có khi giờ này vẫn còn vêu mỏ ngồi chờ cũng nên.
Quả là một ngày quá nhiều sắc thái cảm xúc...














son # 27. January 2008, 14:17
-"tức nước vỡ bờ"hình như tớ đã nghe được ở đâu đó.có câu đó.
-hanoi từ khi bắt mũ bảo hiểm và trời lạnh .mọi người đi taxi đông .
Vân Chi # 27. January 2008, 16:37
http://209.85.175.104/search?q=cache:PAjEDeYbjfoJ:nguoivienxu.vietnamnet.vn/vanhoaamthuc/2006/09/609228/+r%C6%B0%C6%A1i&hl=vi&ct=clnk&cd=1&gl=vn
2. Đúng là nên giải toả thường xuyên, không nên để dồn nén. Nhưng tôi ghét cái thói lê la của đàn bà, ngồi nói xấu người này người kia, rồi nói qua nói lại, con gà rụng một cái lông thành con gà trụi... nên thường tránh. Nhưng có lẽ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Kiểu gì cũng dở! Cái thói ngồi lê đáng ghét thật!
3. Hic.
son # 27. January 2008, 17:00
-Trong nam.có 1 tính cách rất thỏa mái.Họ bực tức điều gì sẽ nói ra hết không bao giờ để bụng .Nói ra rồi thì thôi mọi thứ đã xong và không bao giờ nói lại nữa.nói lại thì sẽ bị kêu là nói hoài.nói mãi.
do đó.thoát được thói ngồi lê .lại vừa giải tỏa được những gì trong lòng.chỉ có điều .....
Vân Chi # 28. January 2008, 15:01
Mệt!
son # 28. January 2008, 15:15
Hà nội đang mưa rét nhỉ
阮龍 # 29. January 2008, 22:16
Vân Chi # 30. January 2008, 01:22
Bà nhà cô vẫn gửi cho em cô ở SG như thế mà
阮龍 # 30. January 2008, 01:44
P.S. cô post ảnh nữa chứ, thèm quá thèm quá.
Vân Chi # 30. January 2008, 14:55
Thôi, đành đợi hè về ăn gỡ vậy. Ấy, hè lại không có rươi... Hic hic...