E – MAIL
Friday, August 24, 2007 4:38:25 AM
So với những lá thư bưu điện truyền thống thì khả năng vượt không gian và thời gian của email quả là một niềm mơ, khiến nó trở thành Number One suốt một khoảng thời gian dài trước khi cái alo di động xuất hiện.
Đã có một thời, những vui- buồn, yêu- ghét, giận- thương... gắn quện quá chặt với những lá thư email như thế...
Truyện này vẫn được giữ nguyên văn như 10 năm trước, kể cả lời đề tặng
Thân mến tặng HL
Thân gửi bạn NTL
Tôi là một người yêu biển nên rất thích bài thơ “Chuyện riêng” của bạn trên mục Thơ- Ca vừa rồi. Nhất là những câu:
Làn nước rộng vòng tay da diết
Lòng khơi xa thủ thỉ tâm tình
Nghe trong tiếng oạp oà thân thiết
Chuyện riêng tư của biển với mình.
Rất gợi cảm và đầy tâm sự. Chắc bạn cũng yêu biển lắm và có nhiều suy tư dành cho biển!
Mong được đọc thơ bạn nhiều hơn.
Thân mến
VQT
-----------------------
VQT thân mến,
Cảm ơn bạn đã đọc thơ tôi, cảm ơn vì bạn đã thích nó và đã chia sẻ với tôi. Đó là biển của tôi, một bãi nhỏ gần nhà, vắng vẻ, âm thầm, nơi của riêng tôi những buổi chiều thơ thẩn.
Tôi yêu biển và tin rằng biển cũng yêu tôi. Con người ta ít ra cũng phải được một cái gì đó (nếu không phải “ai đó”) yêu chứ, đúng không bạn?
Thân mến
NTL
-----------------------
Chào bạn TL,
Tâm sự của bạn có điều gì đó khiến tôi không yên lòng. Phải chăng bạn đang có những uẩn khúc? Thường những khi như vậy thơ sẽ hay hơn. Nhưng cuộc sống vẫn là cuộc sống, và niềm vui, tình yêu là hương vị của nó, nhất là với tuổi trẻ chúng ta, phải không bạn?
Chúc bạn những niềm vui và hạnh phúc!
Vũ Quang Thắng
-----------------------
Thắng thân mến
Cảm ơn em đã tin tưởng chị (việc em ký tên thật đã cho thấy điều đó) Nhưng, dù không muốn thì chị cũng phải làm em buồn khi cho em biết rằng chị không phải là một cô gái trẻ trung duyên dáng mà em tưởng tượng ra qua những bài thơ. Chắc em sẽ thất vọng (?) Hơn thế, cuộc sống không dành cho chị những may mắn mà những người bình thường vẫn được hưởng. Ông trời ác với chị, không cho chị một hình thức dễ coi. Từ nhỏ, luôn bị lũ bạn trêu chọc, chị âm thầm chịu đựng và chỉ lặng lẽ một mình. Chọn cho mình ngành tin học, rồi trở thành người chế bản điện tử cho một Nhà xuất bản là chị muốn giam mình bên những chiếc máy câm lặng để không phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Sau những giờ vùi đầu vào công việc, trở về căn nhà nhỏ quạnh quẽ, chị thường lang thang ra biển…
Mỗi người một số phận mà.
Chị dài dòng quá, cũng vì chị hiểu rằng em sẽ lặng lẽ rút lui như những người khác, chị biết rõ về chị.
Chào em và chúc em những điều tốt lành!
Chị
Thuỳ Liên
TB: Em có thể không trả lời. Chị sẽ hiểu.
-----------------------
Chị Thuỳ Liên thân mến.
Bây giờ thì em đã hiểu vì sao trong bài “Con tầu nhỏ” của chị lại có câu:
Tầu xuôi, tầu ngược về muôn ngả
Đâu đường ray nhỏ con tầu ta?
Cuộc đời chị không được may mắn, nhưng đâu phải vì thế mà mọi người xa lánh chị. Em sợ rằng chị đã tự khép mình một cách không cần thiết Con người ta đáng yêu đâu phải chỉ vì có mái tóc mượt, nụ cười duyên… phải không chị?
Em hình dung những buổi chiều, trong ánh nắng vàng như tơ, một người phụ nữ dạo trên bờ cát trắng, nhìn sóng dập dềnh và thoáng mỉm cười.
Phải thế không chị?
Em
Thắng
-----------------------
Cảm ơn Thắng,
Cảm ơn em đã không bỏ đi những người chị đã từng gặp. Nhận thư em, chị thấy lòng mình dịu đi nhiều lắm.
Bỗng nhiên hôm nay chị mới thấy biển đẹp như vậy. Quả là nắng vàng như tơ thật, những con sóng cũng hình như nô giỡn chứ không ì oạp buồn bã như chị vẫn thấy mọi ngày. Và… đúng là chị đã mỉm cười, dù rằng thường ngày chị chỉ nếm thấy những giọt nước mắt mặn chát lăn qua môi.
Đã bao năm nay chị sống như vậy.
Cảm ơn em!
Chị
Thuỳ Liên
-----------------------
Chào chị.
Chị thấy không, biển đẹp thế, cuộc đời đáng yêu là thế! Chị đã lần nào rời khỏi bãi biển của riêng mình chưa?
Em chỉ mơ ước một lần được thoát khỏi cái ồn ã, xô bồ của chốn đô thị này để thư thái hít thở gió biển, ngắm nhìn những chiếc thuyền cập bến và những ngư dân hối hả chuyển cá lên bờ. Vậy mà không biết bao giờ mới có thể thực hiện được. Chị hãy làm việc ấy giúp em được không? Và kể cho em nghe về những con người của biển cả đó nhé. Chắc chắn nó sẽ là niềm vui không nhỏ cho em.
Tạm biệt chị
Em Thắng
-----------------------
Chào Thắng
Thắng biết không, lần đầu tiên chị rời bãi biển của mình, đi dọc theo bờ cát, đi mãi. Khi tới bãi cả, chị không đủ can đảm để bước thêm. Chị sợ gặp mọi người. Đứng khuất sau những gốc dừa, chị nhìn những ngư dân đang tất bật với công việc. Những người đàn bà chay đi chạy lại xăng xái, và những người đàn ông vạm vỡ đội từng sọt cá trên đầu…
Xin lỗi em vì chị chỉ có thể kể cho em nghe được đến thế mặc dù rất muốn viết dài cho em. Đã thành thói quen mong thư và viết thư cho em rồi đấy. Em là sợi dây duy nhất nối chị với thế giới bên ngoài, nếu không kể những sợi dây công việc.
Mong thư em
-----------------------
Chào chị,
Em sẽ đợi. Chiều nay chị lại đi tiếp nhé! Chị hãy nhớ rằng em chờ những câu chuyện của chị. Nó là niềm vui đối với em đấy. Nếu chưa đủ tự tin chị hãy dợi trời tối hơn một chút. Nhưng nói chung, khi tất bật làm việc, người ta đâu có thời gian để ý nhìn những người xung quanh.
Thế chị nhé!
Tạm biệt chị
-----------------------
Chào Thắng
Chị phải tự nhủ: “Mình làm việc này vì Thắng” mới đủ can đảm đến gần nhóm ngư dân ấy. Đúng là họ quá bận rộn với công việc nên không ai để ý rằng chị đến gần. Ngồi trên một phiến đá, chị lặng lẽ nhìn họ làm việc. Quả là sôi động, ồn ã. Mọi người đều mệt nhọc, nhưng họ trêu đùa nhau, có anh còn hứng chí hát ông ổng như bò kêu. Chị phì cười. Vui thật!
Giá là em thì chắc cũng phải bật cười và quên hết những lo toan, vất vả thường ngày.
Mai chị sẽ lại đến đó.
Chị Liên
-----------------------
Chị Liên,
Em sẽ lại đợi những câu chuyện vui của chị!
Em Thắng
-----------------------
Thắng biết không, tối nay, khi chị đang ngồi nhìn họ làm việc thì một anh chàng bỗng phát hiện ra chị và hét toáng lên: “Cô em ơi, sao ngồi buồn thế? Ra đây cùng làm với anh nào!” Chị bảo: “Đã biết là ai mà gọi là em?” Anh ta lên giọng ngâm thơ: “Đau đớn thay phận đàn bà, hơn vài ba tuổi cũng vẫn cứ là đàn em…. đấy em ạ!” làm mọi người cười ầm lên. Chị cũng bật cười.
Vui thật, đúng không em?
-----------------------
Anh chàng ấy thật là một người vui tính và mến khách.
Vậy sao chị không ra cùng làm với họ? Chắc chắn sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa.
Tối nay vậy, chị nhé!
Tạm biệt chị
Tái bút: Mai em phải đi công tác đột xuất, chưa rõ hôm nào về. Chị đừng quên những câu chuyện dành cho em nhé. Khi về em sẽ viết cho chị ngay.
-----------------------
Chị Liên thân mến,
Hôm nay đi công tác về, em vào mạng và thấy bài “Ngỡ ngàng” của chị. Mừng quá, em đọc mãi những câu:
Mưa bụi toả sương phủ khắp vườn
Hương hoa nhẹ thoảng quện vấn vương
Gió vờn lay động rung lộc biếc
Lòng bỗng ngỡ ngàng “Phải chăng Xuân?”
Em hiểu rằng: Mùa xuân đã đến với chị
Chúc mừng chị!
Em Thắng
-----------------------
Thắng em
Sao em đi lâu thế? Em có thể tưởng tượng chị mong em đến mức nào không? Hôm nào cũng phải vào mạng ngó qua hộp thư tới vài ba lần. Cứ bồn chồn không yên. Bao nhiêu chuyện muốn nói với em, thư viết cho em đầy chật cả máy rồi (chị gửi kèm theo dây) không biết chia sẻ với ai, chị lại đành gửi tâm sự của mình vào thơ. Cũng chưa dám chắc là mùa xuân đâu em ạ, mới chỉ là những cảm nhận đầu tiên thôi. Nhưng có một điều chị chắc chắn: Em là cánh én nhỏ của mùa xuân ấy.
Cảm ơn em nghe Thắng!
Chị của em
Thuỳ Liên








alias_noodles # Sunday, August 26, 2007 5:24:01 AM
Nhớ dạo đấy khi TTVN nâng cấp lên phiên bản mới 7.1 hay 7.2 gì đó không gõ tiếng Việt được còn có sáng kiến trao đổi bằng subject của message nữa. Rồi còn choảng nhau chí tử nữa ...
Trái đất tròn và nhỏ bé thật
Vân Chivanchi # Sunday, August 26, 2007 3:05:52 PM