Vân Chi

Hạnh phúc khi được cho và được nhận...

Lá thư chân thành

,

(Em đoạt giải Ba, cô cũng được nhận quà cùng em )[/I]

Hoàn toàn bất ngờ khi mà chiều hôm nay- một buổi chiều hết sức bình thường- lại trở thành đặc biệt đối với tôi.

Đặc biệt là bởi tôi vừa nhận một lá thư, một lá thư viết tay với hơn hai trang A4 chữ học trò. Khi cô bé sinh viên mang tới nói rằng "Có một bạn nhờ em chuyển cho cô cái này" tôi không hề nghĩ rằng đó là một lá thư, dù nó được đựng trong chiếc phong bì bưu thiếp dầy cộm với vết keo dán vẫn chưa kịp khô. Tôi ngỡ là một chiếc mùi xoa- hoặc cái gì tương tự thế- mà một cô/cậu sinh viên lãng mạn nào đó tặng cô (chưa nghĩ ra nhân ngày gì).

Rồi khi thấy là một lá thư viết tay, tôi thực sự tò mò...




(Ảnh scan không hiển thị được, đành ngồi gõ lại cry)

Kính gửi:
Cô giáo: Vân Chi

Khi nhận được lá thư này chắc cô sẽ rất bất ngờ, và băn khoăn nữa, băn khoăn vì không biết ai viết thư và cô sẽ bất ngờ vì người viết thư gửi cô lại là em.

Có lẽ cô đã thất vọng về em nhiều lắm, em cũng không có lời nào để biện hộ cho mình cả. Em biết em có lỗi với cô nhiều lắm, nói ra những lời này có lẽ đã quá muộn nhưng em vẫn muốn gửi thư cho cô. Em đã suy nghĩ rất nhiều là nên trực tiếp gặp cô hay gửi thư cho cô và cuối cùng em đã lựa chọn phươnng pháp này. Trong quá trình làm việc cùng cô em cảm thấy rất vui và hạnh phúc bởi qua công việc đó em nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của cô. Và chính sự tận tâm của cô đã khiến em suy nghĩ và cảm thấy mình tồi quá. Đây là lần đầu tiên em làm khoa học nhưng em không hối hận mà ngược lại em cảm thấy mình dần lấy lại được niềm tin của bản thân. Và cô chính là tia sáng của niềm tin đó. Em là người không biết ăn nói và tính tình thì lại ngang bướng nữa. Cô biết đấy có lẽ chính những biến cố trong cuộc đời em đã là em hôm nay. Từ khi hai tuổi em đã gặp tai nạn về mắt, đó là lần chị em em ngồi ăn hồng xiên chẳng may em ngẩng mặt lên, thế là mũi dao đâm vào mắt của em và kể từ ngày đó em chỉ có thể nhìn được một mắt. Em vẫn còn nhớ ngày đi học bị các bạn lớn tuổi hơn chặn lại chêu trọc nên ngày đó em rất sợ đi học và có đi chăng nữa một là em sẽ đi thật sớm hoặc phải đứng đợi ở một góc nào đó chờ cho có người lớn thì em đi đằng sau họ. Cũng chính vì lý do này mà em rất ngại tiếp xúc với mọi người, khi mới nảy ra ý định làm đề tài này em cũng rất băn khoăn liệu mình có được sự hướng dẫn không và thế rồi em đã thử và em nhận được sự giúp đỡ của cô. Em viết lá thư này, mục đích không phải mong cô tha thứ cho sự tự ti, ích kỷ, thiếu trách nhiệm của em mà em chỉ mong cô thông cảm cho em bởi có nhiều điều em không thể nói mà em chỉ có thể viết ra. Mấy hôm nay em đã rất lo lắng vì bài của mình chưa hoàn thành ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến cô, em đã tự nhủ là phải cố gắng nên, vững tin nên, nhưng đến sáng thứ sáu em xuống văn phòng đoàn và xin phép thày cô cho em trình bày phần tóm tắt thì không được chấp nhận. Lúc đó em rất buồn và phát khóc nên, em đã mất hết sự tự tin, em lo lắng, em ngồi và suy nghĩ và cuối cùng lý do mà em chọn là vì sức khoẻ. Vậy là em đã không chiến thắng được sự ích kỷ, tự tin (chắc là “tự ti”) của mình. Em đã làm phiền cô quá nhiều và làm cô thất vọng, niềm tin của cô dành cho em em đã không hoàn thành được. Em chân thành xin lỗi cô. Em thường kể với các bạn của em rằng cô tốt và nhiệt tình biết bao, cô thông cảm cho những khó khăn của em ra sao. Chính vì sự tận tâm của cô mà bản thân em thấy mình càng có lỗi không chỉ với cô với bạn bè mà với cả linh hồn người bố của em. Em vào đại học chưa được một năm thì bố em mất khi 49 tuổi, nhà em thì đông chị em (5 chị em), em trai em khi đó mới 4,5 tuổi, bố em mất đi đã gây cho em một cú sốc quá lớn. Cả nhà em không những khó khăn về kinh tế mà bản thân mẹ và chị, các em của em cũng rất buồn. Em cũng cố gắng lo cho cuộc sống của mình bằng cách đi làm thêm lúc đầu thì phát tờ rơi, đi đưa báo rồi đi gia sư... em không muốn mẹ và chị bận tâm về em quá nhiều. Những lúc đi làm có mệt vì phải đi bộ nhưng em vẫn rất vui và lại thầm nói “cố lên, cố lên” hoặc “một chút nữa thôi”... vậy là em vượt qua được nhưng em không hiểu em lần này sao lại vậy nữa. Và khi em chạy nên thấy cô đang nói về bài viết của em thì em thật sự hối hận về hành động của mình. Khi cuộc hội thảo kết thúc em đã ngồi chờ để xin lỗi cô nhưng khi cô đi qua thì em không dám đứng lên và chỉ ngồi nhìn cô đi qua. Em đã ngồi nghĩ và hình dung về buổi thuyết trình sáng nay, về ý định đọc một bài thơ vui về thuốc lá mà em chắc rằng cô sẽ rất thích để thay cho lời kết luận nhưng điều đó giờ đã là quá muộn song những tình cảm và sự biết ơn chân thành của em dành cho cô thì không bao giờ thay đổi. Em sẽ cố gắng hơn để sống tốt hơn. Em chúc cô và gia đình luôn mạnh khoẻ, cô sẽ cống hiến nhiều hơn vào sự phát triển của trường, và em cũng chúc cô không gặp phải học sinh tồi như em.

SV
NTP


Thì ra vậy.

Có gì đâu P. Sáng nay em không đủ tự tin để báo cáo bài nghiên cứu khoa học của mình là bởi em không có file tóm tắt bằng powerpoint để trình chiếu, em sợ thua kém các bạn! Em tự ti!

Là vì cái USB em mượn của bạn để copy bài có tới 196 con virus!!! Nó chẳng những làm PC của cô chết cứng mà cả PC của VP Đoàn trường cũng "sập" luôn. Nếu không thì cô đã làm được cho em file đó (như cô đã làm cho bạn T). Không có PC và chưa được học sử dụng powerpoint đâu phải lỗi của em.

Bài của em được chọn vào top 7 (trong số 43 bài) để được báo cáo tại hội thảo đã là thành tích đáng mừng rồi. Còn sự cố là khách quan, bất khả kháng mà. Không có gì đáng phải buồn cả.

Dẫu không cần phải trăn trở thế, nhưng những suy nghĩ của em rất đáng quý. Và cô cảm ơn em đã tin cậy, cởi mở chia sẻ với cô những bất hạnh và khó khăn của đời mình. Dù cô không thể làm gì để giảm bớt được cho em những điều đó, nhưng cô hy vọng em cũng đã nhẹ lòng hơn và vơi bớt đi mặc cảm về những chuyện đã qua. Kể cả chuyện xảy ra sáng nay cũng không cần phải áy náy nhiều như thế. Cô hiểu và cô chia sẻ với em những điều đó.

Cuộc đời em không được may mắn. Em sẽ phải cố gắng nhiều hơn, nghị lực nhiều hơn những bạn khác. Và cô đã thấy những điều ấy trong em. Đừng quá mặc cảm về bản thân! Hãy tự tin, và em sẽ vượt qua được những khó khăn của cuộc sống.

Như những điều cô đã nói tại hội thảo khi giới thiệu bài viết của em, cô tin rằng, với sự say mê và sự nghiêm túc của mình, em sẽ đạt những thành công trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Em là một kỷ niệm đặc biệt và khó quên trong cuộc đời dạy học của cô. Những kỷ niệm như thế làm nên ý nghĩa và sự cao đẹp của nghề giáo. Nó làm cho cô thêm gắn bó và tâm huyết với công việc của mình.

Chắc chắn cô sẽ nhớ em và câu chuyện này, sẽ nhớ không quên.

Phu thê tỷ thíHoàng hôn của phương pháp giáo dục áp đặt

Comments

GrassNCloud Tuesday, May 8, 2007 3:24:02 AM

Xin phép cho GNC gọi là cô. Cám ơn cô!

Vân Chivanchi Tuesday, May 8, 2007 4:57:57 AM

Cảm ơn GNC đã động viên. Mỗi nghề đều có những niềm vui riêng (đương nhiên cả nỗi buồn nữa) của mình mà. happy

Vân Chivanchi Friday, October 19, 2007 4:13:52 AM

P. vừa đến thăm. Kể chuyện học hành, khoe kỳ này em được học bổng. Rồi chuyện xin nghỉ học chính trị về quê đi gặt giúp mẹ, gánh thóc bị đòn gánh rơi cả vào chân... bigsmile
Cuối cùng thì bối rối: "Em có cái này tặng cô nhân ngày 20/10".
Ối, sinh viên tiền đâu mà mua quà tặng cô! Em còn nhớ đến cô- một cô giáo bộ môn- là quý lắm rồi. Nhưng không nhận thì em lại buồn, cho là cô chê.
Một chiếc cốc sứ in hình đôi bạn Mickey & Minie rất đẹp. Cả tấm thiệp cũng rất dễ thương.
Cảm ơn tình cảm của em!

dghgfhducvinh Tuesday, November 13, 2007 7:55:22 AM

Chị là một cô giáo tốt ! Chúc chị luôn vui vẻ

Vân Chivanchi Tuesday, November 13, 2007 3:08:10 PM

Cảm ơn Vinh!
Chúc em những điều tốt lành!

Vân Chivanchi Saturday, January 17, 2009 2:15:52 PM

Hôm qua P. đến chào cô trước khi về nghỉ tết. Nhìn cô bé xinh xắn hơn hẳn (vốn đã xinh) với đôi mắt cân đối. Chưa tiện hỏi thì em đã khoe mới phẫu thuật, lắp mắt nhân tạo. Theo phác đồ thì còn một cuộc phẫu thuật nữa để thay con mắt giả hiện tại bằng con mắt to hơn, hoàn toàn tương đương với con mắt thật (phải tăng dần kích thước con mắt nhân tạo chứ không thể lắp mắt to ngay được vì hố mắt đã bị teo lại).
Quả là một niềm vui lớn! Từ nay em có thể tự tin hơn, hạnh phúc hơn.
Cô mừng cho em và chúc em thành công trong kỳ tốt nghiệp sắp tới!

Anonymous Friday, July 31, 2009 2:22:20 PM

Anonymous writes: Em chào cô! EM là sinh viên trong trường mình, khoa Văn hoá Du lịch. Em mới nhận bằng tốt nghiệp 30-6 vừa rồi. Hôm nay thật vô tình, khi tìm comment về biển Hải Thịnh em đã được đọc bài viết đầy hóm hỉnh của cô, từ đó mà tiếp tục "lấn sâu" hơn vào blog của cô mà quên đi mục đích chính của mình. Những bài viết đã làm nổi bât lên một trái tim đầy yêu thương, đầy nhiệt huyết, đầy nhạy cảm...khiến em thật sự xúc động. Em đã xem thật lâu bức hình cả gia đình cô ở sân bay Nội Bài. Thật hạnh phúc, yên ấm. Con trai cô có một người mẹ thật tuyệt vời. Cô không dạy khoa em, nhưng tên cô đã được tất cả sinh viên chúng em biết đến. Tiếc rằng em không được học cô, trực tiếp gặp cô.... Và dòng cuối này, cho em gửi tới cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cô mãi mãi là người thầy kính yêu trong mắt sinh viên chúng em.

Vân Chivanchi Saturday, August 1, 2009 12:13:41 AM

Trước hết, cô xin chúc mừng tân cử nhân Văn hoá nhé! Hôm các em bảo vệ khoá luận tốt nghiệp (9/6) bên khoa cũng mời cô tham gia hội đồng, nhưng thật tiếc là cô phải đi công tác nên đành từ chối. Nếu không, rất có thể cô trò mình đã gặp nhau.
Cô làm việc hành chính nên mỗi năm chỉ nhận dạy 2 lớp và hay được phân lớp của Khoa Văn hoá Dân tộc thiểu số. Mỗi lớp đều có những kỷ niệm gì đó đọng lại. Những kỷ niệm nho nhỏ thôi, nhưng thật khó quên, làm cho cô càng thêm yêu và gắn bó với nghề.
Chúc em sẽ luôn thành công trong cuộc sống mới, và luôn nhớ về trường nhé!

Anonymous Wednesday, October 14, 2009 6:53:31 AM

ngocbich1201 writes: chào cô Vân chi, Cũng thật tình cờ là em search thông tin trên mạng và gặp blog của cô. Em là cựu sv du lịch khóa 94-98. Hồi đó là khóa thứ với nhiều thử nghiệm. Rất may mắn là e có nhiều cơ hội tiếp xúc với cô trong quá trình học tập, e rất nhớ hồi đó cô rất năng nổ và nhiều tình cùng với hoạt động đoàn. cũng có nhiều ý tứ e muốn viết ra đây giống như bạn Anonymous.. Chúc cô luôn trẻ trung xinh đẹp và hạnh phúc!

Anonymous Wednesday, October 14, 2009 6:54:27 AM

ngocbich1201 writes: chào cô Vân chi, Cũng thật tình cờ là em search thông tin trên mạng và gặp blog của cô. Em là cựu sv du lịch khóa 94-98. Hồi đó là khóa thứ với nhiều thử nghiệm. Rất may mắn là e có nhiều cơ hội tiếp xúc với cô trong quá trình học tập, e rất nhớ hồi đó cô rất năng nổ và nhiều tình cùng với hoạt động đoàn. cũng có nhiều ý tứ e muốn viết ra đây giống như bạn Anonymous.. Chúc cô luôn trẻ trung xinh đẹp và hạnh phúc!

Vân Chivanchi Wednesday, October 14, 2009 3:01:18 PM

Chào Ngọc Bích,
Cô rất vui thi thoảng gặp lại các em. Nhờ có thế giới ảo blog này mà cô trò mình có dịp hội ngộ. Cô rất hạnh phúc trước sự trưởng thành của các em, và càng hạnh phúc hơn khi các em vẫn nhớ về trường xưa, về các thày cô cũ...
Chúc em luôn vuii vẻ, hạnh phúc và thành công!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29