Hạnh phúc bình dị
Saturday, 12. April 2008, 00:50:59
Lại những cuộc đối thoại ... liên tầng chẳng giống ai:
- Gì mà ầm ĩ thế con ơi...!
- Mẹ bảo gì cơ... ơ...?
- Cho nhỏ tiếng đi hoặc đóng cửa phòng lại!
- Con chẳng nghe thấy gì đâu.
- Tắt đi thì nghe thấy.
Chẳng khác gì gọi nhau trong bão biển.
Lại những cuộc điện thoại lúc gần nửa đêm:
- Về thôi con, muộn rồi!
- Con sắp đến nhà đây rồi.
Và những cuộc gọi rất... "đặc trưng":
- Mum, mẹ đang làm gì đấy?
- Mẹ làm việc bình thường thôi.
- Mẹ có bận không?
- Bình thường. Có việc gì thế?
- Hì hì... Nạp cho con ít đạn!
Hic, hèn gì mà bỗng dưng quan tâm đến mẹ thế. Khốn nỗi, đưa 1 thì gạ 2, lại còn đòi đổi 1 lấy 2 nữa...
Rồi những bữa ăn kéo dài hơn, rôm rả hơn.
Hôm qua anh chàng "đặt hàng" món cá diêu hồng hấp xì dầu. Đã chuẩn bị món khoai sọ- rau muống nấu cua rồi, nhưng đ/c bố bảo "Thì làm cả hai" nên cuối giờ lại lóc cóc rẽ vào chợ Thành Công, mò ở hàng cá tươi vừa tanh tanh vừa nhớp nháp mà chỉ mong các siêu thị có tôm bơi, cá bơi và dịch vụ làm cá cho khách như các chợ "truyền thống" thì đỡ biết bao.
Được đền bù là cảnh đ/c con cuống quýt xới cơm, nhoay nhoáy gắp, chả kịp đợi mẹ gỡ... Loáng cái đã gác đũa. Giục: "Ăn nữa đi chứ!" thì ưỡn bụng: "Con no căng" và cười hì hì: "Con ăn đến 2/3 con cá còn gì".
Hôm nay thì đến lượt đ/c chồng order món thịt bò nhúng dấm. He he, ngày nghỉ thì đơn giản. Lươn khươn cà phê cà pháo về làm vẫn vừa.
Lại nhớ trong những bữa ăn như thế, khi hứng chí, đ/c chồng thường kể cho đ/c con nghe cái thuở sinh viên "hàn vi" của bố, 6 người chỉ có 5 miếng thịt, mỏng đến mức nếu bị gió thổi bay xuống tầng 1 thì chạy cầu thang đuổi theo vẫn bắt được vì nó quá nhẹ, không rơi được... Và thế nào cũng có bài hát truyền thống của lớp các đ/c ấy:
Một sớm mai kia con về thăm cha
Một chiếc ba lô con về thăm nhà
Con đi ô tô đến Cầu Chương Dương
Con đi xe ôm về tới sân nhà
Bà bô rối rít thịt gà thịt vịt
Ông bố tíu tít mời rượu mời thịt
Ngồi đãi ông con
Ông con hôm nay như là ông tướng
Ông bô hôm nay cười quá Liên Xô
. . .
Làm ông con cuời ngoác cả mồm.
7 tháng rồi mới lại có những ngày ấm lòng như thế.














Anonymous # 27. August 2009, 07:35
Chào cô Vân Chi,tình cờ tìm nghe bài "o sole mio",con ghe vao doc trang blog của cô.Hình như cô còn trẻ lắm trong vóc dáng và những nghĩ suy đầy vững vàng.Cảm ơn cô.Con chỉ biết nói vậy thôi.Con sẽ ghé thăm blog của cô nhiều hơn!Cô có một gia đình đầm ấm và những người thân yêu!...
Đồng nghiệp của cô.
Ban Mê Thuột
Vân Chi # 28. August 2009, 03:55