Skip navigation.

Vân Chi

Hạnh phúc khi được cho và được nhận...

Hà Nội ơi, ngập đến kinh hoàng!

,

Tôi sống ở Hà Nội đến nay đã 22 năm (không kể thời sinh viên có học 2 năm trước khi đi tây), nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên thấy Hà Nội ngập kinh hoàng thế này.

Đêm qua mưa. Ừ, thì mưa, bão mà! Sáng nay mưa. Ồi, chuyện bình thường! Đi làm như mọi ngày.


Trường ngập như mọi lần. Chuyện vặt...

Ngờ đâu, quên mất là cái laptop vẫn để trên sàn xe như mọi ngày (Sao ngu thế chứ! Bình thường mình cũng thông minh ra phết, đâu có ngu dốt gì, mà sao hôm nay...). Chỉ đến khi xe chìm dần, chìm dần trong suối nước mới sực nhớ ra... thì đã quá muộn! Không thể buông tay trái để nhấc nó lên khi mà áo mưa áo gió vướng víu lùng thùng. Càng không thể chùng tay ga một giây nếu không muốn nước tràn vào ống xả và xuống đẩy cái phi thuyền trên cạn nặng chình chịch này. Đành thót tim cầu mong nước không kịp ngấm vào trong cặp.

Cương quyết giữ chặt tay ga. Máy gầm lên grrrừ grrrừ... như con hổ gầm gào mà xe thì cứ đứng ì một chỗ giữa bể nước mênh mang. Chống chân xuống đẩy từng bước. Lúc này lại mong nó là chiếc xe số, thật khoẻ, như một chiếc Minsk chẳng hạn (hé hé, giá mà mình chạy được Minsk!).

Vẫn giữ ga nhưng xe chạy bằng sức đẩy. Giống hệt phim "Hãy đợi đấy", chàng sói guồng chân đẩy chiếc ô tô đồ chơi, trong khi hai tay vặn vô lăng xoay tít mù. Lê mãi, lê mãi... Gầm mãi, gầm mãi... Mấy đ/c bảo vệ đứng trong nhà xe nhìn ra, hồi hộp theo dõi cuộc chiến giữa tôi và Thủy Tinh. Cuối cùng cũng vào được đến nơi mà không chết máy. Mình đúng là con cháu Sơn Tinh thật rồi.

Ôm máy chạy vội vào phòng thanh niên Giang:
- Giang ơi, cấp cứu cho chị với! Ngập nước. Không khéo chết toi rồi.

May là chiếc cặp HP có lớp xốp rất dày, nước mới chỉ vừa ngấm vào chút xíu, hơi ươn ướt. Đ/c Giang tháo pin và hong máy vào trước quạt cho! Hú hồn!

Về phòng, vác chiếc máy du lịch ra cửa sổ chộp cảnh dân tình lội nước

Cứ tưởng 2 người...


Vẫn mưa xối xả. Nước bắt đầu xâm xấp tới hè.


Quay vào làm việc nhưng chẳng thể tập trung. Mạng thì mất (chắc đường dây đứt rồi). Mất luôn cả wifi. Modem USB thì xưa nay vẫn không dùng được ở phòng tôi vì quá khuất (chỉ những lúc lên lớp, ở tầng cao mới bắt được sóng, hic). Như bị chặt chân chặt tay. Ngồi buồn lại vác máy ra chộp. Lần này xuống tầng một, trực ngay tại cửa ra vào.

Đường ngập mênh mang, ta lội nước trên hè...

Sóng đôi

Cố lên nhé, Toan ơi!
Sắp đến được hè rồi!


Hè cũng đã chìm dưới nước cả gang tay...

Ối, sao cô lại chụp em!!!

***

Buổi trưa ngồi gặm chiếc bành mỳ mà thanh niên Toàn mua cho trước lúc bọn chúng kéo nhau đi nhậu nhẹt. May quá! Đúng chính xác là đồ cứu đói! Nếu không, chắc ngồi thiền chứ chẳng hơi đâu mà lội đi ăn.

Buổi chiều lại mưa tiếp, mà phòng chỉ còn có hai chị em (tôi và Hà) nên chuồn từ 3 giờ. Dặn Hà:
- Lúc em về thì dặn hộ nhà xe cho chị gửi qua đêm nhé.

Đ/c xe ôm đòi 20K đồng cho chưa tới 2Km về nhà tôi. Lại còn kẻ cả:
- Tôi thấy bà xinh đẹp thì tôi mới chịu cái giá ấy đấy nhé!
Hic...

Hoá ra, cả tôi và đ/c xe ôm đều không luờng được mức độ nghiêm trọng của vấn đề(Chứ nếu biết, chắc đ/c chẳng bao giờ dại dột nhận lời, hoặc sẽ ra giá 100K đồng, hu hu). Còn khoảng non nửa đường thì rẽ vào hồ và bắt đầu ngập. Ban đầu còn xâm xấp... rồi ngập dần... ngập dần...

Đã ngập ống xả, xe gầm gừ nhích như một chiếc xe bò. Tôi bỗng dưng trở thành người chỉ huy:
- Bác không được giảm ga trong bất cứ tình huống nào! Giữ nguyên ga! Cứ thế! Kệ nó! Giữ nguyên!

Phía trước vẫn còn mênh mang. Tôi đành bảo:
- Bác chạy lên hè đi rồi quay lại! Em lội bộ về vậy.

Bác xe ôm vẫn cố chạy. Tôi chợt hiểu:
- Bác chạy lên hè đi rồi quay về! Em vẫn trả bác đủ tiền!

Bác tài dướn ga, bò một cách chật vật lên vỉa hè...

Thế là mình tôi, chiếc laptop nặng như cối đá đeo chéo qua cổ (cho chắc), chiếc xắc tay ôm thù lù trước ngực, dò dẫm lội về.

Nuớc ngập cao dần.... cao dần... cao dần...
Quần xắn đã thành vô nghĩa, vì không phải ngập đến gối nữa, mà đã ngang đùi, dù đi trên hè (Làm ơn cộng thêm 9cm của đôi xăng đan nữa nha, hu hu). Nhưng đâu có lội được tử tế, mà phải khom lưng xuống để nghếch được cái laptop trên lưng lên cao, kẻo nó lại thành tầu ngầm lần nữa thì chắc hết mong cứu chữa.

Một cậu bé nhấp nhổm trên chiếc xe đạp, vượt qua. Biết là cậu bé đi xe đạp vì vẫn còn cái yên và hai tay cầm (không phải tay lái đâu, chỉ chỗ cầm thôi) nhô lên mặt nước.

Ì oạp, bì bõm mãi mới về đén nhà, thì... ôi thôi... Chùn chìa khoá nhà trong cốp xe.
Hu hu hu...
Ba bề bốn bên chỉ toàn những nước là nước...
Hu hu hu...

Còn chiếc phao cuối cùng, niềm hy vọng cuối cùng là đ/c chồng thì rất mong manh. Biết giờ này đ/c đang ở đâu, làm sao về được. Mà quay ra, đi tiếp đến chỗ đ/c ấy cũng không thể...
Hu hu hu...

Rút điện thoại ra thì, lại ôi thôi... giọt pin cuối cùng cũng đã hết. Ở chỗ biểu tượng pin là một ô đỏ báo động nhấp nháy. Tôi thót tim, run run tìm số. Nghe tiếng trả lời mà muốn mếu luôn:
- Anh đang ở đâu?
- Ở nhà đây này!
- Ôi trời ơi! Xuống mở của cho em với!
Lạy chúa! Sao cái điện thoại đồ chơi dở hơi này mà cũng khoẻ thế chứ! Điện thoại đồ chơi ơi! Yêu mày quá cơ!

Và cũng yêu đ/c chồng quá cơ! Sao lại may mắn cho tôi thế chứ!

Có vậy thì giờ này tôi mới khô ráo ngồi đây mà kể lể này nọ với mọi người thế này được chứ. Không thì chả rõ còn đang đội mưa ì oạp lội ở đâu trong cái biển nước kinh hoàng này.

Vậy là lần thứ hai tôi được thưởng thức "Hà Lội nước". Lần trước cũng kinh hoàng không kém dù chưa ngập sâu đến thế này.

Mời mọi người "thưởng thức" cả lần trước của tôi thì rõ: Em ơi, Hà "Lội"... nước

***

Vẫn mưa. Lúc thì rả rích, lúc thì sầm sập. Nước đã dâng mấp mé sàn nhà tôi, mặc dù bao năm nay chưa bao giờ nhà tôi bị đe doạ, vì nền nhà cao ngang cửa sổ các nhà trong khu. Nếu Ông Trời cứ tiếp tục xả nước xuống đêm nay thì chắc sáng mai có thể xuống ngồi cầu thang tầng 1 buông câu bắt cá mất thôi.. Ban chiều về đã thấy đàn cá kiếm trong bể non bộ bơi lội tung tăng trong nhà xe rồi mà.

Hãi hùng quá! Mưa ơi!

Ảnh: laodong.com.vn

Bài liên quan: Hà Nội ơi, ngập đến bao giờ?

Hương mùa thu: Hoa Ngọc lanHà Nội ơi, ngập đến bao giờ?

Comments

Vân Chi 1. November 2008, 03:13

Hu hu... Xưa nay vẫn yên tâm là chưa bao giờ nhà bị ngập, vì nền cao ngang cửa sổ các nhà xung quanh. Nhưng đến sáng hôm nay thì tầng 1 cũng đã thành hồ, sàn gỗ, salon chìm ngập trong thứ nước đục ngầu. Tô lội bì bõm, đi ra đi vào...
Đường trong khu ngập đến thắt lưng rồi.
Chưa bao giờ ngập kinh hoàng thế này...
Mà vẫn cứ mưa...
Ở đâu ra lắm nước thế hả Trời!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31