Skip navigation.

Vân Chi

Hạnh phúc khi được cho và được nhận...

Một ngày hết hơi

Hôm nay là một ngày hết hơi theo đúng nghĩa đen.

Sáng phải lên lớp. Biết vậy nên để chuông sớm hơn mọi hôm. Nhưng cũng vì biết là chuông sớm nên bụng bảo dạ “Nằm thêm vài phút nữa!”. Ngờ đâu, đến lúc mở mắt lại thì đã qua cả nửa tiếng chứ chẳng phải vài phút. Thế là cuống như con cà cuống. Biết là chẳng kịp ăn, thậm chí sẽ không kịp dừng xe mua cái gì nữa (trời lại đang mưa bão mới khổ chứ) nên vừa thay quần áo vừa cậy hộp bánh quy nhét vội mấy chiếc vào miệng. Nuốt ứ cả cổ họng. Uống cốc nước thật to với hy vọng nó sẽ nở ra đầy dạ dày là sẽ không có cảm giác đói.

Cũng may hôm nay cho lớp học theo phương pháp ghép hình nên tha hồ thảnh thơi (Có kế hoạch đàng hoàng từ trước chứ không phải cô mệt hoặc lười thì cho trò tự học đâu nha). Vội lỉnh ra hành lang gọi… cứu trợ. Cô nàng Quế hay có món cơm nắm muối vừng, giá hôm nay nó mang đến cho một gói thì… trên cả tuyệt vời.

Chuông tha hồ reo, người đi đâu, làm gì mà chả thấy động tĩnh gì cả. Năm lần bảy lượt chạy vào lớp rồi lại chạy ra hành lang mà không thấy tăm hơi cô nàng đâu. Cuối cùng bực quá, gọi về nhà thì cô oshin bảo “Chị Quế vừa đi rồi”. Thế là hết hy vọng. Ở nhà mà nó còn chẳng buồn để mắt tới điện thoại thì ngồi lên xe rồi còn để ý gì nữa. Nay nó cho mình nhịn đói rồi. Ấy còn may là SV làm việc theo nhóm, chứ nếu giảng như mọi hôm thì… Mà cũng may nữa là chỉ có 3 tiết, đến 9:30’ đã xong.


Định rẽ sang canteen kiếm cái gì lót vào dạ dày kẻo "tên" huyết áp vốn chỉ có 60/95 lại tụt xuống thì toi mạng. Nhưng trong cặp laptop không có ví. Hic. Váy áo đều không có túi. Hic hic. Đành lên phòng.

Lếch thếch một tay laptop, một tay túi loa mic, chẳng muốn mở cửa phòng mình nên sang thẳng phòng to. Nàng Quế cười hề hề: “Đến trường mới thấy một đống cuộc gọi nhỡ”. Xí, lại còn khoe!

Trên bàn có gói gì lùng bùng. Sờ thử thấy rắn rắn mà lại mềm mềm. Chưa kịp hỏi thì nàng Loan nhanh nhảu “Bánh đúc đấy, chị có ăn không?”. Hic, lại còn phải hỏi! Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Nếu theo các cụ “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” thì không hiểu tôi đã ăn mấy chục “gói khi no”, chỉ biết có 4 tấm bánh thì tôi chén không dưới 1. Chả ngượng tẹo nào. Chẳng qua vì vừa lên lớp về mệt quá, chứ bình thường tớ cũng nhỏ nhẻ gảnh gót lắm đấy chứ.

Ăn no bụng, buôn no miệng, về phòng là chúi mũi vào viết ngay bài JIGSAW CLASSROOM (3)- Practice, đang phấn khởi mà. Ngẩng đầu lên đã gần 12 rưỡi, phòng bên kia còn mỗi mình Quế, liền rủ nó đi ăn.

Chiều. Biết là có cuộc họp ngoài giờ (các sếp “cộng tác viên” mời ngoài chỉ rỗi vào giờ đó nên đành phải theo) định bụng tranh thủ làm việc một chút. Nhưng vừa ngồi vào máy thì sếp gọi:
- Chiều nay họp hội đồng ngành Biên tập.
- Ơ… ơ… ơ…
- Hôm trước lên lịch rồi mà.
- À, vâng. Vì không đưa vào lịch tuần nên em quên mất.
Thế là vội vàng vác laptop, che ô chạy sang.

Hơn 16g, họp xong. Cuộc họp ngoài giờ ghi là 16:30’ nhưng các sếp lại đến muộn, gần 17g mới bắt đầu được. Kinh nghiệm cho thấy, cứ cầu kỳ mời các sếp rõ to, rõ VIP là y như rằng… Hic.

Họp lâu ơi là lâu. Từ khi kim giờ vượt qua số 6 là ruột gan bắt đầu nóng, liên tục nhìn đồng hồ. Cuối cùng thì gần 18:30' mới xong, co cẳng chạy ngay dù 2 khổ chủ ra sức mời ăn bánh uống nước.

Về đến nhà, đ/c chồng tròn xoe mắt. Giải thích ngắn gọn "Có cuộc họp ngoài giờ" và lao ngay vào bếp.

Tính ra đã có một ngày làm việc hơn 12 tiếng đồng hồ: Sáng ra khỏi nhà từ 6:30'. Chiều về đã 19g kém 10'. Đã thế lại còn mưa bão, lại còn (suýt bị) nhịn đói nữa chứ. Hic.

Kinh nghiệm thuyết trình bằng Powerpoint Giáo án điện tử - Hướng tiếp cận giáo dục hiện đại

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31