Y học bó tay?
Tuesday, 27. November 2007, 13:33:04
Quả là tồi tệ!!!Cứ tưởng chỉ khật khừ, lừ đừ thế thôi. Ngờ đâu, cả tháng nay rồi vẫn cứ quặt quẹo, dặt dẹo mãi không khỏi. Kháng sinh đổi hết loại này sang loại kia. Cứ hết một liều, không khỏi- đổi loại khác, hết liều, vẫn y nguyên- lại đổi. Cuối cùng phải giở bảo bối ra: xông thẳng gentamixin vào họng. Mà sao lần này bảo bối hết thiêng. Xông hết cả một liều 5 ống, vẫn chả thấy tiến triển gì đáng kể. Chết thật, chẳng lẽ hết thuốc chữa rồi sao?
Đã thế, đêm thứ bảy vừa rồi bống thấy người nóng hầm hập, các cơ quan đoàn thể đều nhất loạt đau ê ẩm như bị đòn thù. Không thể nào ngủ được. Mà lại không ngờ là mình sốt (vì chả có lý do gì để sốt, vì lâu lắm rồi chả biết sốt là gì, vì cứ cậy ta đây đâu có ốm bao giờ, vì...). Thế nên thấy người ngợm mồ hôi nhớp nháp khó chịu quá, đã cố đợi đến gần 5 giờ sáng dậy... đi tắm!!! Lại còn hy vọng nước ấm sẽ làm người đỡ đau mỏi.
Ôi mẹ ơi! Không hiểu sao mình lại ấu trĩ đến mức ấy. Đâu phải không biết... Hệt như ma làm! Có lúc cũng điên điên thế nào ấy nhỉ!?
Thế mà vẫn còn chưa chịu tin là mình ốm, vẫn theo đồng chí chồng đi cà phê sáng, để rồi phải gọi taxi về trước. Nằm bẹp như con gián vừa bị đập một chổi.
Vây mà thứ hai vẫn phải đến trường vì bao nhiêu thứ việc không thể đừng. Đoàn đi Hàn Quốc đang giai đoạn “về đích”, với bao tình huống gay cấn. Công ty du lịch mãi chưa thu xếp xong đoạn cuối chuyến đi, khi đoàn của trường tôi sẽ phải một mình độc lập tác chiến đi Busan lúc cả đoàn đã lên đường hồi hương. Như ngồi trên đống lửa. Đến khi có được hợp đồng trong tay mới vội vàng lên Bộ. Thì hết sếp này đi nước ngoài đến sếp kia đi công tác, đến giờ vẫn chả thể nào xin nổi đủ chữ ký để lĩnh tiền. Hic.
Đã nghĩ “không thể đi nổi”. May mà công ty du lịch đồng ý cho thanh toán muộn.
Vì thời điểm khởi hành bị đẩy lên nửa tháng nên cập rập quá mức. Từ đoạn quyết định, hộ chiếu, visa, đến kinh phí… làm gì cũng cuống cuồng. Chỉ khổ cho chị em nhà tôi, một từ chính xác nhất để diễn tả là “nhừ tử”.
Trong khi đó, vẫn sốt sình sịch. Đầu lúc nào cũng hâm hấp như nồi cơm điện để chế độ warm. Đành cầm cự bằng panadon như hôm trước, cứ sau một lần uống thì tỉnh táo được một buổi, đủ sức để quay cuồng và lo thắt ruột theo mỗi giờ thời gian trôi đi.
Đành chuyển thuốc lần nữa, sang kháng sinh thế hệ ba (chưa kịp nhớ tên thuốc là gì), trong khi vẫn xông họng tiếp liều thứ hai. Quyết tâm phải khỏi trong ngày nay, muộn nhất là mai, không thì hỏng hết bánh kẹo.
Vậy mà đêm qua vẫn ho suốt đêm, không phải ho sù sụ như cóc cụ ngậm thuốc lào nữa, mà ho quàng quạc liên tục như con vịt lắm lời. Đến 2g sáng phải dạy xông thuốc lần nữa mới ngủ được.
May quá, nay đã hết sốt, chỉ còn ho khậm khạch. Cấp tập cả 2 loại kháng sinh thêm một ngày nữa, chắc sẽ ổn. Hy vọng thế!














How to use Quote function: