Méo hình, mất tiếng
Wednesday, 9. January 2008, 15:28:00
Ừ thì lại tự mua thuốc về uống- kháng sinh thế hệ mấy chả rõ- để rồi lại càng nặng hơn
Buổi trưa, cùng với Hạnh Con mò đến nhà hàng buffet của KS Hà Nội từ sớm (may mà "chợ" đã họp
Sinh nhật tập thể- 9/5/07
Sinh nhật Minh- 9/1/06Về nhà mới giở suất thuốc chiều ra uống. Mà ngờ đâu, chỉ một lát sau thấy 2 mũi điếc đặc, điếc đến mức không một chút xíu không khí nào có thể lọt qua được. Chắc chắn phải là những cơn co thắt chứ không phải ngạt bình thường. Mà cứ hễ há mệng ra ngớp lấy chút oxy thì tưởng như không phải không khí mà là một cuộn giấy ráp vừa chui qua họng. Rát bỏng. Lúc ấy mới nhìn. Và muốn lồi cả con ngươi khi thấy cái cơ quan phát thanh yêu dấu của mình đỏ rực như một lò lửa chiến tranh. Chưa bao giờ thấy một mầu đỏ cháy bỏng và lan toả toàn diện đến thế. Và cả 2 tai cũng đau nhói.
Ngồi cò cử, ngớp ngớp như con cá mắc cạn. Được một lúc, thấy không ổn, liền kêu đ/c chồng:
- Đêm mà không thở được thế này thì chắc em... đi.
Anh xã vội vàng kêu taxi tha ngay tôi vào BV Việt- Pháp (chắc để... trừ hậu hoạ
Đ/c BS trực săm soi hết các ngóc ngách thuộc cơ quan phát thanh của tôi (đương nhiên là soi cả cơ quan tiếp dân- tai- và cơ quan đánh hơi nữa) rồi bảo:
- Mời chị sáng mai tới khám chuyên khoa Tai- mũi- họng, chứ tôi chỉ là BS đa khoa, không kê thuốc cho chị được.
Hic. Thế thì chả cấp cho cái cứu nào à?
- Tôi lại sợ không thở được thế này thì không khéo chả đợi được tới mai mà đi khám.
Đ/c cười, cái cười rất... không thèm chấp với kẻ chả hiểu gì về điện:
- Chưa có ai chết vì ngạt mũi bao giờ. Chị cứ yên tâm!
Lại đành lếch thếch đưa nhau về.
Kê mấy cái gối lên thành giường. Vật vờ, dặt dẹo như mấy cụ liệt giường lâu ngày, đã bại hết xương, phải nửa nằm nửa ngồi cho đỡ mỏi. Phải đến hơn 1g đêm thì thấy thở được bình thường, chắc đã qua cơn co thắt mũi. Ơn Giời!
Trong lịch sử đời tôi, viêm họng là thứ bệnh "thuần chủng", không bao giờ pha tạp với cái sự ho hắng, hắt hơi, sổ mũi linh tinh này nọ. Ấy thế mà lần này thấy đủ mọi thứ tạp chủng đó lẫn vào. Cái vụ co thắt khó thở vừa rồi chính là do thuốc chống sổ mũi mà tôi phải dùng, khi mà chỉ trong một buổi sáng ở trường đã xài hết mấy túi khăn giấy, phải chạy cả sang phòng bên rút ruột gần hết hộp giấy ăn. Hôm nay hết sổ mũi thì ho. Mà tiếng ho thì trầm, đục và nặng nề, chứng tỏ viêm nhiễm đã xuống đến phế quản chứ không chỉ ở họng nữa. Mỗi cơn ho đau rát như có bàn tay cào cấu trong họng. Còn lúc hắt hơi thì cái bàn tay ấy như bám các ngón vào họng, vào mũi, vào tai và cùng dứt, lôi chúng ra. Đau nhói.
Thế là phải đi khám ngay. Nhưng vì BS Tai- mũi- họng của BV Việt- Pháp sáng nay nghỉ, nên đành vào Hồng Ngọc. 8g30' mới đi mà chiếc taxi khốn khổ phải gầm gừ bò từng bánh, đo từng mét, mất nửa tiếng mới đến nơi. Kiểu này Hà Nội chắc phải tính tới chuyện đưa trực thăng vào mạng lưới giao thông công cộng mất thôi.
BS Hồng Ngọc tròn cả mắt (may mà chưa lè lưỡi) khi nhìn đống thuốc tôi đang uống. Đ/c giữ lại 2 loại, chỉnh liều và giờ uống, rồi kê cho tôi thêm vài loại nữa. Đoạn, phóng thích cho tôi về sau khoảng hơn 1 tiếng ngồi vêu mỏ, vừa chờ (có 2 người trước thôi đấy) vừa khám.
Quay về trường. Văn phòng ngày nông nhàn, mấy nàng nhà tôi đang tụ tập buôn dưa lê nghe chừng "trúng đậm", cười như máy nổ. Thấy tôi ló cái mặt méo hình mất tiếng vào, liền nhao nhao:
- Ối giời, đang bảo không biết biến đâu mất...
- Em vừa hỏi Hiển "Chiều qua mày về muộn có thấy sếp kêu ốm đau gì không?"
- Đang định đến thăm...
Xì...
- Thăm gì, chuẩn bị phong bì đi là vừa...
Cả hội nhao nhao hỏi thăm. Tôi ngồi kể lại chiến tích từ đêm qua đến giờ, đoạn bảo:
- Cả hội chuẩn bị phong bì đi! Nhưng tôi không chết ngay cho đâu mà mừng. Còn phải nằm nhà vài ngày, cho mọi người đến thăm, thu phong bì lần 1. Rồi mới chết, thu phong bì lần 2.
- Đâu ra. Phải nghe ngóng chán chê, đợi chết mới đi một thể chứ!
Hic, thế nữa! Hết cửa!
Cả ngày ngồi lỳ trong phòng chấm bài, vừa có điểm trả nợ Phòng Đào tạo, vừa khỏi ra gió máy nhỡ rồi lại hết hơi. Trong tập bài, bỗng thấy bài này...

Thấy vui vui. Bài đã cắt phách, chẳng biết của cô/cậu nào, nhưng chữ con gái (Phải che nội dung đi, kẻo lộ đề).
Chị Ngân chỉ cho bài ngậm bột tam thất, rồi còn xui "Loan nó có đấy". He he, quá hay!
Vừa hỏi một cái, nàng Còi nhà tôi liền ấn ngay cho một túi, phải đến 2 lạng chứ không ít, chắc nó định cho tôi nấu chè tam thất (như bột sắn) đây! Đúng là Còi, luôn tàng trữ quanh mình các thể loại thuốc bổ thuốc béo, thế mà còi vẫn hoàn còi! Ngậm thử, thấy dễ chịu thật, chỉ phải tội đắng khiếp đi.
Vừa về đến nhà, chưa kịp thay quần áo đã thấy Hạnh Con gọi cửa:
- Thôi, thôi... Không cần mở! Tao đi luôn. Mang cho mày lọ Detox đây. Chống viêm, giải độc. Uống đi!
Hướng dẫn cách uống, rồi quay xe, nổ máy.
Với ngần này vũ khí các loại được mọi người hỗ trợ, lại thêm phương châm chỉ đạo cực kỳ sáng suốt là "Đông- Tây y kết hợp" thế này, chắc chắn chỉ đôi ba hôm nữa, các cơ quan đoàn thể thuộc hệ hô hấp trên của tôi sẽ lại phục hồi.
Chưa đến mức phải thu phong bì lần 1 đâu.














How to use Quote function: