Điều ước cho đêm giao thừa
Saturday, 24. January 2009, 01:21:16
Ông bà đi "lấy hướng" tuỳ thích, nhưng cái đích cuối cùng bao giờ cũng là nhà tôi.
Bởi lẽ năm nào ông bà cũng được "đặt hàng" đến xông nhà cho con gái.
Cứ khi tôi hoá vàng hoá mã cho mân cúng giao thừa xong, hoặc sớm muộn hơn một chút, là chuông reo- tiếng chuông đầu tiên của một năm mới.
Ríu rít tiếng nói, rổn rảng tiếng cười, hân hoan lời chúc... Đủ âm thanh được cùng lúc cất lên, hoà vào nhau, va vào nhau, trộn vào nhau... khi thì nghe được, khi thì chỉ thấy râm ran ríu rít. Chỉ hiểu rằng mọi người đều đang nói những điều tốt lành, đang cầu chúc cho nhau những gì tuyệt với nhất.
Ông bà mừng tuổi cho con rể,
Ông bà mừng tuổi cho con gái,
Ông bà mừng tuổi cho cháu ngoại.
Những chiếc phong bì lì xì xinh xinh, đo đỏ.
Con cháu mừng thọ ông bà.
Đôi phong bì lì xì đo đỏ, xinh xinh...
Rượu vang được rót ra. Những chiếc ly cụng nhau lanh canh, tiếng chúc tụng lại rộ lên hân hoan!
Và một năm mới đã thực sự bắt đầu với chúng tôi từ giờ phút ấy...
Không nhớ cái lệ đó của gia đình tôi đã có thâm niên bao lâu. Chỉ biết nó đã thành cái nếp rất thân thuộc và rất dễ thương.
*****
Hai năm nay không còn như vậy nữa.
Ông bà đã già nhiều rồi, sức khoẻ đã yếu đi rồi,
Mà Hà Nội, hic, sao càng ngày càng lạnh đến thế.
Từ khi Hà Nội lạnh tái tê thê thảm, chúng tôi bảo ông bà thôi đừng xuất hành đầu năm vào đêm giao thừa nữa, cứ để tới mồng 1, thậm chí mồng 2, lúc nào đẹp trời, ấm áp hẵng đi, thư thả cũng đâu có sao.
Ông bà dẫu không muốn thế, nhưng lực bất tòng tâm, cũng đành lòng đồng ý.
Bởi cái rét tệ rét hại của Hà Nội, đến thanh niên cũng phải ớn, đâu phải là khí trời tuơi mát trong lành cho người già đi dạo.
Chàng Quậy nhà tôi cũng đã đi học xa.
Chỉ còn lại 2 nhân khẩu xứng đáng được gọi bằng cụm từ "hai ông bà già", mà lại cũng xứng đáng là hai hội viên của Hội Người- già- cô- đơn- không- con- nương- tựa.
Giao thừa.
Chuông cửa buồn vì không được reo đầu năm mới!
Phòng khách buồn vì chẳng có tiếng nói cười, chào hỏi, chúc tụng!
Ly chén buồn vì chẳng được đong đầy rượu vang sóng sánh!
Bàn tay buồn vì chẳng được trao và nhận những chiếc phong bì đo đỏ xinh xinh!
Cái miệng buồn vì chẳng được cười, được nói!
Và lòng buồn, buồn lắm...
Vì năm mới đến như thế nào chẳng biết
Không nghe được TIẾNG năm mới
Không nhìn được SẮC năm mới
Không cảm được TÌNH năm mới...
Chỉ là một tờ lịch đỏ rơi xuống mà thôi.
Vẫn biết đã xa lắm rồi cái thời tin vào những điều kỳ diệu,
Nhưng vẫn ước...
ƯỚC ĐƯỢC NGHE TIẾNG CHUÔNG CỬA TRONG ĐÊM GIAO THỪA!















Thaolanchi # 25. January 2009, 11:14
Em chúc cô và gia đình một năm mới An Khang Thịnh Vượng, thật nhiều hạnh phúc. Chúc cô sẽ nghe tiếng chuông cửa trong đêm giao thừa cô nhé!
vanchi # 27. January 2009, 00:20
Cô chúc Chi năm mới này có nhiều niềm vui mới, Em sẽ đạt được những điều mình mong muốn nhé!