Skip navigation.

Vân Chi

Hạnh phúc khi được cho và được nhận...

Nghĩ gì viết nấy

Một góc vườn của ông bà- 2/9/2005

Đã từng về bà nội (gọi đúng phải là “mẹ chồng”, hì hì) không biết bao nhiêu lần, mà không hiểu sao hôm nay bỗng dưng lại thấy cái vườn của bà đẹp thế, dễ thương thế. Phải chăng vì đêm qua mưa rào đầu hạ đã gột rửa cả khu vườn và bầu không khí bao quanh, khiến cho sáng nay mọi thứ đều xanh mướt, tươi mới và đáng yêu đến thế?
Mới bước vào đến sân đã thấy ngào ngạt hương hoa cau. Nhìn ra vườn, hai hàng cau thẳng tắp, gầy gò, vươn cao, với những chùm hoa còn non, xoè quanh thân như chiếc váy lưa thưa của mấy nàng vũ nữ thiếu vải. Những quả cau non xanh xanh, nhỏ xíu bằng đầu đũa lốm đốm dọc theo các nhánh tua của hoa. Thơm ngát! Thơm đến mức không thể không dừng lại, ngửa cổ hít một hơi dài mà khoan khoái “Thơm quá!”

Còn đang mê mải hít hà hương cau thì bỗng nghe “bộp” một tiếng. Giật mình nhìn ra, thấy một đống nhũn nát, vàng khè vừa rơi xuống bên cạnh. Hỏi “Chị ơi, cái gì thế này?”. “Xoài đấy em, xoài chín quá rụng đấy”. À ờ, cây xoài (đúng hơn là cây “quéo”, hoặc “muỗm”, một giống xoài quả chỉ nhỏ bằng nắm tay). Những năm trước, hai đứa cháu con bà chị chồng (ở sát vách nhà ông bà, chung sân và vườn) thường vặt trộm xoài của bà vì chẳng đủ kiên nhẫn đợi được tới lúc quả chín. Giờ chúng đã lớn, đứa đi xa, đứa chồng con bận bịu, chẳng còn ai hái trộm của bà nữa. Bà thì vừa ốm, nằm ở Hà Nội đến nay mới về. Xoài chín nẫu, rụng bồm bộp xuống sân.

Ở góc vườn đằng kia, cây nhãn đang bói quả. Những quả nâu vàng bằng đầu ngón tay, đeo chi chít trên cành. Nhớ những năm trước, bà thường gọi người vào để bán hoa quả trong vườn. Hai đứa cháu thèm ăn nhãn, cứ gạ xin bà. Thấy vậy, tôi đăng ký mua “bao tiêu” cả cây của bà, cho chúng ăn nhoè. Hai đứa sướng rơn, cứ đầu mùa là nhắc mợ “đặt hàng” với bà. Giờ chẳng còn ai mong ăn nhãn nữa, chắc bà sẽ lại bán cho mấy hàng hoa quả ngoài đường.

Giữa trưa, đúng giờ chính ngọ, 2 mâm cơm được dọn ra sân, ngay dưới tán cây xoài xanh um. Mặt trời nằm đúng trên đỉnh đầu mà nắng chỉ lơ thơ lọt xuống đến sân. Cũng may, cả bữa ăn không có quả xoài nào nữa rơi xuống, nếu không, chẳng hiểu món gì sẽ bị phá hỏng... Xoài không rụng nhưng ve kêu inh ỏi trên đầu. Vâng, inh ỏi, không có một từ nào khác đúng hơn để diễn tả. Ve ở đâu mà nhiều thế, ầm ĩ thế! Hải Dương chỉ có vài ba cây phượng trong phố, nhưng tiếng ve thì... ui cha, ù hết cả tai.

Món tráng miệng là vải, nhưng không phải vải thiều. Thành phố Hải Dương cách Huyện Thanh Hà- xứ xở của vải thiều- chỉ có 8 km, nhưng cả túm vải 2- 3kg chỉ thấy lẫn vào vài ba quả giống như vải thiều. Nhớ hồi còn nhỏ, vải thiều ăn ngon ơi là ngon. Vải thiều thứ thiệt không to đùng như các loại vải khác mà quả chỉ vừa phải, tròn tròn, dầy dặn. Vỏ vải thiều mỏng và không đỏ ối như vải Lục Ngạn mà đỏ vàng, bóc ra đưa vào miệng, cắn một cái là răng ngập vào lớp cùi dày trắng nõn. Cắn đến khi 2 hàm răng gần chạm vào nhau mới tới hạt- thường chỉ bằng đầu đũa hoặc còn nhỏ hơn thế. Nhiều khi chẳng thấy hạt đâu, phải nhằn tìm để khỏi nuốt phải. Giữa cùi và hạt vải thiều không có lớp màng mỏng nâu nâu chan chát như vải Lục Ngạn, nên nước ngọt lịm, mát rượi và thanh khiết tứa ra khắp miệng, tỉnh cả người. So với vải thiều Thanh Hà thì vải Lục Ngạn đang tràn ngập Hà Nội hiện nay không thể nào sánh được. Vậy mà không hiểu sao ở Hà Nội chẳng tìm đâu ra vải Thanh Hà, chỉ toàn vải Lục Ngạn. Bà con quê tôi không năng động? Không đủ sức cạnh tranh? Hay sản lượng quá thấp? Chắc thế nào cũng có lý do cuối cùng(*). Ngay tại TP Hải Dương mà còn chẳng có vải thiều thì có đâu mà mang lên Hà Nội! Bây giờ có khi sang tận Thanh Hà, nếu không mua ở vườn chưa chừng cũng không có được vải thiều thứ thiệt mà ăn. Giống như một bài báo tôi đã đọc về cốm Vòng, rằng đến tận làng Vòng, mua cốm của “thợ” cốm xịn mà vẫn không phải cốm Vòng. Bởi người làng Vòng phải đi gom nếp non từ các nơi về làm cốm, mới đủ bán cho khách. Mà đã là gạo thập phương thì dù có thợ ba đời làng Vòng cũng không biến nó thành cốm Vòng được. Đúng là “người khôn của khó”!

Nghĩ linh tinh... Bỗng dưng có cảm giác như ngày xưa còn nhỏ, vẫn sống ở Hải Dương, học ở Trường Hồng Quang trên bờ sông Bạch Đằng lững lờ thơ mộng...

Chợt giật mình vì “hồi tưởng là dấu hiệu của tuổi già”. Mà đúng thật: Ông đã mất. Bà đã bắt đầu một “giai đoạn lịch sử” mới vì không còn khoẻ như xưa. Các cháu đã trưởng thành. Hùng cũng đang trưởng thành. Thế hệ thứ tư đang ra đời và đang lớn...

Mình không già sao được!
----------------
(*) Tưởng vậy mà không phải vậy, hic. Năm ngoái như thế, còn năm nay thì... Vải thiều trúng lớn: Nông dân lại muốn... mất mùa?


"Lò" luyện chó nghiệp vụ dân sự đầu tiên ở Việt Nam Mở phòng tư vấn giúp học sinh "xả stress"

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31