Mèo... trông nhà
Sunday, 26. October 2008, 16:45:28
"Không có chó bắt mèo... trông nhà"(Đúng ra thì có câu khác nữa, nhưng chọn câu này cho... lịch sự.)
Hội thảo QT. Nào viết và thu tham luận của mọi người. Nào viết báo cáo đề dẫn cho sếp, viết lời chào mừng cho sếp... Xong, lại thư thả.
Tuần cuối cùng, khi Bạn sang thì bắt đầu xoay như chong chóng. Đương nhiên, chẳng có gì đáng kêu ca.
Khốn nỗi...
Đây là hội thảo lần 2. Lần trước nó được tổ chức tại Nga. Và cũng vì thế mà trong số khách khứa lần này, số lượng áp đảo là từ Nga và các nước SNG, nghĩa là những nước mà tiếng Nga chẳng những là ngôn ngữ thông dụng , mà thậm chí với nhiều người lớn tuổi, nó còn được sử dụng nhiều hơn tiếng mẹ đẻ trong suốt thời tuổi trẻ của họ.
Thế nên, đến phút chót, ngôn ngữ chính thức của hội thảo được chọn là tiếng Việt và tiếng Nga.
Tất cả các bài dịch tiếng Anh trong phút chốc bị bỏ xó, quay sang cấp tốc dịch tiếng Nga. Khẩn cấp mail cho đối tác ruột "Anh dịch được trang nào gửi ngay cho em nhé!" rồi ngồi lần mò, dò bàn phím mà biên tập, chỉnh sửa, mà không thể giao cho ai, hu hu... Mà cái bàn phím Nga này dò muốn phát điên luôn, đến mức có văn bản tôi đành ngồi chép tay rồi sửa tay, còn đỡ mệt hơn lần mò trên máy.
Công việc kỹ thuật tuy có cập rập một chút nhưng cuối cùng cũng không sao. Các bài dịch đều nhận được trước khi sử dụng khoảng 1 ngày để chuẩn bị.
Vấn đề ở chỗ...
Bản dịch đã có nhưng ai là người đọc?
Ở đâu khác không biết, chứ ở trường tôi, tiếng Nga chỉ còn được biết, được nhớ láng máng ở những người đã từng học ở Nga về. Mà những người ấy bây giờ đều đã ở cái thế hệ sắp thành ông thành bà. Thực ra thì có một em mới về cách đây mấy năm, nhưng khi gọi đến thì "Cô ơi, em không thể đến được vì....". Các đ/c ở tổ Ngoại ngữ thì đều đã chuyển sang dạy tiếng Anh bao nhiêu năm nay, có dùng gì tới tiếng Nga nữa đâu. Hu hu..
Chẳng còn ai khác. Mèo đành... trông nhà.
Vậy là tự dưng thượng vàng hạ cám đủ thứ việc, từ thời thượng nhất đến phì cười nhất. Từ họp với các đối tác về chương trình làm việc, về đoàn chủ tịch và đoàn thư ký; sắp xếp thứ tự các tham luận... cho tới làm quen sân khấu và tổng duyệt với đội văn nghệ. Ơ hơ, hay ho thật.
24/10 khai mạc ở Sheraton. Chương trình văn nghệ chào mừng, ra sân khấu cùng với cô bé sinh viên, đúng như hai mẹ con nhé, hị hị...
Hoá ra cái việc đọc tham luận lại là đơn giản nhất.

Tối thì tiệc tùng chiêu đãi. Có cả Bộ trưởng đến, đọc thơ Puskin "Я Вас любил...". Mấy nghệ sỹ ưu tư Quốc Hưng, Quang Thọ hát Россия- Родина моя, Pусское поле... Có cả Ái Vân (chẳng hiểu từ Hoa Kỳ về khi nào) hát Миллион алых роз.
***
Hôm sau khách đến thăm trường. Ban đầu đã chuẩn bị chương trình mang tính informal, chào mừng, tặng quà là xong. Ngờ đâu, phút thứ 89, sếp lại bảo cần có "phần long trọng"- tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Hu hu... Khách thì sắp đến cổng rồi.
Đành viết tay nghệch ngoạc. 3 thời, 3 giống, 2 số, 6 cách, không hiểu tổng cộng là bao nhiêu biến thể, cứ loạn xà ngầu. Cắm cổ mà viết, không kịp nghĩ gì cả. Cũng may là mấy ngày vừa rồi lăn lóc vì cái hội thảo này, nói tiếng Nga nhiều hơn tiếng Việt nên tiếng Nga cũng hồi sinh được nhiều rồi, đủ vốn để dùng.
