Sọt rác
Sunday, August 26, 2007 3:56:50 PM
- Alo
- Mẹ đang ở đâu thế?
- Mẹ ở ngoài chợ
- Mẹ về đi, cô H. đến, đang chờ mẹ ở nhà
- OK, mẹ về ngay đây
Uhm, những cuộc "đột kích" bất ưng, không hẹn hò, không cả điện thoại báo trước như thế này là những khi nàng đang rất "ngẫu hứng"... Và thông thường sẽ là những cuộc "xả rác".
Biết trước rồi.
Từ cả mươi năm trước, tôi đã từng viết hẳn một bài tên là "Sọt rác" về cái vụ nàng đột kích nhà tôi mà không gặp. Sau đó mới "thổn thức" gọi đến trách cứ về tội tôi không chịu ở nhà "nghênh tiếp", làm cho nàng bị "trều", chẳng thể vào nhà, chẳng có một chỗ để mà... khóc cho thoả chí. Khi tôi chống chế "Không báo trước ai mà biết được" thì nàng rằng "bỗng dưng có... hứng khóc thì mò đến, chứ lại còn hẹn trước thì làm gì còn hứng mà khóc nữa".
Oái oăm thế nữa!
Tôi mới bảo nàng rằng:
- Thôi được rồi, cứ yên tâm đi, tôi sẵn sàng làm cái sọt rác cho nàng trút mọi thứ.
- Ơ, tưởng làm sọt rác mà dễ đấy à? Có được một sọt rác cho mình là hạnh phúc đấy!
Và hôm nay chắc nàng cũng đang cần xả rác.
***
Những mẩu chuyện không đầu không cuối.
Chẳng cần kết cấu, bố cục, tình tiết. Thậm chí chẳng cần “xây dựng nhân vật”... Chỉ cần biết có một người ABC như thế, nói như thế, làm như thế, đối với tao như thế...
Mày xem...
- Khóc đi!
- Không! Giờ chả còn muốn khóc nữa. Mà có muốn hình như cũng chẳng khóc được nữa.
Chẳng cần phân tích mổ xẻ. Chẳng cần lý giải “tại sao?”. Chẳng cần giải thích “nghĩa là gì?”. Chẳng cần giải pháp “làm thế nào?”. Chẳng cần gì cả.
Chỉ cần ngồi nghe.
Và cuối cùng: “Chết rồi! Tao phải đi đây, muộn lớp rồi”.
Và đi.
Vậy thôi. [/ALIGN]








How to use Quote function: