Gió heo may đã về...
Wednesday, September 12, 2007 10:10:50 PM
Ảnh: img.photobucket.com
Mấy hôm nay Hà Nội trở heo may.
Lâu lắm rồi, đã quen rằng HN chẳng còn 4 mùa như xưa nữa, mà chỉ có 2 mùa: Nóng và lạnh. Mùa thu và mùa xuân chỉ còn là "khúc giao mùa" ngắn ngủi thoáng qua, đủ để mọi người nhớ rằng thiên nhiên vẫn có những mùa như thế.
Vậy mà nay lại thấy.
Sáng mở cửa, thấy cảm giác gai gai người khi gặp cái lạnh se se của tiết thu heo may. Quả thực ngỡ ngàng. Không nghĩ là mùa thu lại hiển hiện rõ nét và đặc trưng đến thế. Hít một hơi dài cái không khí như vừa lấy ở biển về đem ướp đá mà thấy tỉnh cả người. Khoan khoái.
Cuối giờ chiều hôm trước về qua Hồ Tây. Không có "chiều tím loang vỉa hè" vì mù mây, không thấy mặt trời. Mặt hồ có đôi ba quầng sáng vẫn ánh lên bàng bạc giữa một mầu xám chì của nước. Cũng không có đàn sâm cầm nhỏ ngày nào của cụ Trịnh. Chỉ có không khí ướt át hơi nước. Và cái gió lành lành, chưa đến nỗi se sắt, nhưng cũng đủ để xao xác lòng.
Lên đường Nghi Tàm, rồi Âu Cơ, An Dương Vương... Càng xa phố phường, càng thấy như về một miền quê đã quá quen thuộc và cũ mòn của cái thời chân đất chạy khắp làng thuở nào. Vẫn là đường cao tốc, vẫn là nhà cao tầng và hàng quán 2 bên. Nhưng có lẽ bờ bãi sông Hồng với mùi ngai ngái của đất và những bụi tre ken dày chạy theo bên đường đã tạo nên cảm giác ấy. Nhất là khi bỗng thấy cái mùi oi oi của khói (chắc ai đốt lá ở đâu đó) lại ngỡ như có "khói lam chiều" trên một mái rạ lúp xúp nào đó (Cái hình tượng đã trở thành khuôn mẫu của văn học VN về những làng quê Đồng bằng Bắc Bộ).
Thấy lao xao, chao chát trong lòng.
Cứ định sẽ ghi lại ngay cái cảm xúc ít khi có được ấy. Mà sao mấy hôm nay bận một cách điên khùng, cứ quay như mòng mòng mà lúc nào cũng thấy vội, thấy thiếu thời gian(!?).
Đêm nay thấy lạnh hơn (Chắc cái điều hòa hỏng rồi, cứ hôm trời mát thì nó lạnh hơn, trời nóng thì ấm hơn- dù để nguyên một chế độ). Khoảng gần 4h sáng thấy gai cả người, tỉnh dậy, tăng nhiệt độ lên, rồi cố ngủ tiếp mà không sao ngủ được. Đến giờ thì đành chấp nhận dạy sớm. Muốn lên sân thượng hít cái lạnh sáng sớm mùa thu, nhưng ăn mặc dở hơi thế này chẳng lẽ đi qua phòng thờ. Lại thôi.
Cắm tai nghe vào tai:
Mùa thu! Người bạn ướt át
Cái ướt át màu vàng
Giống như nỗi buồn của tôi...
Mùa thu, Hãy đừng vội!
Mình sẽ cùng nhau tới tận mùa đông
(A. Pugatreva)








Anonymous # Friday, March 13, 2009 6:07:37 AM
Anonymous # Tuesday, December 1, 2009 8:23:41 AM
Vân Chivanchi # Wednesday, December 2, 2009 4:01:06 PM
Tôi cũng đã một lần đến đó. Rất ấn tượng!
http://my.opera.com/vanchi/blog/2009/10/12/cau