Skip navigation.

Vân Chi

Hạnh phúc khi được cho và được nhận...

Malaysia - Singapore (1)

,

Khởi hành

Năm nào cũng vậy, vào dịp hè trường tôi đều có một đoàn đi nước ngoài theo quỹ Phúc lợi của trường. Những năm trước thường đi Trung Quốc. Đến năm nay trường tập hợp những người chưa (không) đi TQ để cho đi một chuyến Malaysia- Singapore 7 ngày 6 đêm theo tour của các Cty du lịch.

Cả 2 nước này tôi đều đã đi hơn một lần. Nhưng chả lẽ bỏ suất thì phí quá. Mà đi với trường đông vui thế này, tội gì. Nhưng quan trọng hơn là tôi muốn đưa ông bà đi cùng luôn, vì đây hoàn toàn là một chuyến đi nghỉ, mọi người có thể mang người nhà theo thoải mái (cứ nộp tiền vào, càng nhiều người đi công ty DL càng phấn khởi, hì hì).

Vậy là được một đoàn đông chưa từng thấy: 25 người, đủ cả già trẻ lớn bé (GV của trường chỉ có 17).

Chuyến bay hơi cách rách một chút vì phải trasit Sài Gòn để đón khách trong đó, trước khi bay sang Malaysia. Bởi thế nên phải bay chuyến 6:30' sáng, nghĩa là 4:30' đã phải xuất phát từ trường rồi. Mới 4 giờ kém taxi đã léo nhéo gọi hỏi lại địa chỉ và có mặt sớm hơn cả hẹn. Chẳng là tối qua tôi đã hứa "Chị đi chặng ngắn nhưng sẽ bồi dưỡng thêm cho em, sáng sớm vất vả!" mà. Lên xe tôi còn bảo khỏi cần bật công tơ mét, và cuối cùng đưa cho đ/c lái xe 50K dù đi có khoảng 2km. Đ/c cười như Liên Xô, cảm ơn rối rít. Đúng là cháu ngoan Bác Hồ, thấy có ảnh Bác là vui ngay. He he.
Không hiểu mọi người thế nào, chứ tôi thì mắt mũi cay xè, ngáp như con nghiện không chỉ trên đường lên sân bay Nội Bài mà còn cả những chặng sau đó nữa (Vì có ngủ gà vịt trên đường thì cũng chập chờn, đâu phải là ngủ chứ, hị hị).

Vẫn như mọi lần ngồi giam chân trong máy bay, hăng hái chụp mây chụp trời. Có nhiều kiểu nhìn được, nhưng nhiều quá, chưa thể xử lý nổi. Đành để đó đã.

Đến lúc thấy TP tên Bác dưới cánh bay.


Có thổ công SG nào nhắc giúp đây là địa điểm nào không nhỉ? Mờ ảo dưới làn mây nhé, đẹp đấy chứ. Nhưng không hiểu sao con đường cao tốc dọc theo số 8 lại bị cụt ngọn thế kia nữa.


Ngồi đợi ở sân bay quốc tế mới của SG cả tiếng đồng hồ nên tranh thủ sắp xếp phòng cho mọi người. Tôi tuyên bố:
- Em sẽ xếp phòng theo nguyên tắc: Giám hiệu với giám hiệu, khoa với khoa, phòng với phòng, tổ với tổ nhé.

Mọi người chăm chú nghe, chưa hiểu là nguyên tắc gì. Tôi tỉnh bơ:
- Giám hiệu với giám hiệu này (Nghĩa là anh Cần và chị Thanh một phòng). Còn lẻ Tùng (con c. Thanh) thì sang phòng cô Chi.

Mọi người hiểu ra, cười như bắt được. Tôi tiếp:
- Đến khoa này: Bên này có a. Du, a. Giá, a. Ngôn; bên kia có em Huyền, 2 em Hương. Đề nghị mọi người tự đăng ký.

Ối giời, ào ào hết cả lên.
- Còn anh Quang nữa. Đi với vợ cũng không bỏ qua được.
- Đúng rồi- tôi đồng tình- người trong trường với người trong trường, người ngoài trường với người ngoài trường. Các khoa còn chị Chiến nữa. Mọi người tự sắp xếp. Nếu ngại đề xuất thì BTC sẽ tự ý phân.
- Bắt thăm, bắt thăm…

Cười nghiêng ngả. Mấy đ/c khách ngồi gần thấy vui cũng hóng chuyện, cười phô hết cả 2 hàm.

Nhưng rồi dừng lại ở đó vì nếu tiếp theo thì các phòng chỉ có mỗi anh Nhất và các tổ chỉ có nhõn anh Vinh, mà các chị thì còn cả tá. Nếu sắp xếp tiếp thì chắc 2 anh quay ngược ra Hà Nội luôn, khỏi dám đi nữa.

Mãi mới lại bay tiếp.

Đã thấy Đà Lạt trong mây. Đã nghe Sa Pa trong mây. Và bây giờ thấy SG dưới mây. Cũng đẹp ra trò!

Gần 2 tiếng sau thì thấy đất Malaysia. Bấm vô tội vạ, đúng là máy số có khác. Nhưng lấy một kiểu đại diện thôi.


Sân bay quốc tế Kuala Lumper của Malaysia được xếp thứ 2 trong top 5 sân bay thân thiện nhất châu Á do Hội đồng sân bay quốc tế (ACI) bình chọn (Top 5 này gồm: sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc), sân bay Kuala Lumper (Malaysia), sân bay Changi (Singapore), sân bay Hong Kong (Hong Kong) và sân bay quốc tế Nagoya (Nhật Bản)).

Và ở đây, lần này tôi được chứng kiến cái điều mình thắc mắc mãi hồi đi Jakarta: Hình như có một một chuyến bay từ xứ xở đạo Hồi chính thống vừa hạ cánh, nên...


Quả thực là nhìn những cây cột đen tuyền này… ngại thật. Và tôi cứ ngỡ kín mít thế thì đỡ hẳn được khoản phấn son, dưỡng mặt… Nhưng không. Ở bàn khai hải quan, nhìn "cận cảnh" một nữ đ/c Hồi giáo chính thống thì tôi thực sự choáng: Đôi mắt cô bạn tô màu xanh lá cây rất đậm tay. Còn hai bàn tay thừa ra ngoài lớp áo đen kít thì… eo ôi, chưa bao giờ tôi thấy ai xăm vẽ ngoằn ngoèo diêm dúa đến thế. Hoa văn uốn lượn khắp 2 mu bàn tay. Mà màu thì hệt như màu chạm trên gỗ chứ không giống màu xăm, chả hiểu dùng công nghệ gì.

Sân bay QT Malaysia tương đối lớn, phải đi tầu từ cửa đến sang cửa ra.




Kuala Lumpur

Trên đường về Kuala Lumpur (KL), xe đi qua Putra Jaya, một trung tâm hành chính mới của liên bang Malaysia, được xây dựng năm 1995 nhằm giảm tải cho thủ đô. Hiện nay nhiều trung tâm chính trị, văn phòng chính phủ, bộ, ngành của Malaysia đã được dời từ KL về đây.

Xe dừng lại để du khách xuống chụp ảnh.


Cầu dây văng Sri Wewasan này là cây cầu đẹp nhất Malaysia. Nó có kiến trúc như một con thuyền hùng vĩ đang lướt sóng. Và đây là con thuyền chở… tiền, hướng thẳng vào toà nhà của Bộ Tài chính chắn ngang phía trước mũi thuyền.


Còn toà nhà của Bộ Tài chính này thì khum khum như lòng bàn tay để hứng lấy và giữ chặt lấy những đồng tiền ấy. Hic, đúng là triết lý của các bác Tàu (người Malay- Tầu chỉ chiếm khoảng 30% dân số Malaysia nhưng thâu tóm gần như hết nền KT của đất nước 26 triệu dân này).

Tranh thủ chụp ảnh. Nắng chói chang nên chụp ngược sáng hơi bị khó. Mà lại chụp bằng máy du lịch (máy Nikon để trong valy, hic) nên không được đẹp. Thôi thì có sao dùng vậy.


Xuôi theo dòng sông này về phía tay phải là hai danh thắng nổi tiếng của Malaysia.


Toà tháp hồng bên trái được cô HDV gọi là "Nhà của Bil Laden" chính là Nhà thờ Hồi giáo Quốc gia. Còn toà xanh bên phải là Phủ Thủ tướng. Cho chụp vọng từ xa để lấy toàn cảnh, rồi lên xe đi đến cận cảnh Nhà thờ Hồi giáo Quốc gia.

Khác với các thiết chế thờ phụng khác, nhà thờ Hồi giáo tuy được xây dựng hoành tráng như vậy, nhưng bên trong không có tượng, cũng không có ảnh Đức Thánh Allah, mà chỉ thuần tuý là nơi để các tín đồ cầu nguyện thôi. Vì thế nên không có gì để xem bên trong cả (Thực ra họ cũng khoá cửa mà). Nhưng muốn vào trong khuôn viên nhà thờ thì chị em phải mặc đồng phục của Đạo Hồi.

Hai đ/c phụ huynh nhà tôi đúng là tín đồ đạo Hồi rởm, hi hi

Có cái túi nên trông giống bà bầu ghê, he he…

Lạ là bây giờ đồng phục này lại màu hồng, chứ mấy năm trước (khoảng năm 1997- 1998 gì đó) nhà tôi đi tour này, vào đây, thì đồng phục màu thiên thanh kia. Mà áo riêng, khăn riêng chứ không liền như cái áo khoác thế này đâu.

Tín đồ Hồi giáo phải cầu nguyện mỗi ngày 5 lần, quỳ xuống và hướng về phía mặt trời mọc. Vì thế, trong phòng KS, ở một góc trần, người ta dán một mũi tên xanh để họ biết đâu là hướng đông mà cầu nguyện. Phòng nào cũng có.

Kinh nghiệm thuyết trình bằng Powerpoint Malaysia - Singapore (2)

Comments

Kỹ sư xây dựng 17. August 2008, 02:25

Đúng là trong môi trường văn hóa cuộc sống có văn hóa thật.Các cơ quan khác cũng có nhiều tiêu chuẩn đi nước ngoài(là vì trong hợp đồng vật tư ngoại bao giờ cũng gài điều kiện tham quan nhà máy sản xuất)nhưng toàn các xếp đi. (Cuốc xẻng phân từ dưới lên.Đường sữa phân từ trên xuống.Chỉ béo các xếp.Tuần chay nào cũng có nước mắt)

Vân Chi 22. August 2008, 05:28

Ở trường tôi, những ai có thâm niên biên chế từ 10 năm trở lên là có tiêu chuẩn đi. Cứ tuần tự xếp hàng, mỗi năm một đoàn như vậy.

Hy vọng bên bác sẽ có thay đổi cho phù hợp.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31