Nhưng đâu có yên. Đang viết thì nào đ/c đạo diễn Hà gọi "Chi lên đứng thử để các em nó chỉnh chân mic cho vừa". Thế nữa, cao hay thấp thì rồi em tự chỉnh, không chết người; Rồi thanh niên Hiển "Cô ơi, thày Cương bảo cần những 8 em bê khay quà tặng". Giời ạ, 8 em hay 80 em thì tự đi mà tìm, cứ em nào quần áo dân tộc sặc sỡ thì bắt.
Vừa buông bút chưa kịp đọc lại thì ngoài sân nổi trống phách rầm rầm. Khách đến. Màn chào mừng ngoài sân có nhảy sạp tưng bừng và vẫy khăn, xoè quạt, tung còn... đủ kiểu. Đội sạp án ngữ trước cửa vào. Khách đi đến nơi đều co rúm hết lại, cười he hé, không dám bước dù có các em dắt từng người. Đành chỉ gõ nhịp chứ không sập nữa. Thế là cùng nhau nhảy nhót, qua được hết.
Vào đến hội trường là quay cuồng. Cái máy ảnh du lịch ban nãy còn chụp đội sạp được mấy kiểu, giờ dúi vội cho Ngọc rồi chạy, không kịp nghĩ đến việc đưa cho ai chụp giúp. Vậy là chả có kiểu nào trong máy mình, mà đang vêu mỏ chờ... xin của mọi người. Hu hu...
Từ tuyên bố lý do đến dịch bài chào mừng của sếp, rồi tặng quà, rồi văn nghệ... Xoay như đèn cù hết ngoài sân khấu lại trong cánh gà. Cười thì rõ tươi nhưng hoa hết cả mắt mỗi khi có tiết mục nào thêm vào, bớt đi hoặc đổi thứ tự. Bảo chị Hà: "Không được thêm gì vào chương trình đâu đấy. Giờ đầu em không nghĩ được gì để nói đâu". Bà chị dỗ dành: "Thêm có một tiết mục song ca thôi, đơn giản ấy mà...". Giời ạ! May mà còn nhớ từ Дуэт (song ca) chứ không thì сhắc sẽ dịch "Câm ca". Có học ngành văn hoá đâu mà biết những từ quái quỷ ấy.
Rồi sếp nói ngẫu hứng, khách cảm ơn... đành dịch đuổi.
Nhưng rồi đoàn vội đi (vì đến muộn nửa tiếng) nên chương trình bị cắt gọn gần hết, chỉ còn mấy tiết mục.
Thế nhưng có đi được ngay đâu, chụp ảnh chụp hình cứ nhoay nhoáy, hết trên sân khấu lại quấn quýt ngoài sân, tới cả nửa tiếng nữa mới buông được nhau ra mà đi.
(Đoạn này thì có ảnh trong máy nhưng lại vứt ở trường vì tan cuộc là phi vội về... nấu cơm trưa. Hic. Hai ngày trước đi từ "vươn thở" đến "tiếng thơ", bỏ đ/c chồng tự tung tự tác, cơm nước kiểu gì không rõ, nên hôm đó phải vội về "lập công chuộc tội").
Vậy là đã thành mèo nhá, chắc mèo cụ quá, hị hị...
May mà không bị chê, lại còn được khen, he he...
Thày Vinh bảo:
- Tiếng Nga của em tốt đấy! Trọng âm chuẩn, rung tốt.
Ui, thày ơi, chính vì cái chuẩn với tốt đó mà bây giờ tiếng Anh của em mới tệ hại thế, cứ cứng quèo quèo như que củi khô ấy thôi.
Còn mọi người thì khen ngữ điệu đúng kiểu Nga. Kể ra thì cũng phổng mũi vì không dễ luyện được, nhưng cũng hiểu rằng từ nay nếu có việc gì cần tiếng Nga thì chắc sẽ lại... làm mèo tiếp.
Mượn tạm 2 ảnh ở trang webb của trường, mai sẽ bổ sung ảnh của mình, hị hị...
Xem ảnh minh hoạ















How to use Quote function: