Sapa mờ sương (2)
Wednesday, 27. May 2009, 15:17:19
Bài trước: Sapa mờ sương (1)Sau Núi Hàm Rồng là Bản Hồ- một bản du lịch nổi tiếng của Sapa, đồng thời cũng là bản của Khánh, cậu sinh viên cùng Sìn dẫn đoàn tôi đi chơi.
Từ lúc trên núi 2 cậu đã gọi đặt xe cho cả đoàn, nên lúc xuống núi là chúng tôi ra chỗ xe đợi.
Tôi đã biết, taxi là chiếc ô tô 4 bánh, xoàng thì Matiz, oách thì mercedes (hiệu "oách" hơn nữa mà chạy taxi là gì tôi cũng không rõ, nhưng đại loại là thế). Vậy nên tôi há hốc miệng, suýt kêu lên kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc "taxi" đang đợi chúng tôi là một chiếc u- oát với những vết tróc sơn và gỉ sét trên thân xe, mà dân gian hay gọi là... "ghẻ"!!!. 6 người chen chúc, ních hết vào xe, sập cửa cho thật mạnh, kéo cần khóa cũng thật mạnh để chốt lại. Nhưng khi dừng xe thì đ/c tài xế phải chạy ra mở từ phía ngoài chứ tôi gồng tay, mắm môi ấn cần khoá thật lực mà nó chẳng thèm nhúc nhích.
Chỉ đến khi rong ruổi trên đường núi ngoằn ngà ngoằn ngoèo, xô nhau dúi dụi hết bên nọ lại bên kia như bèo dạt mây trôi, nhiều chỗ lại xóc như đang ngồi lưng ngựa... mới hiểu rằng rằng u-oat đáng mặt là loại taxi thích hợp nhất của tuyến du lịch này. Chẳng hiếm chỗ đường bị sạt hẳn một vạt ven đường, nứt toác những vết chạy dài, khoe ra sỏi đá lổn nhổn lẫn với nhựa đường, cảm giác chỉ cần dẫm lên là có thể rời cả tảng, rơi xuống vực. Lại có đoạn đầy những hố, những ổ nham nhở, vũng vĩnh nước, kề nhau liên tiếp như vừa có cả một đàn voi, hay đàn khủng long mới bới đất để dầm nước. Lúc đó, nếu ghế trên xe là những chiếc yên ngựa thì chắc chắn cả đoàn đã thành kỵ sỹ, về Hà Nội đủ khả năng đăng ký các giải đua ngựa nghiệp dư chứ chả đùa. Lại có đoạn sạt ngay giữa đường như phân luồng cho 2 làn xe. Và chiếc taxi- ngựa thồ của chúng tôi trổ tài chạy rất kỳ ngộ: 2 bánh bên này trên nửa đường cao còn 2 bán bên kia dưới nửa đường thấp. Hành khách cứ là đổ nghiêng 45o, xiên cả sang nhau.
Thi thoảng gặp phải... đại car, nặng nề và cồng kềnh như khủng long.

Đành dạt ra vệ đường làm Anh Hùng Né (em trai Anh Hùng Núp, hi hi...)
Và chúng tôi gọi chuyến đi đó là chuyến du lịch cảm giác mạnh (rất mạnh! Hi hi!)
Nói vậy chứ có nhiều đoạn đường đẹp lắm, thơ mộng nữa là khác...

Và đặc biệt là một đoạn tuỵêt vời, không thể không dừng lại, thi nhau lôi ra các chủng loại máy ảnh, bấm xoành xoạch. Xoay ngang rồi xoay dọc, rối rít xuýt xoa than đẹp!

Ống normal chỉ zoom được thế này...

Tôi loay hoay thay ống tele để tia cho bõ... Zoom vào lấy những cái lưỡi trai đang thè lè ra liếm hết suờn quả đồi

Zoom hết cỡ...

Tiếc là bà con vào vụ muộn quá. Ở đồng bằng lúa đã trỗ, cốm Chiêm đã bán đầy đường (chỉ phải tội cứng quèo như gỗ, chẳng sánh được cốm Mùa tháng 8) mà ở đây bà con ta còn chưa xong tiết mục rắc hạt xuống ruộng (gieo xạ, hi hi...). Giá những cái lưỡi trai lượn vòng vèo và ăm ắp nước kia đang vàng rực mùa lúa chín thì... trời ơi, không biết dùng từ gì để diễn tả! Vậy nên tôi hậm hực lắm, tiếc rẻ lắm, tự nhủ nhất định phải quay lại đây khi lúa vàng rực, trả thù buổi hôm nay chưa đúng dịp. Hic!
Lắc lư, nghiêng ngả thêm một hồi nữa thì đến bãi đá cổ.

Được biết ở đây có tới khoảng 200 tảng đá lớn nhỏ, đủ kích cỡ, đủ hình thù, được tổ tiên ta dùng thay giấy mà khắc lên đủ thứ, từ phát minh nghiêm túc đến sáng tạo thăng hoa ngẫu hứng...

Có Trời mới biết (mà chắc gì Trời đã biết!!!) những vạch trên hông con voi cộc đuôi này là những những hình vẽ toán học cổ hay những nét vạch vu vơ? và có từ bao giờ? Chỉ biết nó đã mờ lắm rồi, sắp bị mài mòn mất dấu rồi.
Nhưng cũng may là học sinh, sinh viên Hà Nội ít lên tham quan ở đây. Chứ các trường mà tổ chức đưa họ lên thường xuyên thì chỉ vài tháng sau sẽ thấy các tảng đá này khắc đầy những "Anh yêu em!", "Tình yêu bất diệt" với những đôi tim lồng nhau hoặc những trái tim bị mũi tên xuyên ngang rỏ máu... Lúc ấy thì các cụ tổ có bay về thăm lại các tác phẩm của mình, chắc sẽ bị nhồi máu cơ tim mà một đi không (dám) trở lại luôn. Hic.
Ít nhất thì trên tảng đá này cũng đã từng có cậu/cô Tâm nào đó muốn lưu danh lại cho muôn đời sau rồi đây này. Có cả cô Thu (hay Thư) nào đó nữa. Hic!Để triệt cái thói quen gây ngứa con mắt trên trái đỏ con mắt bên phải và huỷ hoại di tích này, có lẽ nên viết tiếp sau tên các cô cậu đó những cụm từ như "ít văn hoá", "cần học làm người có văn hoá"... Những người sau, nếu cũng lại ngứa tay, muốn lưu lại phương danh quý tính của mình, sẽ nghĩ tới việc nó bị biến thành ô danh uế tính, mà bỏ ý định.
Nghe nói có những tảng còn khắc cả những hình vẽ phồn thực nữa- cảnh trai gái đang yêu nhau- nhưng chẳng rõ chúng nằm ở đâu.
Thấy chúng tôi lọ mọ mò xuống ruộng để ra chỗ mấy tảng đá lớn, vài ba cô bé địu em (hay là địu con nhỉ? ở đây con gái 15- 17 tuổi đã có thể có con rồi ấy chứ!) liền bám sát: "đi chơi cùng nhé!" và lẽo đẽo đi theo. Được một lát thì các cô bắt đầu tiếp thị, hết túi lại ví, rồi vòng tay... Thấy tôi nhất định không chịu động lòng, các cô kỳ kèo:
- Không mua thì cho em bé này mấy nghìn đi!
Thua luôn!
Có Thác Bạc và Cầu Mây nằm đâu đó trên đường đi. Nhưng vì đã trưa rồi, mà đường còn xa nên đoàn chúng tôi thẳng hướng về Bản Hồ.
Bản du lịch này tương đối khang trang. Nhà sàn gỗ, nhà xi măng rất hoành tráng. Nhưng vẫn có những ngôi nhà như thế này để đón khách theo hình thức homestay.

Trên cái mẹt bên trái là dòng chữ: "Welcome to Mr. Vang A Tan's Home" Cái mẹt bên phải là menu dịch vụ viết bằng 2 thứ tiếng:
Dịch vụ Services
Lưu trú tại gia Homestay
Ăn uống Food and drink
Văn nghệ Cultural show
Đúng phương châm kết hợp truyền thống và hiện đại nhé!
Chúng tôi vào nhà Khánh. Bữa trưa nhanh chóng được dọn ra với đủ món, nào măng chua, nào thịt gà, thịt lợn... Lại là nhà chủ đón tiếp các thày cô của con mới ngại chứ! Các thày cô đi du lịch chơi, lại thành thượng khách! Hic.
Ăn trưa và nghỉ ngơi một lát, chúng tôi hăm hở leo núi thăm Thác Lavi.
Ngay lập tức có một đoàn các chị các bà rất tự nhiên bám gót "đi chơi cùng", nói như khướu bằng tiếng dân tộc với Sìn và Khánh, thi thoảng lại cười khanh khách đến là dễ thương.

Lại còn làm duyên nữa chứ! không hiểu hai ông tướng nói những gì???
Hai cậu cố tình nói bằng tiếng Kinh để chúng tôi cùng nghe: "Các thày cô mua đồ ở Sapa đủ hết rồi, giờ không mua gì nữa đâu!". Mặc kệ! Đoàn quân tiếp thị một mực không tin và kiên định theo sát gót đoàn chúng tôi.
Một toán khác chắc vừa xong một tour (hoặc đang chờ khách để "đi chơi cùng"), dàn hàng ngồi nghỉ bên vách một ngôi nhà.

Nhìn sang mấy chị đi cùng chúng tôi, toán này nói vu vơ bằng tiếng Kinh: "Đi chơi để bán hàng!". Ha ha! Cái này gọi là gì nhỉ? "Bắt vở" nhau!? Hay là "cảnh báo nguy cơ" nhỉ???
Mùa này nước cạn quá. Dòng suối dưới cầu trơ cả sỏi đá.

Vậy mà nghe nói mùa lũ, nước tràn cả qua cầu!!! Vậy thì mấy ngôi nhà sát rìa suối kia sẽ sao nhỉ??? Eo ôi, chỉ nghĩ đã hãi rùng cả mình!
Đang cặm cụi leo dốc thì nghe tiếng động cơ rồ máy. Giật bắn cả mình! Xe nào leo được lên núi? Hoá ra là có: Một chiếc Min-khù-khờ (Minsk).

Đ/c Nga Xô này khủng khiếp thật! Chẳng những nồi đồng cối đá, mà còn lực điền nữa!
Thác Lavi từ cao đổ xuống. Cao lắm! Xoay dọc máy cũng không hết được trong một khuôn hình, nên tôi chẳng chụp. Quay xuống chụp chân thác.

Nếu bạn nhìn thấy một đôi trai gái đang ngồi trên tảng đá giữa hồ nước, thì sẽ hình dung chúng tôi đang đứng trên độ cao nào, và những tảng đá dưới suối to cỡ nào.
Ngắm thác một lát rồi đảo chiều tụt dốc (chết, ngôn ngữ "chứng khoán học" quá! chỉ là "quay xuống" thôi, hì hì). Tạm biệt gia đình phụ huynh mến khách, chúng tôi lại leo lên chiếc u- oát cà tàng, lắc lư, xuống núi.
Ngỡ rằng sẽ chỉ thuần tuý lặp lại con đường ban sáng theo chiều ngược lại. Nhưng cả xe đã ồ lên, vừa thích thú vừa kinh ngạc, khi bỗng thấy những "vật thể chạy lạ" lao vun vút trên đường.

"Xe" thô sơ đến mức không thể tưởng tượng. Chỉ có một khung ghép bằng que củi, có 4 bánh xe kim loại. Bánh lái là một que củi khác, được "tài xế" điều khiển rất thiện nghệ.

Có "xe" dùng bánh lái là một thanh sắt, hằn một vết cắt ngoằn ngoèo trên đường.
Thô sơ vậy nhưng những "xe" này chạy nhanh hơn cả ô tô tây lẫn ô tô Nhật. Cậu "tài xế" nhí biết có nhiều khán giả đang theo dõi, đã khoái chí biểu diễn một điệu ngẫu hứng...

Chạy không cần làn đường, không cần biết trước ai sau ai, cua gấp, vượt lách, tạt trước mũi xe, làm trò nghịch ngợm... Những quái xế nhỏ dễ thương này thực sự là nỗi kinh hoàng trên sơn lộ.
***
Sau bữa tối hoành tráng, tưng bừng với đ/c giám đốc và một số nhân viên Sở Văn hoá Lào Cai, cộng thêm chầu cà phê tối trên quán gió mát lộng, chúng tôi lên tàu, hồi gia.
Kết thúc một chuyến trèo đèo lội suối (mà quên, chưa được lội suối, hì hì) kỷ lục chưa bao giờ tôi từng thưởng thức...
Tiếp theo: Sapa vàng nắng (1)














riengmotgoctroi_249 # 10. June 2009, 01:37
cảm ơn chị về những thông tin, lời bình dí dõm và hình ảnh thật thú vị_
chúc chị luôn trẻ trung và hanh phúc.
Vân Chi # 10. June 2009, 14:47
Sapa tuyệt vời lắm, tôi không có thời gian để thăm được hết. Bạn hãy tới đó nhé! Có nhiều điều để khám phá lắm đấy!
Chúc bạn vui vẻ!