Vân Chi

Hạnh phúc khi được cho và được nhận...

EM ƠI, HÀ “LỘI”… NƯỚC

,

Được ngày hôm qua hửng nắng, nay Hà Nội lại tiếp tục mưa tầm tã như mấy hôm trước. Bão số 5. Nó làm tôi nhớ đến một bài viết cách nay vừa 10 năm, một sự kiện có thể coi là lịch sử.

Lần ấy, tôi đưa sinh viên đi hoạt động "mùa hè tình nguyện" ở Sóc Sơn. Vì muốn chủ động nên không theo xe trường mà tự đi xe máy. Ai ngờ được cái ngày hôm đó lại kinh hoàng đến thế... Kinh hoàng đến mức, về đến nhà, hoàn hồn một cái là ngồi ngay vào máy, cứ vậy cặm cụi gõ rào rào. Xong là hăm hở fax ngay từ PC đến Toà soạn Tiền Phong Chủ nhật. Và chỉ hôm sau đã thấy xuất hiện trên mặt báo. Thời đó mà TPCN nhanh nhạy thật! Không hiểu họ có phải bóc bài nào đã lên khuôn để nhường cho bài "thời sự nóng hổi" đó không?

EM ƠI, HÀ “LỘI”… NƯỚC
(Xin lỗi nhạc sỹ Phú Quang và những bạn yêu thích ca khúc “Em ơi, Hà Nội phố”)

Bạn đã biết thế nào là “mưa dắt lũ” của Hà Nội chưa? Không phải “mưa rồi chợt nắng” như Sài Gòn mà là “mưa rồi mưa tiếp”, mưa ào ào, mưa xối xả, mưa sầm sập, mưa như trút, và đáng nói nhất, mưa không ngớt…

Sau chuỗi ngày mưa rải rác, đến 22/7 thì ông trời quyết định “đánh đòn dứt điểm” với hiểm ý không giấu diếm: nhấn chìm Hà Nội dưới nước! Và trong cái ngày định mệnh ấy, tôi sau bao năm sống tại Hà Nội, đã thực sự được biết thế nào là mưa Hà Nội.

Ngỡ rằng cũng sẽ chỉ mưa như mọi hôm, sáng ngày 22/7 đó, vì công việc, tôi rong ruổi trong cuộc vạn lý trường chinh trên con đường cao tốc Hà Nội– sân bay Nội Bài, thấy mình khốn khổ như một con cò gặp bão, thảm hại thê lương, lấy thân mình làm… giá đỡ mưa. Mưa bay trắng xoá, mịt mờ trời đất, gió giằng giật, muốn xé rách cả áo mưa. Mưa đập bồm bộp lên mũ như gõ trống khiến tôi nhớ đến câu chuyện về đòn tra tấn “gõ thùng”, khi nạn nhân bị úp thùng lên đầu và bị gõ cho inh tai nhức óc. Đường cao tốc nhưng không thể chạy hơn 40km/h vì với tốc độ đó mưa đã quất như roi da vào mặt (thực sự là quất), rát rạt. Ba bề bốn bên mịt mùng những nước là nước. Gió gầm gào và trời thì đen sẫm, sầm sì, nặng chịch, vẫn tiếp tục xối xả trút xuống trần gian cơ man nào là nước.

Chiêu về vẫn “mịt mờ nào biết đến bờ là đâu”, tôi đành rẽ về ngoại (gần hơn được dăm km) “lánh nạn” và “chực” bữa cơm tối. Đến 8h, thấy không thể thi gan với ông trời nên lại đành đội mưa mà về. Ngỡ rằng với địa thế nằm giữa Hồ Tây và sông Tô Lịch thì Đuờng Thuỵ Khuê không thể ngập, tôi vững tin thẳng tiến. Ngờ đâu, mới chỉ được vài trăm mét, cái vật mà mọi người vẫn gọi là “con ngựa sắt” của tôi đã thực sự biến thành “tàu lội nước ”, mỗi lúc một ngập sâu dần trong “phố bỗng là dòng sông uốn quanh”. Với kinh nghiệm “lội” có thâm niên ở Hà thành, tôi về số 2, điều chỉnh tốc độ bằng phanh chân và “thà chết không buông tay ga” vì biết rằng chỉ cần chùng ga một chút xíu, nước tràn vào ống xả là sẽ “đi đứt”. Nhưng rồi “kinh nghiệm đầy túi” cũng không cứu được tôi. Trên đường Hùng Vương, ngay trước cửa Hội trường Ba Đình lịch sử, tôi đã được thưởng thức “Sự kiện lịch sử ” của mình: Một chiếc “thuỷ phi cơ” Suzuki to lừng lững, ào ào xé nước, hung hãn lao tới với vẻ đe doạ, tung nước tới tấp vào mặt khiến tôi không thể không né người tránh. Và thế là, chỉ một giây yếu đuối… tay ga đó thôi, chiếc tàu lội 82 khốn khổ của tôi hự lên mấy tiếng tuyệt vọng rồi chết lịm… Vậy là đành dấn thân vào cuộc “hành quân xa với muôn vàn gian khổ”. Mưa vẫn dào dạt tuôn. Tôi ngao ngán đẩy đống sắt (may mà chưa gỉ) của mình giữa “con sông” Tôn Đức Thắng nối Nguyễn Lương Bằng dài ngoằng như không có điểm cuối. Nhìn “sóng lớp lớp sóng xô về đâu” tôi bỗng nhớ câu chuyện cũng thê thảm không kém của cô bạn trong một đêm mưa tương tự: Bị mưa kẹt đến 11h30’, cô nàng cũng bị ngập ngang bánh xe và phải dắt bộ từ đường Chùa Bộc về tận Minh Khai, 12h30’ mới lê tới nhà. Khi tôi hỏi “Đường khuya thế không sợ à?” cô nàng rằng: “Đông vui lắm, cả đoàn người dắt xe nườm nượp như trảy hội”. Câu chuyện cho tôi nguồn an ủi rất AQ rằng mình còn may mắn hơn vì hãy còn sớm chán.

Về đến khu nhà tôi thì …ôi thôi! Hồ Xã Đàn– lá phổi xanh nho nhỏ của Hà Nội– mới sáng nay còn xinh xắn đáng yêu là thế, giờ đã “vươn mình lớn dậy”, “nối vòng tay lớn” cho cả 3 khu Nam Đồng– Xã Đàn– Trung Tự thành một biển hồ mênh mông đục ngàu. Kiếm mãi mới được một chỗ gửi xe, tôi bì bõm lội về ốc đảo của mình (may mà chưa năm nào bị ngập). Các nhà xung quanh đã chia thành hai trường phái: Phái “thà chết không đầu hàng” đã đắp đập be bờ chắn ngang cửa, rồi cả vợ chồng con cái bò ra sàn “nghiêng nhà đổ nước ra sân”, thậm chí huy động cả máy bơm chạy xè xè, Phái “chung sống hoà bình” đã xếp lên giường hết mọi thứ: quạt điện, phích nước, nồi cơm điện, thậm chí salon da… rồi mỗi người an toạ trên một chiếc, thản nhiên với món giải trí duy nhất còn có thể được trong hoàn cảnh này là chiếc TV trên nóc tủ, mặc gió mưa quần đảo bên ngoài.

Đẩy cửa vào nhà, tôi thất kinh khi thấy anh chàng hàng xóm đang nằm dài trên sofa, vô tư thả hồn lên chín cõi tiên bồng, như thể anh ta mới đích thực là chính chủ của ngôi nhà. Hoảng hồn: “Không lẽ mình đã “bác học” đến mức nhầm nhà?”. Xưa nay mới chỉ nghe những chuyện ông chồng về nhà bất ưng, được hân hạnh diện kiến ông hàng xóm tốt bụng sang giúp vợ lúc “thiếu bàn tay đàn ông”, chứ chắc chưa có bà vợ nào gặp cảnh như tôi. Hỏi ra mới biết anh bạn đã cầm cự với Thuỷ thần suốt ngày nay, mệt quá, mà nhà không còn chỗ nào khả dĩ có thể ngả lưng…

Leo lên gác, nhìn xuống biển nước mênh mang “không bờ không bến”, tôi chợt nhớ lại trận “tiểu hồng thuỷ” năm ngoái, nước ngập trên đầu gối suốt tuần liền, khiến cho dân khu tôi được chứng kiến màn bi hài kịch dở cười dở mếu: Mỗi sáng, giờ đi làm, các đấng mày râu diện sơ mi, cà vạt với… quần short, vừa lội ì oạp vừa giơ cao túi nilon dựng “một nửa sự lịch lãm” còn lại của họ: giày, tất và… quần dài. Còn các bà các cô nhất loạt coi trang phục váy (vải không nhàu) là “sự lựa chọn của thế hệ mới” với chiếc áo mưa dày bịch trùm ngoài (dù trời tạnh queo) để ít ra cũng được tươm tất ở công sở.

Mưa vẫn rào rào không ngớt, bốn bề trắng xoá nước. Gió vần vũ, đảo điên vặn cổ hàng cây khiến chúng quằn quại, vật vã không yên. Mùa “lội” mới chỉ bắt đầu, tiếp theo sẽ là hàng chục cơn bão. Không hiểu năm nay Thuỷ Tinh sẽ hành em đến mức nào, Hà “Lội” ơi!

23/7/97

Tiếp theo: Hà Nội ơi, ngập đến kinh hoàng!

Một ngày hết hơiCó ai chuộc tôi không? :-(

Comments

Unregistered user Friday, May 2, 2008 3:58:31 PM

tsunamionnet writes: hay quá, cho em mượn bài này nha

Vân Chivanchi Friday, May 2, 2008 11:50:32 PM



Unregistered user Monday, August 20, 2012 7:52:42 AM

Anonymous writes: Trong cái rủi lại có cái may. Nhờ cơn mưa lụt kinh hoàng mà Vân Chi có bài báo hay. Nó sẽ là tư liệu quý giá cho con cháu mai sau biết về một thời Hà Nội...LỘI!

Vân Chivanchi Wednesday, August 22, 2012 10:11:16 AM

Đúng là cảm xúc mạnh quá không thể đừng được nên chữ cứ tràn ra ngòi bút. Hoá ra lại được một bài viết để mà nhớ.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies