Một kỳ nghỉ... chẳng như ý (1)
Sunday, 15. July 2007, 16:29:07
...là thời điểm khởi hành.
Không hiểu xem lịch hay bấm đốt tay hoặc là gieo quẻ thế nào mà công đoàn phòng tôi lại chọn đúng thứ sáu ngày 13 để xuất phát
Ừ thì tây kiêng chứ ta có kiêng ngày đó đâu mà ngại. Chủ tịch công đoàn quyết rồi, công đoàn viên như tôi cứ vậy mà chấp hành.
Cái "chẳng như ý" thứ hai
...là đích của chuyến đi: Biển Hải Thịnh- Hải Hậu- Nam Định.
Thực ra, lúc đầu tôi đã định không đi- ngại quá là ngại. Lại càng ngại hơn khi nghe nhiều người nói rằng "Biển Hải Thịnh nước đục lắm, không tắm được đâu". Thậm chí, chị Thuỷ còn bảo "Đi Hải Thịnh thà ra bãi sông Hồng mà tắm- chẳng khác gì nhau". Hic!
Nhưng đến tối thứ năm thấy em Quế gọi, than thở rằng em chẳng muốn tha cả nhà đi làm gì, thằng cò mới 7 tháng, phải mang theo lỉnh kỉnh hàng trăm thứ, thêm cả cô osin nữa. Nhưng chả lẽ lại không đi đâu. Chị Loan cũng cho cả nhà đi, mà thằng cu nhà chị ấy mới 5 tháng, cũng tha lôi nào sữa, nào bột, nào máy xay sinh tố, nào bếp ga...
Nghe ù cả tai. Rồi thấy, ai cũng nhiệt tình với chuyến đi như thế, mà mình, chỉ vác có mỗi cái thân đi mà còn không chịu vác, thì gọi gì là "đồng cam cộng khổ" với mọi người chứ! Đành tặc lưỡi...
6g sáng thứ sáu ngày 13/7, những người đầu tiên bắt đầu tề tựu.

Nhưng phải gần 6g30 thì những nhân vật cuối cùng (5 thành viên gia đình đồng chí chủ tịch công đoàn Kim Quế) mới xuất hiện. Trước khi xuất phát tranh thủ "mợn" em Quế Anh chụp nhờ một kiểu cho đỡ thèm (Cún Quế Anh vốn dĩ rất "thần tượng" bác Chi, làm gì, đi đâu cũng hỏi "Bác Chi có đi không?", "Bác Chi có làm thế không?" rồi mới chịu làm theo. He he. Bởi vậy nên bác Chi thường được bố mẹ cún mang ra làm bung xung để dỗ cháu, như kiểu "Bác Chi bảo con phải ăn hết bát cơm đi".

Khoảng 6g30 hoặc hơn vài phút thì xe lăn bánh.
Đi được một lát, các em bé bắt đầu phấn khích. Có răng hay "toàn lợi" không thành vấn đề, miễn cứ hét to hơn là thắng...

Các mẹ bắt đầu say lử đử nên các bố trổ tài ba đảm đang. Một lát thì đến giờ măm măm. Em bé thì ti bình...
...Anh lớn hơn thì "chiến" cả chai luôn.

Sau đó thì... không biết con ngủ trước hay bố ngủ trước. Được cái, cả bố lẫn con cùng ngoan... He he. Xe chạy chậm như rùa bò, không hiểu vì xe có vấn đề hay bác tài có vấn đề
Tôi liền kể cho cả xe nghe câu chuyện một lần vợ chồng con cái chúng tôi về quê, tìm đến nhà một người họ hàng ở làng bên. Hỏi đường người thứ nhất xong, cẩn thận hỏi "Còn bao xa" thì được trả lời "2 cây nữa". Yên chí đi, và khi công tơ mét nhảy thêm 2 số nữa liền hỏi tiếp. Lần này cũng được chỉ dẫn nhiệt tình, và "Cứ đi đi, 2 cây nữa là tới". Đã bật cười, mà rồi phải sau đúng 4 lần nghe câu "Còn 2 cây nữa" chúng tôi mới thực sự đến được nơi mình cần. Lúc đó mới đoán "2 cây" là đơn vị đo chiều dài của dân quê tôi, như kiểu "một đoạn nữa", hoặc như đồng bào dân tộc thiểu số vẫn đo đường rừng bằng "con dao quăng", hoặc đo khoảng cách mặt trời với núi bằng "con sào" vậy. Đến nay lại được biết thêm rằng đơn vị đo chiều dài của em Quế là 15 cây số.
11g15 mới tới nơi. Có hơn 160km mà đi mất hơn 4 tiếng đồng hồ (đã trừ giờ nghỉ ăn sáng dọc đường). Xe này đích thị của hãng Con Rùa!
Chẳng hiểu sao cái nơi chúng tôi đến lại gọi là "Nhà nghỉ dưỡng Thịnh Long". Vì sợ cái từ "nhà nghỉ"? Hay vì dành riêng cho các cụ nên mới thêm chữ "dưỡng". Có lẽ là lý do thứ hai, hì hì. Chả thế mà hôm sau, khi tôi hỏi một cậu nhân viên rằng ở nhà nghỉ dưỡng này có nối mạng được không, cậu ta bảo "Chỉ 2 phòng tướng mới có". (à, "phòng tướng" là bởi đây là nhà nghỉ của Bộ Công an, mà chú Huyên- một chàng rể phòng tôi- vốn là người trong ngành, lại quê Nam Định, đặt cho cả đoàn). Rồi cậu ta hỏi:
- Chị cần nối mạng để chat à?
- Ừ
- Chị chat đi đâu?
Chịu, chẳng biết trả lời thế nào. Lại đành bótay.com. Nhưng cậu ta cũng chỉ dẫn được cho tôi rằng phải đi vào trong xóm, khoảng 1km thì có hàng net.
Phía sau nhà nghỉ không xa theo đường chim bay, thấy có một cái tháp gì đó rất đẹp, chắc là danh lam thắng cảnh của Hải Thịnh. Không rõ đó có phải là "trong xóm" nơi có hàng net hay không.

Phân phòng theo nguyên tắc nhà nào về phòng ấy, các hộ độc thân được ghép với nhau. Tôi được "Ban tổ chức" ghép với 3 mẹ con em Lan (Lúc đầu chúng âm mưu ghép tôi với bố con anh Khâm- 3 người cho rộng rãi. Chết thật!).
Phòng quay lưng ra biển, ra ban công phía sau là tha hồ ngắm biển, đẹp ra phết!
Có điều hoà, chỗ nào cũng mát, trừ cửa trước, buổi chiều, mặt trời hướng Tây đốt như thiêu, chỉ cần đến gần là thấy nóng như cửa lò sấy.
Có 2 giường 1,2m. Cả cu Bin lẫn con Bống đều không đứa nào chịu sang ngủ với bác Chi nên 3 mẹ con nhà hắn chen chúc trên 1 giường.
Có mỗi chiếc TV, tôi bảo là TV 12", nhưng mọi người quả quyết rằng 14" là nhỏ nhất rồi, không thể có loại 12". Ừ, thì coi như là TV 14".
Điện thoại không. Các phòng muốn gọi nhau thì hoặc dùng sức họng, hét với tần số vài trăm MHz (để xuyên qua tường), hoặc dùng sức chân, guồng sang trước phòng nhau mà đập cửa, hoặc bấm di động cho sành điệu
Tủ lạnh không. Kể ra thì cũng không sao, càng đỡ lo các em bé viêm họng.
Nhưng ngại nhất là tấm biển báo trên cửa nhà tắm "Xin quý khách ngắt điện trước khi tắm". Lạnh cả sống lưng.
Được cái bù lại là tha hồ ăn đồ biển tươi. Ngon ơi là ngon! Ngọt ơi là ngọt! Bữa nào cũng có 2 món hải sản làm mồi nhậu (tôm, mực, ngao, ghẹ ...) tươi roi rói, ăn vào cứ gọi là... tê cả lưỡi vì sướng
Tôi bảo:
- Gạo ngon xuất hết về Hà Nội rồi, bà con ở nhà ăn gạo xấu thôi.
Anh Thạch:
- Xuất gạo ngon về Hà Nội, quay về xe không thì phí nên mua gạo Hà Nội về nhà ăn...
Ôi trời! Cười vỡ bụng
Có lẽ đây là cái "chẳng như ý" thứ ba.
4 chàng rể của phòng tôi và em Hoàng (chưa vợ) ngồi cùng nhau. Thấy tôi cũng độc thân, không bận bịu em bé (hoặc "em lớn") nào nên 5 chàng gọi vào cho đủ mâm. Thế là suốt chuyến đi, tôi đã được "chuyển đổi giới tính": Mỗi lần rót bia, mọi người đều đòi "Cao Bằng", và sau đó thì giục "
(Còn nữa)














Kỹ sư xây dựng # 23. July 2008, 08:40
Anonymous # 3. July 2009, 06:52
Đấy là quê hương tôi. Trên trái đất này không có nơi đâu đẹp như mảnh đất này.
Chị không thây nó đẹp vì chị không có cảm tình gì với nó cả. Tôi là môt người con may mắn được sinh ra và lớn lên ở đây. Tôi đã có thời gian nhiều năm học ở Moscow, sau đó có cơ hội đi nhiều nơi trên thế giới: Italy, Turkey, USA, Greece, Germany, India, China, South Africa, Australia, UK, Israel ... với rất nhiều cảnh đẹp nổi tiếng thế giới. Có điều, giống như Chị đang cảm nhận về quê tôi, tôi không có cảm nhận gì đặc biệt với những địa danh đã sống hoặc đã đi qua.
Khi người ta đói, ăn cái gì cũng ngon.
Khi người ta yêu, người yêu mình là đẹp nhất.
Hi vọng lần sau quay lại mảnh đất này, chị sẽ có một tâm trạng khác, tôi tin rằng cảm nhận của chị về phong cảnh, con người (cả cách phát âm, ánh mắt, nụ cười), thức ăn, nước uống ... nơi đây sẽ khác.
Phan Thanh Diện
Vân Chi # 3. July 2009, 10:44
Thực ra tôi đâu có ý chê gì Hải Thịnh đâu, chỉ là một chuyến đi không có hứng thú nên không thấy thích thú thôi.
Có rất nhiều cái không như ý có thể gặp ở bất cứ nơi nào khác chứ chẳng riêng gì ở Hải Thịnh (cơ sở vật chất của khách sạn, dịch vụ của họ...) Tôi khôi hài về những điều đó thì hoàn toàn không có nghĩa là chê Hải Thịnh. Và tôi cũng đâu có nói gì tới con người hay đồ ăn thức uống của Hải Thịnh, trừ dịch vụ của KS.
Biển Hải Thịnh tuy nước đục phù sa vì gần cửa sông, nhưng cảnh bình minh rất dễ thương, tôi chụp được nhiều ảnh đẹp, đưa lên trang web photo.vn và rất tâm đắc
http://my.opera.com/vanchi/blog/photo-vn
http://my.opera.com/vanchi/blog/anh-tren-photo-vn-2
Tôi cũng hy vọng sẽ có dịp quay lại Hải Thịnh, được thấy những đổi thay đáng mừng của quê hương anh/chị.
Chúc anh/chị vui!
Anonymous # 27. September 2009, 01:53
nhà em ở Hải Thịnh chị ơi, tóm lại chị phải yêu cầu gạo Hải Hậu chứ, Hà nội không có gạo hải hậu chuẩn đâu, phải em mua mới chuẩn chị ạ
Vân Chi # 29. September 2009, 14:30
Thèm gạo tám thơm Hải Hậu quá! Hic.
Anonymous # 27. October 2009, 08:12
em quê ở Hải Hậu, em cũng đã đi thăm quan ở vài nơi nhưng em thấy Hải Hậu quê em là đẹp nhất,có mỗitội là đường về đến Hải Hậu hơi khó đi một chút nhưng đang sửa rùi các anh chị ah.
Vân Chi # 28. October 2009, 23:21
Mừng cho quê em!
nguyen huy tuong # 29. October 2009, 00:55
Anonymous # 13. November 2009, 10:22
Chị ah tôi là một người con Hải Hậu. Cái nơi mà chị về thăm đó có truyền thống hiếu học nhất nhì Nam Đinh đó mà Nam ĐỊnh theo đánh giá của Bộ Giáo dục là tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cấp 3 đứng đầu cả nước, có tỷ lệ điểm thi Đại học cũng đứng đầu cả nước luân ( Số liệu kỳ thi 2009). Hải Hậu là huyện có dẫn đầu 20 năm của cả nước về phong trào văn hóa( Số liệu Bộ VH TT & DL) vì thế tôi không biết chị có phải là người HN chính gốc không, nhưng thiết nghĩ khi đánh giá về một miền quê ta nên cẩn trọng và có cái nhìn thân thiện.
Vân Chi # 13. November 2009, 23:43
Tôi cũng biết Nam Định là một tỉnh có truyền thống hiếu học xưa nay. Vấn đề là bài viết này không nhăm giới thiệu về Nam Định (hoặc Hải Thịnh nói riêng) mà chỉ ghi lại cảm xúc của tôi trong một chuyến đi. Rất tiếc chuyến đi này không được như ý, giống như chuyến đi Làng Vòng của tôi. Nhưng như vậy đâu có nghĩa là tôi đánh giá về Hải Thịnh một cách không thân thiện!!! Cũng như tôi tin không ai cho rằng tôi không thân thiện với Làng Vòng.
Tôi nghĩ rằng mình đã viết rất thật: Những gì hay, tôi thích- tôi viết rằng nó hay và tôi thích (đồ biển, gạo Hải Hậu, cảnh đẹp cả hoàng hôn và bình minh, được nghịch cát, cảnh lao động của ngư dân trên bãi biển sớm...). Và những gì chưa hay, tôi không thích thì tôi nói rằng nó chưa hay và tôi không thích (dịch vụ của KS; nước biển đục...). Tôi cho rằng mình đã ghi lại trung thực những gì đã có ở Hải Thịnh thời điểm đó theo cảm nhận của tôi, không nói quá điều gì cả. Kể cả về cảm xúc, lúc nào thấy thanh thản, lúc nào thấy thơ mộng, lúc nào thấy nhàm chán... tôi cũng ghi lại rất công bằng. Có thể cái tên bài làm anh/chị có ấn tượng là tôi chê bai(?) Thôi thì, tôi sẽ đổi nó thành "Một kỳ nghỉ không như ý" vậy.
Anh/chị buồn vì quê mình không được ca ngợi và yêu thích- Tôi rất xin lỗi vì đã làm anh/chị buồn.
Tôi sống ở Hà Nội hơn hai chục năm nay nhưng chưa bao giờ chấp nhận sự nhộn nhạo và vô tổ chức (cả vô ý thức nữa) của giao thông Hà Nội (rất nhiều bài của tôi đề cập tới chuyện đó) nhưng tôi không hề nghĩ rằng nói ra điều đó nghĩa là tôi không yêu Hà Nội. Tôi cũng không hề nghĩ rằng tôi phê phán những cái chưa hay của Hà Nội nghĩa là tôi nhìn Hà Nội bằng con mắt không thân thiện.
Còn tôi quê Hải Dương. Tôi vẫn buồn là bà con quê tôi chưa năng động ( http://my.opera.com/vanchi/blog/nghi-g ). Và nếu anh/chị không thích bánh đậu xanh hay những điều gì khác của HD thì cũng không có vấn đề gì cả. Tôi sẽ mong ước cho quê mình phát triển hơn, sạch đẹp hơn, văn minh hơn... để mọi du khách đều vừa lòng.
Chúc anh/chị cuối tuần vui vẻ!