Viết cho con
Thursday, 24. May 2007, 09:16:28
| Mặc dù con không còn bé nữa, nhưng mấy ngày nay không hiểu sao mẹ cứ suy ngẫm mãi và dự tính sẽ viết cho con vài dòng vào ngày 1/6 tới. Rồi chiều nay vô tình đọc được những tâm sự của một cô bé mới mất cha (2/5/2007), nước mắt mẹ cứ tràn ra. Nghe trong lòng nặng quá... Rồi lại nghĩ đến con. Không hiểu sao, đến tận bây giờ, những kỷ niệm về con in đậm nét nhất trong mẹ vẫn là những ngày con còn nhỏ xíu, đi học mẫu giáo. Chắc vì đó là thời con cái quấn quýt cha mẹ nhất. Đó cũng là khi cha mẹ là thần tượng của con cái và con cái là tất cả của cha mẹ. Mỗi lần nghĩ về con, mẹ đều nhớ cảnh hai mẹ con đèo nhau đi mẫu giáo bằng chiếc Chaly. Ngoác ngồi phía trước, líu lo đủ thứ chuyện. Đường đến trường đi qua một công ty gì đó, thường có 2 chiếc cần cẩu đỗ trong sân, Ngoác gọi là Cần cẩu con và Cần cẩu mẹ. Hôm nào chỉ thấy một thì Ngoác bảo "Cần cẩu mẹ đi làm rồi" hoặc "Cần cẩu con đi học rồi" và tưởng tượng đủ chuyện về hai mẹ con nhà Cần cẩu. Những hôm trời rét, gió rít lạnh buốt, Ngoác khuỳnh hai cánh tay tí xíu của mình sang hai bên "Con che gió cho mẹ nhé!". Yêu thế! |
Mẹ vừa về đến nhà thì điện thoại reo:
- Chị là chị Chi phải không?
- Vâng. Xin lỗi, ai hỏi gì đấy ạ?
- Mời chị ra Công an phường đón con về nhé!
Mẹ hết hồn, lao ngay ra Công an phường, thấy con trai mặt mũi hãy còn ướt nước mắt với chiếc xe tuột xích đang chờ mẹ.
Hoá ra, thấy con khóc mếu gọi mẹ, một bác tốt bụng đã đưa đến đây.
- Gớm, con nhà chị bé tí mà cái gì cũng biết!- Mấy chú công an "kể tội"
- ....?
- Nó đọc vanh vách cho chúng tôi số điện thoại nhà chị. Lại kể bố cháu tên thế này, làm ở công ty này, số điện thoại thế này... Mẹ cháu tên thế kia, làm ở kia, số điện thoại thế nọ... Khiếp quá, bé tí mà cái gì cũng biết...
Chuyện này sau được lưu truyền thành một giai thoại của Ngoác.
Và không thiếu những chuyện khác nữa.
Với một con quỷ nhỏ như con, không nhớ nổi bao nhiêu lần con ngã do chạy nhảy nghịch ngợm. Bao nhiêu lần bố mẹ phải hộc tốc chở con vào bệnh viện, khi thì khâu 3 mũi trên đầu, lúc khâu 7 mũi ở cằm, rồi bao nhiêu mũi nữa ở cổ tay, mu bàn chân... không thể nhớ xuể. Cả vụ con gãy tay, bó bột hàng tháng trời, phải làm bài bằng cách dùng tay trái gõ bàn phím (Hình như hồi lớp ba)... Quá nhiều những tai nạn kiểu như vậy trong lịch sử của con.
Nhưng tất cả những vất vả, khó khăn đó mẹ không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là có những chuyện như thế.
Cái khắc sâu vào tim mẹ nhất là những lần mẹ đã sai với con. Đã mấy lần vì vô tình mà mẹ làm con tổn thương, sau nghĩ cứ thương con mãi, đến giờ vẫn không quên.
Ngày còn đi mẫu giáo ở Trường Hoa Hồng, mỗi chiều đến đón, mẹ đều cho con chơi đu quay, cầu trượt..., rồi ngồi ăn sữa chua gì đó... chán chê mới về. Một lần, Ngoác đòi mua mấy chiếc kẹo. Mẹ đồng ý. Khi trả tiền xong mẹ vẫn còn "buôn" thêm mấy câu với bác bán hàng. Rồi mẹ thấy con nhón tay lấy chiếc kẹo khác trong hộp. Mẹ quát:
- Ngoác, ai cho con tự động lấy kẹo của bác?
Con mẹ co rúm người lại, vội thả ngay chiếc kẹo xuống.
- Sao con hư thế? Xin lỗi bác ngay!
Con càng co rúm người lại, mặt cúi gằm xuống đất.
- Con xin lỗi bác ngay! Mẹ nói có nghe không?
Mặt con càng lầm lỳ nhưng nhất định không chịu mở miệng. Mẹ càng sôi máu vì bình thường con rất ngoan, không bao gìơ dám gian dối điều gì. Và nếu có gì sai là biết xin lỗi, Vậy mà lần này, sao bỗng dưng hư hỗn thế chứ!!! Mẹ càng điên tiết, càng quát mắng, con càng lầm lỳ. Cuối cùng mẹ đành chịu thua và vô cùng hậm hực vì con bỗng dưng mất nết không dạy bảo được.
Chỉ đến tối, khi dã bình tĩnh lại, mẹ hỏi: "Sao hôm nay con hư thế? Mẹ buồn quá!" con mới mếu máo: "Con có lấy của bác đâu, con chỉ đổi chiếc khác thôi chứ!". Mẹ thấy họng mình nghẹn lại, thương con quá!
