Skip navigation.

Vân Chi

Hạnh phúc khi được cho và được nhận...

Jakarta - Nắng hè giữa mùa đông (1)

,

Vì không thể đến nhà ai, mà những người có thể đến nhà thì đã tụ tập hiệp 1 tới 12 đồng chí rồi (hiệp 2 thì hẹn nhau ngày mồng 7); lại thêm muốn trốn cái rét nghiệt ngã của Hà Nội, nên mồng 2 tết (8/2) nhà tôi đi Jakarta theo kế hoạch đã định.

Dù Hà Nội đang lạnh dưới 10oC, nhưng biết rằng sẽ từ mùa đông bay đến mùa hè nên khi vào taxi lên sân bay Nội Bài tôi chỉ khoác chiếc áo thu và đi đôi tất giấy, đủ để chịu đựng trong phòng điều hoà khoảng 1 tiếng. Ngờ đâu VN Airlines cho tôi một trận co rúm ở sân bay chẳng khác con tôm trong tủ cấp đông. Chắc Nhà Bay nghĩ rằng mọi người đều phóng xe máy vù vù từ Hà Nội lên Nội Bài nên tất yếu đã chống rét tươm tất rồi. Vậy nên họ chả chịu bật điều hoà gì cả. Và nhà ga của VNA hơn ngoài sân là không có gió, chứ về độ lạnh thì chả chịu thua kém tẹo nào.

Vậy là tôi bị một trận rét tím tái, buốt hết các đầu ngón chân, cứ chầu chực ở cửa lên tầu, chờ họ mở một cái là "xông pha ta đi lên", chui tọt vào máy bay để... rã đông. Lại cũng may là không có đường bay thẳng Hà Nội- Jakarta nên phải bay máy bay của Singapore Airlines và được ấm áp, chứ nếu bay VNA thì, ai mà biết được, họ lại cũng không bật điều hoà thì chắc tôi... đi đứt chứ không phải đi nghỉ nữa.

Được một phen hết hồn.

Chuyến bay 13h30', trực chỉ hướng nam mà tiến. Sau khoảng 3 giờ bay thì tới đảo quốc Singapore.


Transit một tiếng ở đây rồi lại lên máy bay, tiếp tục hành trình.

Vì S'pore trước mình một tiếng nên lúc này đã gần 19h.

(Hoàng hôn trên sân bay. Quên không tắt đèn nên 2 lớp kính cửa sổ phản lại thành 2 ô sáng, hic)

Lên trời mới thấy đẹp. Chưa bao giờ tôi thấy bầu trời một màu xanh dễ thương đến vậy (nhưng ảnh này không được thật màu, nhìn không đẹp bằng, hic, chán thế!)


Chỉ tiếc là hầu như lần nào bay tôi cũng ngồi ở phần cánh nên toàn bị vướng.

Vẫn theo hướng nam, cắt ngang xích đạo, cứ vậy mà bay. Khoảng 19h30' (giờ Jakarta bằng giờ mình) thì tới Jakarta.


Trong đêm, thủ đô Indonesia- quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới (trên 17.500 hòn đảo lớn nhỏ) và đông dân thứ tư thế giới- nhìn như trong phim.

Rồi tới khi được hoà nhập vào môi trường của bộ phim ấy thì càng thấy nhiều cảm nhận mới lạ.

Điều đầu tiên là cảm giác không yên tâm về an ninh.

Taxi về đến cổng khách sạn thì bị dừng lại bởi tấm biển Stop đỏ choé đặt giữa đường. Hai đ/c bảo vệ (hay là cảnh sát, không rõ) tiến lại, nhìn thì vui vẻ và thân thiện, ngó vào trong xe, gật đầu cười với chúng tôi, rồi một đ/c ra phía sau mở cốp xe, còn đ/c kia rê chiếc gương có cán dài như chiếc chổi vào gầm xe tìm... bom.

(Cảnh này tôi chộp được trước cửa siêu thị Plaza Indonesia ở trung tâm Jakarta)


Vừa thấy Bạn cẩn thận, vừa thấy ghê ghê. Có lẽ nỗi kinh hoàng của vụ nổ bom ở KS Mariott tại thành phố này và nhất là 2 vụ khủng bố ở bãi biển Bali vẫn chưa thể nguôi ngoai. Mà, lạy Thánh Alla, Indonesia lại là nơi có đến 87% trong số gần 235 triệu dân là tín đồ Hồi giáo. Đây là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới!!!

Vào khách sạn thì đã muộn (khoảng 21h) và lại lúng túng đồ đạc nên tôi không để ý, nhưng hôm sau thì thấy rằng cửa vào phải đi qua một khung từ như cửa kiểm tra an ninh ở sân bay. Và không chỉ ở khách sạn của chúng tôi, mà ở những siêu thị lớn tại trung tâm cũng có những chiếc cổng từ như vậy.


Ở những siêu thị ở xa trung tâm thì không có cổng từ mà chỉ có bàn Bag check thôi.


Bạn có thấy đ/c bảo vệ đang âu yếm nhìn tôi với đôi mắt mang hình viên đạn không? Là bởi lúc tôi cầm chiếc máy ảnh lăm le đi ra, giương lên chụp tứ tung trước cửa siêu thị, đ/c đã lừ lừ rồi. Đến lúc tôi bất ngờ quay sang, chĩa thẳng vào cửa siêu thị mà bấm thì đ/c đứng dậy (chắc định ra nhắc nhở) nhưng tôi đã nhanh chân nhảy tót lên chiếc taxi mà đ/c chồng gọi được đứng chờ sẵn. He he, may mà không có cuộc rượt đuổi bằng ô tô nào như trong các phim hành động của Mỹ.

Nhưng đến hôm sau tôi còn thấy sự kiểm tra an ninh ngặt nghèo hơn thế nữa. Đó là ở khách sạn Satian (khi chúng tôi đợi 2 đ/c Hàn Quốc cùng đi tour). Không chỉ có cổng từ cho khách đi qua, ở đây còn có cả máy soi đồ nữa.


Đèn trên máy bật đỏ là đang có chiếc túi của khách chạy trong đó. Lạy Thánh Allah, nhìn cũng thấy lạnh lưng.

Lại thấy, riêng về chuyện an ninh, Hà Nội vẫn xứng đáng là thành phố hoà bình. Dẫu rằng có bị giật dây chuyền đi chăng nữa, thì cũng vẫn bình yên, được tự do đến những nơi công cộng, kể cả đi khuya về khoắt, nếu lo lắng thì cũng chị sợ ba cái vụ cướp giật, trấn lột lặt vặt thôi.

Phải chăng "Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội"? Hi hi... Yêu nước là đây chứ đâu. Cứ gì phải cao sang, yêu cái Tổ quốc rất trừu tượng, chả ai hiểu chứ nhỉ! Hi hi hi...

***
Cảm nhận thứ hai là, cũng như ở Việt Nam và các nước khác, mức sống của người dân Jakarta cũng rất khác biệt. Nói theo từ chuyên môn của Xã hội học (bệnh nghề nghiệp, he he) là sự phân tầng tương đối sâu sắc. Bên cạnh sự giầu sang, lịch lãm và hiện đại của những toà nhà cao ngất ngưởng và đầy kiêu hãnh...


... là những khu nhà lúp xúp của những người lao động;


Những khu hàng quán bình dân.


Thậm chí, ra ngoại thành một chút là thấy cả những khu ổ chuột bám theo bờ sông một cách nhếch nhác và tạm bợ. Nào có khác gì hai bờ sông Tô Lịch nhìn từ mặt sau (không phải từ phía mặt phố)!!!


Những người dân nghèo này mưu sinh bằng đủ thứ nghề. Trong đó có những người bán hàng dạo, không chỉ ở những nơi công cộng, mà cả ở các ngã tư đèn xanh đèn đỏ.

Chú bé này ghé sát cửa taxi mời chúng tôi mua bánh gì đó trông như phồng tôm.


Còn chú bé khác thì mời mua tạp chí.


Thậm chí, một "nghệ sỹ đường phố" đang thổi sáo, hy vọng các vị khách trên taxi sẽ tip cho vài rupi lẻ.



Cực nhọc hơn là những người phu khuân vác.


Cảnh này ở Việt Nam cũng không hiếm. Thậm chí có cả phụ nữ làm nghề cửu vạn ở đâu đó. Quả là một nghề nhọc nhằn

***
Cảm nhận thứ ba là người dân Jakarta rất thân thiện.

Điều rất thoải mái là tiếp xúc với người dân ở Jakkarta rất dễ dàng và dễ chịu. Giáp mặt là họ nhoẻn cười. Hỏi điều gì, hoặc yêu cầu điều gì cũng được trả lời, giải thích, đáp ứng chu đáo. Khi mình "Thank you", họ lại cười "You are welcome". Nếu là nhân viên khách sạn hoặc nhà hàng, thì cùng với nụ cười, họ còn cúi thấp đầu chào nữa. Kể cả khi mình không sử dụng dịch vụ của họ, thì cũng không vì thế mà thái độ của họ kém lễ phép hoặc kém thân thiện. Tóm lại, nụ cười luôn thường trực trên môi, khiến ai nấy nhìn đều cởi mở và dễ gây thiện cảm.

Không rõ điều đó chỉ có ở những nhân viên dịch vụ, những người bán hàng, hay cả ở những người dân thường? Nhưng cho dù chỉ có những người làm dịch vụ mới như vậy thì cũng đã là tốt lắm rồi. Vẫn hơn nhiều, nhiều, rất nhiều lần cái thái độ khinh khỉnh, ậm ừ, hoặc hách dịch ở... đâu đó (!!!) rồi.

Sự thân thiện đó làm thay đổi hẳn quan niệm của tôi về những tín đồ đạo Hồi. Thông thường, cứ nói tới đạo Hồi là tôi hìnhh dung tới những anh chàng râu ria xồm xoàm, lông mày sâu róm... và những người phụ nữa mặc áo thụng đen dài chấm gót, đội khăn đen, trùm mặt bằng khăn cũng màu đen, chỉ còn hở đôi mắt cũng đen nốt... nói chung là những dáng vẻ không dễ gần chút nào. Giờ đến Jakarta, với 87% dân số theo đạo Hồi thì chắc chắn những người tôi đã từng tiếp xúc hầu hết là tín đồ đạo Hồi. Vậy nhưng suốt 2 ngày lang thang ở đây, tôi chưa hề nhìn thấy một ai che mặt. Số người trùm khăn cũng rất ít, hầu hết đều khoe tóc của mình ra, chẳng kiêng kỵ gì cả.


(Những dòng chữ này không hiểu là đoạn trích trong Kinh Qu'ran hay là dòng quảng cáo gì)

Dù vẫn có những quầy quần áo bán khăn trùm đầu với dủ mầu sắc và nhiều cách cài thắt khác nhau...


...nhưng tỷ lệ người trùm khăn mà tôi gặp lại rất ít.

Vậy nên, dù ở đất nước đạo Hồi lớn nhất thế giới những tôi không thấy có sự khác biệt đáng kể. Thậm chí, ở sân bay Jakarta, tôi để ý tìm phòng cầu nguyện của người Hồi giáo nhưng không thấy, trong khi sân bay mới của Bangkok lại có một phòng như thế.

(Phòng cầu nguyện của người Hồi giáo ở sân bay mới của Bangkok)

Sự thân thiện khi tiếp xúc khiến tôi hết hẳn những e ngại vô cớ trước đây của mình đối với người Hồi giáo. (Ngay phần đầu của bài này- được viết cách đây có mấy ngày- cũng còn có thể cảm nhận sự e ngại đó).

Chỉ phải tội tiếng Anh của người Jakarta cực kỳ khó nghe. Tôi đã nghe tiếng Anh của người nước ngoài thuộc nhiều nước khác nhau, mỗi nơi phát âm một kiểu, bị cái "thổ âm" của họ chi phối. Nhưng với người Jakarta thì... có lẽ phải biết tiếng Nga mới nghe được:
Khi tôi đăng ký một city tour tại khách sạn, cô bé lễ tân cứ ớ người không hiểu tôi muốn "book" cái gì. Cuối cùng tôi phải bảo tôi muốn đi "sight seeing", cô ấy mới "Ah, tou-rơ!". Hic, thôi thì nhập gia tuỳ tục, tôi đành "Yes, tou-rơ, tou-rơ!". Rồi một cậu lễ tân khác cương quyết không hiểu temprət∫ə (temperature) là gì. Tôi cố vận dụng hết số vốn ngữ âm của mình để phát âm cho thật chuẩn, nhưng càng nói, cậu ta càng ngơ ngác. Tôi đành nói "độ C?". Cậu mới "Ah, tem-pe-ra-tu-rơ?" (Riêng từ này giống hệt tiếng Nga luôn). Không rõ những người không biết tiếng Nga và không nghe trong ngữ cảnh như của tôi thì liệu có hiểu nổi?

Mới hay, họ phát âm tất cả các chữ "r", bất kể nó nằm ở vị trí nào trong từ, mà lại còn đọc rất rõ, rất rung- hệt như trong tiếng Nga: Jakarta: Ja-ka-rơ-ta; Pardon: pa-rơ-don...

Mà tiếng Indo thì rất nhiều âm "a", nghe cứ la la la la... như kiểu "Ba anh em ta đi giầy bata, phóng xe honda đi ra ngoài xa vào quán kara(oke), uống cocacola, không hít cần sa...". Tiếng này lấy từ tiếng Malay, năm 1945, khi Indo tuyên bố độc lập, mới chính thức được xác lập làm quốc ngữ của họ. Hèn gì, khi đọc các bảng hiệu trên phố, tôi thấy lạ là có rất nhiều biển giống như ở Kuala Lumpur mà lần ở đó tôi đã ngạc nhiên vì sự vay mượn từ tiếng Anh: komputer, polise, kredit, taksi, optik... Những từ này được nội địa hoá bằng cách đọc sao viết vậy và nhiều chữ thay "c" bằng "k".

Mà đó là chỉ nói đến ngôn ngữ chính thống- tiếng Indonesia- thôi, chứ nước này có tới hơn 700 ngôn ngữ khác nhau cơ (dù chỉ có hơn 300 dân tộc- không hiểu sao mỗi dân tộc lại có bình quân tới hơn 2 thứ tiếng thế nhỉ?! Hic), trong đó, khoảng 100 ngôn ngữ thiểu số đang nằm trong sách đỏ.

(Còn tiếp)

Kinh nghiệm thuyết trình bằng Powerpoint Jakarta - Nắng hè giữa mùa đông (2)

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31