Skip navigation.

Vân Chi

Hạnh phúc khi được cho và được nhận...

Khoang Xanh - Chị em du hí

,

(17/10) Chuẩn bị 20/10, trường cho chị em đi du hí Khoang Xanh. Ừ thì cả năm được 2 ngày để thấy mình là quan trọng, sao lại không đi nhỉ! Những ngày khác không có dịp nữa đâu, phải đi ngay thôi. Thế là nô nức đăng ký, phải thuê hẳn 2 xe 45 chỗ cơ mà.

Xe tôi gồm toàn những người đúng giờ nên đi trước. Đang bon bon trên đường Láng- Hoà Lạc thì bỗng kít...kít...ít...ít... phanh khẩn cấp như bị cướp chặn đường. Mọi người dúi dụi hết vào ghế, may không ai gãy răng.

Nhìn ra sườn xe thì... ôi thôi...


Thấy tôi có cái máy ảnh lủng lẳng trên cổ, đ/c lái xe nhờ "Chụp cho tôi một kiểu!". Chắc muốn để làm bằng chứng.

May thay, không có cãi cọ gì, và chỉ một lúc sau là hai bên giảng hoà, ai đi đường nấy. Thực ra cũng không có gì đáng kể, xước sơn tí xíu, bảo hiểm sẽ trả hết ấy mà, chủ xe chả mất đồng nào đâu mà lo.

Vậy là tiếp tục. Quá may!

Cuối thu rồi nên bà con đã bắt đầu cho vụ đông. Sắp được ăn su hào, bắp cải đúng vụ rồi, không lo thuốc kích thích rau trái mùa nữa. Thích ghê.


Đi ngang qua một ngôi chùa gì đó. Tôi bấm xoạch một cái, chả kịp ngắm nghía gì nên bị dính (người và bò).


Tuy vậy nhưng vừa load lên mạng đã thấy có comment đúng một từ "Nice". Hi hi... khoái chí!

Xe chạy cần mẫn. Mọi người gà gật...

Bỗng dưng hệ thống loa trên xe sột soạt. Ai đó nói bâng quơ "Hát đấy". Và đúng là hát thật. Ca sỹ Mộng Dung cất giọng:

Em vẫn từng đợi anh...

Ờ, Hoa sữa, Hồng Đăng. Mùa thu, hoa sữa là đúng rồi.

Như anh từng đợi nó...

Ơ hơ, không phải Hồng Đăng rồi. Thậm chí ông mà nghe chắc xỉu luôn.

Như nó từng đợi thằng kia
Như thằng kia mong con ấy...

Úi giờ, cười, cười tưởng rách mép. Kêu "Tiếp đi!" nhưng hết vốn rồi. Chế nhạc đâu có đơn giản mà cứ tiếp tiếp mãi được. Thế là đủ. Cũng đến tình tay năm rồi còn gì, hơn hẳn phim Hàn Quốc cùng lắm cũng mới chỉ tay tư.

Chuyển chủ đề, vẫn ca sỹ Mộng Dung:

Ai đã là đàn bà
Vẫn thường muốn làm đàn ông
Nhưng ai đã là đàn ông
không bao giờ muốn làm đàn bà...


Lại cười đổ nghiêng đổ ngả. Đúng chủ đề 20/10 đấy, nhưng nhạy cảm quá. Phạm huý! Phạm huý! Tôi có thể "chi viện" tiếp phần sau, nhưng thôi, dẫu không có anh em ở đây thì cũng không nên đề cập tới vấn đề "chính trị giới".

Loa im. Mọi người giục. Kim Quế xông lên nắm chính quyền, chết quên, nắm micro, làm ca sỹ Mộng Quế, hát một lúc liền tù tì mấy bài, nào là "khúc nhạc đêm nay dùng nhịp đệm bằng chày", rồi lại "anh chiến sỹ đi qua khu rừng vắng"... Hát cao vút, hay, nhưng không có cái để cười.

Mọi người gọi "Vân Chi! Vân Chi đâu!". Vâng, thì ca sỹ Mộng Chi đây:

Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo

Xời! Tưởng gì, bài trẻ con đâu phải đã dễ cười.

Cô yêu cháu vì có ba đón về

A ha, có cái gì đó hay ho rồi đây!

Ba đón về lại về nhà cô giáo
Chơi nhà cô giáo 3 ngày sau mới về
Là lá la la, là là lá la la...


Ối giời ơi! Cười chết mất. "Lại đi! Lại đi!". Uhm, lại để tranh thủ nhẩm chứ gì? Ừ thì lại!

Cả xe hoà theo "Là lá la la, là là lá la la..." rồi thì kha kha kha, hí hí hí, he he he... ầm ĩ.

Không ai còn bài gì nữa nên đành tắt mic. Để rồi mãi lâu sau, lúc sắp đến nơi, thấy rừng núi xanh rì, nàng Quế nhà ta mới nhớ ra, đành ngồi hát một mình:

En đi lên rừng con voi phải tránh
Con voi không tránh em dẫm nó què

Úi giời thua em Quế rồi. Chắc từ nay phải tránh xa.

Khoang Xanh có một "hệ thống thuỷ nông" (có lẽ là "hệ thốgn thuỷ sơn") các thác nước lớn nhỏ đủ kiểu buông từ trên đỉnh núi xuống. Rất nhiều tầng thác...

Tầng thứ nhất

Tầng thứ hai

Đến đây thì có trạm nghỉ chân, gồm nhà sàn hội họp, nhà hàng... hội ẩm thực và sân khấu ngoài trời có một hòn non bộ rất điệu.



Kim Tuyến và ái nữ của đ/c hiệu trưởng.

Mọi người hạ trại luôn ở đây. Rồi thì đã xảy ra sự phân hoá lớn trong nội bộ đoàn: Ai hăng hái leo trèo thì xắn quần leo tiếp lên ngọn thác; ai thích nghỉ ngơi thì cứ việc ngồi đó, khỏi đi đâu cho mệt.




Chỗ này nước đọng thành hồ thơ mộng ra phết. Không thể sánh với Hồ Than Thở nên tạm gọi là Hồ Thở Dài (!!!)


Hồ này tràn nước mênh mang xuống Hồ... Nín Thở. Tầng trên lại có Hồ... Thở Dốc thả nước xuống Hồ Thở Dài.


Các chị em sau một hồi leo trèo thở dốc thì ngồi thở dài và nín thở để chụp ảnh.


Đây là tầng thứ mấy rồi không nhớ nữa. Tôi lồm cồm leo lên đây bằng cả 4 chân, bị đội bạn chộp mấy kiểu mà dù có bị dí dao vào cổ cũng không thể hở cho ai nhìn thấy, để được chụp một kiểu như thế này.


Rồi leo tiếp...




Vừa chụp kiểu này thì thấy dưới chân có một hội đang vầy...


Liền hăm hở trèo xuống. Bị chúng té nước như tưới cây.


May mà đã gửi máy ảnh trên bờ chứ không thì... vứt.

Mình chụp cho chúng thì đẹp thế này...


Đến lượt chúng chụp cho mình thì cứ nhằm lúc sơ hở là chộp. Không rõ đây là động tác kỳ quặc gì!?


Chụp dưới nước chán lại chụp trên bờ...

Thác đổ xuống đầu nên bố cục hỏng, may được cái là người xinh kéo lại (Ôi ôi, xấu hổ quá!)

Vừa định leo tiếp thì thấy một hội phía trên đang hạ sơn.


Hoá ra đã đến giờ hẹn ăn trưa. Đành quay xuống.

Sân nhà hàng có dàn hoa giấy trên cả tuyệt vời nên thi nhau chụp mọi góc, dù trời nóng như rang, cây cối im lìm không hề động cựa vì đang ảnh hưởng của áp thấp ở đâu đó.


Bữa trưa thịnh soạn với các món đặc sản đặc trưng vùng núi, gồm:
1. Gà đồi, hàng ngày bốn lần sáng trưa chiều tối leo lên đỉnh thác kiếm ăn nên săn chắc như vận động viên leo núi;
2. Nai nướng, cần đổi tên thành "Lai nuớng" vì chắc nó là con lai... rai, chỉ hợp để lai rai chứ ăn tức thì thì không nổi (cũng dai không kém anh bạn gà đồi);
Còn có ếch tẩm bột với những gì nữa, quên rồi, vì cũng bình thường, không ấn tượng bằng hai món vừa rồi. Ăn xong có cơm lam, mỗi người hai ống mang về làm quà.
Công đoàn chuẩn bị cho chị em thì chu đáo, nhưng dịch vụ của nhà hàng thì chưa được... chu đáo.

Ăn xong chị em được phát vé đii tắm bùn. Đúng là "ăn no tắm mát..." chỉ có vế thứ hai bị thiếu. Những người ưa khám phá hí hớn rủ nhau đi tắm. Mấy người kém tắm (có đ/c Chi, hic) ngồi lại, rồi chui vào nhà sàn hội trường... ngủ trộm qua buỏi trưa, đến tận lúc mất điện, nóng như rang mới chịu chui ra.

Tiếc là ban sáng chưa kịp lên đến ngọn nguồn, tôi lại xách máy bò lên lần nữa. Dốc ngược, toàn đá là đá, chỉ sợ máy va vào thì thôi rồi. Tuy không đủ thời gian lên tận đỉnh nhưng chụp thêm được bao nhiêu là ảnh, chỉ đưa 2 kiểu này làm ví dụ thôi.




Tóm lại là như vậy. Muộn quá rồi, mà gõ cậm cạnh 2 ngày nay chưa xong nên đành dừng ở đây thôi.

Cuối cùng, để cho có khí thế, xin giới thiệu mấy cô người mẫu nhà tôi.

Người mẫu mắt lừ.

Người mẫu bốn mắt.

Người mẫu mắt tít.

Ui cha, mệt hơn cả lúc leo núi. Đi ngủ thôi.


Hương mùa thu: Hoa sữaSắc thu: Hoa lộc vừng (2)

Comments

Kỹ sư xây dựng 22. October 2008, 06:52

cô mải rong ruổi quá cháu thảo lan chi có bài gốm oách hơn sứ bát tràng của cô rồi..chạy sang mà mua về bày cho nó ấm cúng nhà

Vân Chi 22. October 2008, 14:17

Dạ, quả là đợt này mải chơi quá thật.

Nhưng bác ơi, món nợ gốm Chu Đậu của bác không bị lãng quên đâu. Bác không phải nhắc nhở cũng sẽ được trả nợ mà, hì hì...

trieu2008 23. October 2008, 16:36

Tuyệt. Tôi cũng phát ghen với VC vì Chi có nhiều cuộc đi chơi thú vị quá. Cảnh rất đẹp và thân thiện

Vân Chi 25. October 2008, 06:47

Hì hì, đây là trường ưu tiên cho chị em phụ nữ đó mà Triều.
Công nhận Khoang Xanh đẹp thật.

vietphuong2503 1. September 2009, 04:35

chị ơi, cho e hỏi cô áo hồng ôm eo một chị chụp dưới dàn hoa tím tên là gì hả chị

Vân Chi 2. September 2009, 16:29

Hi hi, xinh quá, đúgn không nào?
Cô đó tên Huyền, làm ở Phòng Đào tạo trường chị. Có muốn số ĐT thì hối lộ chị Chi mau mau...

vietphuong2503 3. September 2009, 02:02

vâng, Chị muốn hối lộ gì nào?e ok liền, hihi, chị cho e sdt cô ấy với, cô bé ấy có hiền không chị

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31