Vân Chi

Hạnh phúc khi được cho và được nhận...

Lần đầu đến USA - San Francisco

,

Khác với những lần trước, chuyến đi này của tôi không phải là công tác, cũng không phải đi chơi, mà là... đi theo đ/c chồng. Hic.

ShoWest là triển lãm lớn nhất, hoành tráng nhất của giới điện ảnh thế giới, được tổ chức hàng năm tại Mỹ. Nhưng, khác với Oscar, ShoWest không xét giải, trao thưởng cho phim nào cả, mà là nơi tụ họp tất tần tật những ai liên quan đến điện ảnh: không chỉ những người làm ra phim, mà cả những người làm ra những thứ để làm ra phim. Rồi những người làm ra những công nghệ cho những thứ làm ra phim. Lại cả những người làm ra những thiết bị và công nghệ ăn theo phim ảnh. Và cuối cùng là những người chuyên mua bán, cung cấp những thứ đó... Thôi thì đủ cả. Đ/c chồng nhà tôi thuộc diện cuối cùng trong danh mục trên, hi hi.

Những năm trước chúng tôi thường đi dự Cine-Asia, cũng là triển lãm hàng năm của làng điện ảnh, nhưng của Châu Á. Cái này thường được tổ chức tại Bangkok, thi thoảng chuyển sang Hongkong, Singapore, hai năm vừa rồi thì ở Bắc Kinh. Cái hồi chúng tôi hay đi dự thì nó "nằm lỳ" ở Bangkok, được mỗi lần ở Honkong, nên sau đó tôi chán, chả đi theo đ/c chồng nữa (Cộng thêm lý do là bây giờ đ/c chồng không cần phiên dịch nữa rồi, mà xuất hiện với tư cách "phu nhân ngài ABC" thì chưa đến tầm, he he).

Nhưng năm nay đ/c chồng quyết định "vươn ra thế giới" chứ không chỉ loanh quanh Châu Á. Thế là lại đi theo. Mấy khi có cơ hội tuyệt vời thế này (Ngoài ShoWest và CineAsia còn có ShoEat và một triển lãm gì đó nữa của Châu Âu. Hy vọng rồi sẽ được đi dự đủ vòng, hi hi).

Cuộc hành trình dài lê thê mê mải. Từ Hà Nội đến Taipei (Đài Bắc) tròn trịa 2 tiếng, nghỉ 2 tiếng rưỡi ở thủ phủ hoành tráng của Đài Loan hiện đại này để chuyển máy bay.

Sân bay Taipei lúc vắng khách

Rồi đến một chuyến bay "ngược về quá khứ" đi San Francisco (SF): Xuất phát lúc 23h25' giờ Đài Loan (22h25 giờ VN) ngày 9/3, mất 10 tiếng cần mẫn miệt mài bay đuổi theo mặt trời, người ngợm tê mỏi ê chề vì co quắp trên chiếc ghế bé tẹo, để rồi lúc hạ cách xuống SF lại là 19h25' ngày 9/3, he he (Ở Hà Nội là 9h25' ngày 10/3).

Bầu trời San Francisco. Nếu không có doi đất thì ai biết được rằng "ngoài xa kia trời và biển hôn nhau" chứ nhỉ!

Vậy là chúng tôi đã bay nhanh hơn cả mặt trời nên trở về được quá khứ mà chả cần đến máy thời gian của Doremon hay chí ít là cây chổi của mụ phù thuỷ nữa!

Đúng ra là sẽ phải có chặng thứ 3: Bay tiếp từ SF đi Las Vegas (địa điểm tổ chức Showest. Nhưng vì đi cùng chuyến có đ/c Đạo, bạn của đ/c chồng, sang thăm vợ con ở SF, nên chúng tôi về nhà anh ấy chơi đã, hôm sau mới tiếp tục cuộc hành trình dài dằng dặc của mình.

Chủ nhà đãi khách Hà Nội món bún thang để thấy chẳng cái gì ở Mỹ không có, he he

Ăn xong lại... lên giường ngủ tiếp vì đã hơn 12 giờ đêm 9/3 (14g ngày 10/3 ở Việt Nam- lệch 14 tiếng). Cũng may là trùng vào thời gian ngủ trưa của các công chức nhà nước như tôi, cộng thêm đêm qua chẳng thể ngủ nổi ở tư thế ngồi co quắp, nên giờ cũng ngủ được mấy tiếng. Rồi thì... dạy lần mò trên mạng, đợi trời sáng. Thấy hai đ/c bố cũng đang bật TV và vọc laptop dưới nhà. Chỉ có hai mẹ con chủ nhà- coi như đã là người tây chính hiệu- là vẫn ngủ ngon lành.

Thôi, đành ngồi chờ một ngày rong chơi ở SF để cập nhật tiếp vậy.

Hôm sau, đ/c chủ nhà xin nghỉ việc hẳn một ngày để đưa khách Hà Nội đi thăm thành phố.

SF nằm trên núi sát ven biển nên địa hình thật đẹp.


Nhiều đoạn, đường cao tốc chạy sát mép nước. Trời và biển cùng một màu xanh ngắt, xanh đến như không thể xanh hơn, nối liền với nhau, không biết biển đến chỗ nào và trời từ chỗ nào.


Không rõ những ngày khác thì có một màu xanh bất tận như vậy không, chứ ngày hôm đó thì không lời nào tả xiết. Đẹp mê hồn!

Cũng vì địa thế như vậy nên rất nhiều đường phố dốc tuột xuống biển, hoặc uốn lượn như lưng rắn theo những ngọn núi. Nhưng dù leo núi hay xuống biển cũng đều rất thơ mộng.


Tuy nhiên, trong phố cũng không hiếm những con đường hẹp như những cái giếng trời của những khu nhà ống ở Việt Nam mình.


Nhưng, nhìn tổng thể thì phải nói là SF đẹp. Đây là một góc toàn cảnh thành phố tôi chộp được khi xe vẫn đang chạy với vận tốc 60- 70km/h gì đó.

[/IMG](Góc trái trên bị một vệt sáng vì kính xe phản chiếu ánh nắng. Hic, chẳng có thời gian mà sửa nữa. Thôi thì cây nhà lá vườn, tự làm tự hưởng vậy)

Các cụ bảo "Cưỡi ngựa xem hoa" còn chúng tôi cưỡi ô tô xem thành phố. Hầu hết các cảnh ven đường đều là ảnh chộp, nên thường xiêu vẹo như cậy gặp gió cấp 13, hoặc lịch sự thì cũng nghiêng như tháp Piza hết lượt. Được cái may là máy của tôi chống rung hơi bị chuẩn nên nghiêng ngửa kiểu gì cũng vẫn nét. Thôi thì hỏng cái nọ được cái kia- Trời chả lấy hết của ai và cũng chả cho ai hết. La la la...

Đây là một số danh thắng của SF mà tôi chộp được trong cuộc rong ruổi này

Toà thị chính SF

Trans America

Còn Coit Tower tôi không chụp được, đành đi mượn vậy

Ảnh: www.pcimagenetwork.com

Điểm dừng đầu tiên, cũng là thắng cảnh đầu tiên của SF mà chủ nhà muốn giới thiệu với chúng tôi là Cầu Vàng (còn gọi là Cầu Cửa vàng, hay Cầu Cổng Vàng, loạn xà ngầu cả lên, vì tên của nó là Golden Gate Bridge)



Không có góc chụp thuận lợi, cũng không có máy ảnh pro nên chỉ chụp được thế này thôi. Còn người ta chụp chuyên nghiệp thì thấy nó đẹp thế này này.


Chẳng có hướng dãn viên nên chỉ biết là cây cầu được xây xong từ năm 1937, nối liền thành phố San Francisco và huyện Malin. Thời đó, trong vòng 20 năm liền, nó được coi là cây cầu rộng nhất thế giới. Đến nay thì đương nhiên là mất vương miện rồi (Không biết cầu Mỹ Thuận của mình đoạt giải gì ấy nhỉ?).

Không có hướng dẫn viên thì ta... thi chụp ảnh vậy.

- Hai em chụp với nhau không hay, để anh vào cùng cho đẹp đội hình.
- Thế thì mời anh đứng đây nha!


Trời! Linh tinh màn bạc Hàn Quốc, anh Han Như Sắt, vừa tới thăm San Francisco!!!

Chụp một kiểu kỷ niệm nha!

Còn một thăng cảnh nữa rất nổi tiếng của SF là Lombard Street- Con đường lượn hình sin như con rắn khổng lồ uốn khúc từ trên đồi cao xuống, và được mệnh danh là con đường ngoằn ngoèo nhất nước Mỹ (mà có lẽ cũng nhất thế giới luôn ấy chứ).

Sở dĩ nó phải oăn oeo ngoằn ngoèo như vậy là vì quá dốc, nếu không lượn cho giảm độ dốc thì không thể dùng phương tiện gì được, kể cả đi bộ xuống cũng khó. Bây giờ, nó thành điểm du lịch để khách cưỡi ô tô trườn xuống (chỉ xuống mà không lên).

Để có được hình này, tôi và cô bạn phải leo lên tận đỉnh dốc, trèo lên bức tường chắn, nhón chân, vươn tay hết cỡ lên trời để cố tăng độ cao cho máy ảnh, mà vẫn phải hậm hực vì mình bị Trời "ấn" quá tay nên cố mãi cũng chả vươn cao được đáng kể. Vậy nên chẳng nhìn rõ là con đường dốc. Chứ nếu chụp từ trên cao thì nó đẹp lắm, đẹp thế này cơ mà.


Cũng từ trên con đường dốc này, một góc thành phố được bao trong các cành cây, nhìn thật dễ thương.


Sau đó là Fisherman's Wharf- Bến cảng của ngư dân.



Ngày xưa thì nó là Fisherman's Wharf, nhưng bây giờ- cứ theo những gì thấy trong ảnh- thì không rõ đây là Fisherman's Wharf hay Driver's Wharf nữa, hic.

Nhưng lũ hải âu lại nghĩ ngược lại, cho rằng đây là những chiếc thuyền chạy trên cạn, nên chia nhau đỗ trên "mạn thuyền".


Nghe nói lũ hải âu này dạn dĩ và lếu láo lắm, dám xông vào cướp đồ ăn trên tay người. Nhưng hôm nay trông chúng hiền lành lắm. Khi tôi mon men đến cạnh một con, nó cảnh giác lùi dần ra "mép thuyền", sẵn sàng đập cánh bay lên.


Nói vậy chứ bây giờ vẫn còn một chút xíu di tích của cái thời đó để lại cho du khách tham quan.


Và nơi này hiện có nhà hàng hải sản ngon nổi tiếng. Chúng tôi ăn trưa ở nhà hàng này, và thay vì biết thế nào là cảng ngư dân thì chỉ biết thế nào là hải sản của San Francisco thôi.

(Còn tiếp)

Bận quay cuồngLần đầu đến USA - Las Vegas (1)

Comments

Anonymous Wednesday, April 14, 2010 1:26:38 AM

Anonymous writes: Này cô bạn, cô thật hạnh phúc

Vân Chivanchi Wednesday, April 14, 2010 4:11:46 AM

Thật vậy à? Cảm ơn bạn.

Anonymous Tuesday, July 27, 2010 2:23:43 PM

Linh writes: Ôi. Ngưỡng mộ thật đấy. Chị được đi bao nhiêu nước trên thế giới. Mà em rất thích giọng văn của chị. Thật trẻ trung, hài hước mà cũng rất văn. ^^. Chúc chị luôn hạnh phúc như thế.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29