Một lần nữa cũng liên quan đến những chiếc bánh. Đi học về, mẹ dặn Ngoác ngồi chơi ngoan để mẹ nấu cơm, có hộp bánh trên bàn nhưng để ăn cơm xong hẵng ăn. Con "Vâng" rất ngoan ngoãn. Nhưng lúc đang nấu cơm, bất chợt quay lại, thấy con đang bới bới, gẩy gẩy trong hộp bánh, mẹ gầm lên:
- Mẹ đã nói thế nào mà con không chịu nghe! Đã nói ăn cơm xong mới ăn bánh cơ mà!
Mẹ mắng tới tấp. Ngoác ngồi lặng thinh, không nói gì, cũng không chịu xin lỗi. Mẹ càng bực, càng mắng vì tội "cứng đầu", để rồi sau đó lại xót xa khi con vừa lau nước mắt vừa lí nhí: "Con đếm xem còn mấy cái!". Tội nghiệp con trai mẹ!
Còn một lần nữa, nặng nề hơn, là chuyện khi con đã lớn hơn, đã học lớp 1.
Một hôm, đi làm về, mẹ quá đỗi ngạc nhiên khi thấy con ngồi buồn xo ở chân cổng sắt của khu. Mẹ vội xuống xe hỏi sao con ngồi đó không về nhà. Mặt con chảy dài ra, mếu máo:
- Con không dám về...
Mẹ càng ngạc nhiên:
- Sao con không dám về?
- Con bị điểm kém. Hôm nọ mẹ bảo học dốt thì đừng có về nhà...
Mẹ ôm con mà thấy tim mình tan vỡ!
Ân hận mà không thể bù đắp được sự tổn thương trong con... (Giờ này ngồi gõ lại chuyện đó, mẹ vẫn giàn giụa nước mắt, nhoè cả bàn phím)
Giống như một truyện mẹ đã đọc: Nghe con trai lớn mách tội thằng em, người mẹ bực tức quát tháo ầm ĩ đứa con nhỏ về tội vẽ bẩn lên tờ giấy dán tường nhà mới thay. Để rồi sau đó, khi nhìn vết bẩn, người mẹ mới trào nước mắt thương con, khi thấy đó là một trái tim bao quanh dòng chữ "Con yêu mẹ".
Những chuyện rất nhỏ nhặt, nhưng vẫn mãi còn đậm nét trong tim mẹ.
Quả không sai: "Đối với cha mẹ, con cái luôn luôn còn bé bỏng".
Giờ này, mẹ muốn nói:
MẸ YÊU CON !














Vân Chi # 28. May 2007, 04:15
Anonymous # 1. June 2007, 14:11
con yeu me !
Nguyễn Thăng # 13. January 2008, 16:28
Vân Chi # 14. January 2008, 08:10
Anonymous # 21. November 2008, 17:52
Em chao co, em cung la mot hoc sinh cua co hon 10 nam truoc, hom nay vo tinh search tren web lai duoc gap lai co, du la qua nhung dong chu...Doc nhung ky niem cua co voi con trai... thay hinh anh cua em trong day... em se co gang tro thanh nguoi me tot nhu co...Nho truong va cac thay co that nhieu - Phuong Anh - Dulich3B
Vân Chi # 22. November 2008, 00:27
Trái tim người mẹ mà, không bao giờ hết tình thương dành cho con. Em bé của em lớn chưa? Chắc cũng tầm như con trai cô trong bài này đấy nhỉ? Cô chúc hai mẹ con hạnh phúc và có nhiều kỷ niệm vui không thể quên nhé!
Anonymous # 25. November 2008, 17:00
Em cảm ơn cô, em được 2 chau roi, chau gai lon nam nay 5 tuoi va con trai nho thi moi duoc gan 1 tuoi. Em thay mot chang duong dai phia truoc cô a, duong dai... tuy nhiên những niêm vui, hạnh phúc do con cái đem lại sẽ rút ngắn khoảng cảnh phai không cô. Em mong cô tiếp tục chia sẻ những trải nghiệm về cuộc sống xung quanh. Chúc cô sức khoẻ, hạnh phúc và mãi mãi trẻ trung ! (em thấy cô vẫn như xưa)
Vân Chi # 25. November 2008, 23:55
Chúc gia đình em luôn tràn ngập tiếng cười trẻ nhỏ và những ngộ nghĩnh dễ thương của 2 em bé. Đó sẽ là nguồn sức mạnh để em vượt qua mọi gian khó trên đường đời.
Còn cậu nhóc nhà cô bây giờ đã thế này rồi:
http://my.opera.com/vanchi/blog/tap-nau-an
Ngày mới vui vẻ, Phương Anh nhé!
Anonymous # 16. September 2009, 12:18
buon qua co ah
ia nhu em duoc mot phan nho nhoi su cham soc cua nguoi sinh thanh ra minh nhu con cua co thoi thi em cung da hanh phuc biet nhung nao roi .nhung ca doi nay co mo em cung chua tung mo thay dieu do
Vân Chi # 17. September 2009, 15:48
Nhưng cô hy vọng rằng em sẽ dồn hết tình yêu thương của mình bù đắp cho những đứa con của em để chúng được hạnh phúc, không bị thiệt thòi như tuổi thơ của em!
Chúc em vui!
Anonymous # 8. October 2009, 02:44
em cung mong la minh co the lam duoc dieu do.cam on co nhjeu.co dung la mot nguoi me ma em mo uoc