Xứ xở Kim Chi- Đảo Jeju
Wednesday, December 5, 2007 1:33:11 AM
(Cowboy Đảo Jeju)Cuộc hành trình của chúng tôi tới xứ xở Kim Chi bắt đầu bằng một chuyến bay đêm- Chuyến bay lúc 23:30’ ngày 28/11. Đến sân bay Incheon lúc hơn 5g sáng giờ Hàn Quốc (hơn 3g sáng Việt Nam). Ấn tượng đầu tiên ở cửa hải quan chả mấy tốt đẹp bởi mấy người trong đoàn chúng tôi (có cả tôi) bị gọi vào một phòng riêng mà chả ai giải thích một lời vì sao. Ngồi đó vêu mỏ chờ, chỉ thấy mấy cô cậu hải quan hỏi mấy người nước ngoài khác rồi cho ra, còn những người Việt Nam thì vẫn bỏ mặc đó. Mãi rồi thấy hỏi mấy câu chả đâu vào đâu, như “Chị chưa có gia đình à?” (Mà lại hỏi là “You are alone?” thì có trời mới biết họ định hỏi gì) và chất vấn cô hướng dẫn viên du lịch phía Việt Nam đủ điều rằng đoàn đi đâu, làm gì…
Sau mới được cô hướng dẫn viên phía Hàn Quốc giải thích rằng người lao động Việt Nam sang đây trốn ở lại nhiều quá nên họ cảnh giác, hỏi này hỏi nọ linh tinh. Nhiều khi có tên trùng với những người bỏ trốn là họ cũng giữ lại hỏi. Hic, vậy chắc họ nghĩ mấy chị em chúng tôi sang đây kiếm tấm chồng HQ chăng? Nên mới hỏi chuyện chồng con chứ! Thật chẳng ra sao! Đúng là quốc nhục!
Mất cả tiếng đồng hồ vì cái vụ đó. Vậy nên đáng ra bay tiếp ra đảo Jeju thì đành phải ngồi đợi chuyến 11h50’. Chuyển sang sân bay Gimpo và mất gần 4 tiếng đồng hồ lang thang vật vờ ở đó chẳng biết làm gì giết thời gian, trong khi mệt ơi là mệt vì một chuyến bay đêm mất ngủ.
(Sân bay Gimpo và Hãng hàng không Asiana mà chúng tôi bay)
[/IMG](Không khí Noel đã hiển hiện, mà chiến dịch giảm giá mùa Giáng sinh vẫn chưa thấy đâu, mọi thứ vẫn đắt ghê răng luôn)[/COLOR]Cuối cùng cũng ra được tới đảo Jeju, hòn đảo du lịch ở cực nam Hàn Quốc. Đây là hòn đảo được tạo nên bởi nham thạch của một ngọn núi lửa (hình như tên là Salahan). Đương nhiên núi lửa này giờ đã ngừng hoạt động, chứ bỗng dưng nó nổi hứng phun trào cho một đợt nữa thì… he he… vài trăm năm sau ở Viện bảo tàng lịch sử của đảo chưa chừng sẽ có một hóa thạch mang tên Vân Chi chứ chả chơi.
Ăn trưa với món cá biển rán (tanh dễ sợ) rồi về nhận phòng khách sạn. Xong một cái là ai nấy đều lăn đùng ra giường, ngủ không vẫy tai, tận 16h mới hò nhau dạy đi tour. Đảo gió ơi là gió, gió bạt cả người. Cầm máy ảnh một tay mà chụp là thấy run run không giữ được im máy. Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau cái vụ viêm họng lịch sử của mình, vẫn kháng sinh phòng thân, uống đều đặn, nhưng cái gió lạnh buốt xương của đảo đã dập tắt hẳn cái hy vọng khỏi bệnh. Trước lúc rời khách sạn lại thấy mặt mũi đỏ phừng phừng, biết là lại... lên cơn (sốt) nên lại phải nuốt ngay 2 viên paradon. Gió như kim châm, không biết 3 hay 50C, chỉ biết trước là tương lai bệnh tình của tôi sẽ không hy vọng sáng sủa được.
Điểm du lịch đầu tiên ở đảo Jeju là “con đường huyền bí”.
[/IMG]Nhìn ảnh thế này thì không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nếu bạn đang ngồi trên xe thì sẽ không khỏi sửng sốt: Bắt đầu đến chân đoạn dốc này là các xe đều tắt máy. Và cứ vậy xe được lôi lên đỉnh dốc như có bàn tay vô hình kéo lên. Mà xe càng to, càng nặng lại chạy càng nhanh mới kỳ. Cứ như đang chạy xuống chứ không phải lên dốc.Đi xe đạp cũng vậy, lúc xuống dốc thì nặng ơi là nặng, ngừng đạp là xe bị kéo trì lại; nhưng lúc lên dốc thì cứ việc co chân lên ngồi cười, đợi xe được kéo lên thôi.

Mọi người phỏng đoán rằng có loại đá gì đó ở đỉnh dốc, hút các xe (và những vật kim loại chạy lên. Nhưng cả những chiếc chai này cũng tự động bò lên thì chứng tỏ không phải do đá gì cả. Ngay cả nước đổ xuống đường cũng tự "bò" lên dốc chứ không chảy xuống.

Cô hướng dẫn viên nói rằng các nhà khoa học đã đo đạc và thấy rằng thực chất con dốc này là dốc ảo. Đoạn chân dốc chính là đỉnh mà đỉnh lại là chân. Vì thế, mọi vật tự “leo” lên đỉnh dốc thực ra là tự trôi xuống chân dốc. Chỉ có điều, vì lý do gì không rõ, nó tạo ảo giác ngược lại làm ta tưởng lầm mà thôi. Hic. Có trời biết được có phải vậy hay không.
Điểm tiếp theo là tảng đá đầu rồng gắn với một truyền thuyết về một con rồng đang vươn đầu lên ở bãi biển này, còn đoạn đuôi thì tít mù khơi ở đâu không rõ. Ra đến nơi thì đã tối mờ tối mịt. Gió như bão biển. Lạnh như trong ngăn đá. Kéo nhau ra tận bãi biển, ngó một cái, cố giương máy chụp được đúng một kiểu rồi vội vàng thoái lui. Không biết mọi người có nhìn ra cái đầu rồng đây không nhỉ? Thôi thì cố mà tưởng tượng nha! Nghệ thuật là sự thăng hoa của trí tưởng tượng mà! Hic.

Chúi đầu giấu mặt vào khăn len mà tôi vẫn còn rùng mình vì gió xoáy lách vào tận trong các lớp áo. Tôi vốn dị ứng với gió nên nước mắt nước mũi giàn giụa, và chảy máu cam ngay lập tức. Khủng khiếp.
Người ngợm uể oải, vì mệt, vì đang “ươn”. Đã thế, đi qua nhà ăn nào cũng thấy cái mùi rong biển (hay là tảo biển? chỉ biết nó giống hệt cái miếng tanh tanh quấn quanh món sushi của Nhật) nấu canh, tanh nồng nặc, tôi chỉ chực ọe. Vốn dĩ tôi rất thích hải sản, có thể ăn trừ bữa không chán. Vậy mà ở đây, không hiểu họ chế biến kiểu gì mà tanh đến thế hả trời! Sợ đến phát đau cả bụng. Rất may bữa tối đó là lẩu ngao hến, không đến nỗi nào, tuy chưa thể gọi là ngon.
Sáng hôm sau đi thăm Bảo tàng Thiên nhiên. Ngoài cổng là những tảng nham thạch to tướng. Tảng nào cũng có lỗ, chính là những rễ cây bị đốt cháy bên trong để lại vết rỗng đó.

Trước cửa bảo tàng có tượng cô gái HQ địu nước. Đây là hình ảnh đặc trưng của Đảo Jeju. Họ địu cái bình sành to tướng trên lưng, vào núi lấy nước, gùi về, nghiêng vai đổ vào bình như thế này.

Trong bảo tàng bị cấm chụp ảnh nên chỉ đành ngắm, thi thoảng chụp chộp một kiểu rồi vội vàng tắt ngay máy, vờ như không hề có chuyện gian lận gì cả.
Đây là mô hình khuôn viên một gia đình truyền thống của người dân trên đảo. Nhà xây bằng đá (đương nhiên), mái lá, phải chằng dây trên mái để chống chọi với gió biển.

Còn đây đích thực là đặc sản của Đảo Jeju: những chiếc mũ được đan bằng lông ngựa.

Đảo này nổi tiếng về ngựa, ngựa được nuôi rất nhiều, chẳng những để dùng trên đảo (vào việc gì không rõ, vì đâu có thấy con ngựa nào kéo xe hoặc do ai cưỡi trên đường đâu) mà còn cung cấp cho toàn quốc.
Nói đến ngựa, phần tiếp theo là sự kiện ấn tượng nhất của chuyến đi: Cưỡi ngựa.
Mỗi người được phát một bộ đồ cưỡi ngựa tương đối hầm hố, gồm đủ cả áo, găng, ủng... nhìn rất ra dáng cao- bồi viễn Tây. Lũ ngựa đã được thuần hóa, hiền như mấy con bò. Leo lên yeenn cũng thấy oách như gangxto trong phim hành động Mỹ.

Hơn chục con ngựa, khi được xếp đủ khách thì bắt đầu nối đuôi nhau thủng thẳng đi ra bãi. Mặc dù có yên rồi, mà vẫn thấy rập rình, lúc lắc thế nào ấy. Tôi cứ phải túm thật chắc lấy tay vịn mà vẫn ghê ghê. Ra đến bãi, cả lũ dàn hàng ngang đợi cô thợ ảnh lần lượt đến trước từng con, chụp cho các kỵ sỹ. Mỗi người được chụp 2 kiểu. Xong, cả đàn lại nối đuôi thủng thẳng đi về sân tập trung. Ngỡ chỉ có vậy, đã thấy khoái khoái. Ngờ đâu, khi về tới sân, anh chàng nài ngựa bỗng hét lên câu lệnh gì đó, chắc là "Chạy!". Tức thì, cả đàn lồng lên chạy nước kiệu. Cộc cộc, cộc cộc...
Gớm chết, xem phim thấy người ta cưỡi ngựa phi nước đại cứ ngon như ăn kẹo, mà ở đây chúng mới chạy nước kiệu thôi mà sao xóc ghê xóc gớm! Tôi nảy lên tanh tách trên yên. Tay bám thật chặt, chân ghì thật căng mà vẫn thấy như sắp văng xuống đất. Hết hồn, tôi rú lên "Thôi, thôi...!" nhưng lũ ngựa vẫn bám đuôi nhau chạy lộc cộc. Mắm môi mắm lợi. Gió tạt, nước mắt nước mũi đầm đìa mà không dám buông tay để lau, cũng không dám cúi xuống lau vào áo, đành mặc xác nó.
[/IMG]Mãi mới hết một vòng đầy ải, tưởng thoát nạn, nào ngờ gã nài ngựa lại hét lên câu lệnh nữa, và cái lũ bốn chân có bờm này lại chạy vống lên. Tôi lấy hết sức gào, tưởng đứt cuống họng "Thôi! Thôi...", nhưng chẳng ai cho thôi. Sực nhớ ra mình cũng biết một từ tiếng anh, tôi liền gào lạc cả giọng "Stop! stop... op... op!!!". Nhưng tiếng Anh ngựa cũng không hiểu nên vẫn cứ chạy. Tôi sợ đến chết giấc trên lưng con quái vật này rồi. Chỉ đến khi nó vào sân, được anh chàng nài ngựa dắt về chỗ, tôi mới thu lại đủ 3 hồn 9 vía. Lạy giời!
Vào trả đồ, đã thấy mọi người xúm đông xúm đỏ bên 2 cái PC xem ảnh. Cô thợ ảnh ban nãy cho mọi người xem những tấm ảnh rất hùng dũng vừa chụp ngoài bãi. Ai ưng kiểu nào thì in luôn, 15.000 won/kiểu (270.000 VNĐ/kiểu). Hic! Đắt dã man. Nhưng được kiểu nào đẹp đẹp là mọi người đều lấy cả. Tôi cũng lấy một kiểu mà được mọi người khen là "đẹp nhất đoàn" nên rất hãnh diện. Có lẽ vì cú cưỡi ngựa của tôi phải trả giá bằng quá nhiều nỗi sợ hãi nên được đền bù chăng? He he. Công nhận là oách! (Kiểu trên đầu bài đó)
Chỉ có điều, cái vụ này báo hại tôi bị mọi người trêu muốn chết. Đ/c Nhất: "Em thật là... Ở nhà em cũng thế à? Ngựa đang phi lại hét 'Thôi! thôi!' à? Chán chết!". Hic.
Sau đó thì đến núi Songsan-il-Chungbong, ngọn núi cực đông của Đảo Jeju, nơi đón tia nắng đầu tiên của Hàn Quốc.
(Oăn oeo, đường lên núi ngoằn ngoèo)Núi này cao 182m so với mặt nước biển. Đường lên có bậc đá, dễ leo hơn nhiều so với Chùa Hương. Mặc dù cái chăn bông trắng dày nhất đoàn này chẳng phải đồ thể thao, và đôi giày cao cổ cũng chẳng thể gọi là đồ leo núi, nhưng tôi cũng cố được một đoạn. Phía dưới, cảnh một góc đảo cũng đẹp mê ly đấy chứ.

Nhưng chỉ cố được đến thế. Không phải vì mệt- chưa đến nỗi già thế, hị hị- mà vì một lý do rất quái dị: gió. Gió kinh hoàng. Càng lên càng gió. Gió hung hãn tạt vào mặt xối xả, nước mắt nước mũi như mưa tháng sáu. Tôi đành ngồi lại (may mà không phải là "nằm lại") ở một góc khuất, đợi mọi người chinh phục đỉnh núi. Thôi thì biết thân biết phận "Yếu chớ ra gió", đ/c chồng vẫn bảo tôi vậy mà.
Dưới chân núi là chiếc đồng hồ nắng.

Chiếc kim phút nằm dưới đất, theo hướng Bắc- Nam, còn chiếc kim giờ đứng vuông góc với mặt đất, được tính toán thế nào đó để đến giờ nào thì bóng nắng sẽ chỉ đúng viên đá của giờ đó. Lúc chụp ảnh này là 10h40', tức 12h40' của HQ, nên bóng kim giờ gần sát số 1.
Tiếp theo là đến thăm một làng của người dân tộc trên đảo, nơi được nhà nước bảo hộ cho cái sản phẩm đặc trưng nổi tiếng của HQ- linh chi. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là ở các chợ hoặc các nơi khác, tuy ở trên đất HQ đàng hoàng, nhưng bạn vẫn có thể mua phải linh chi tầu như thường. Nhưng ở đây, nhà nước HQ bảo hộ các sản phẩm linh chi, rằng chúng đích thực là linh chi HQ, có tem bảo hộ của nhà nước đàng hoàng. Hơn thế, linh chi ở đây là loại mọc tự nhiên ở trong núi chứ không phải loại được trồng thành trang trại như những nơi khác. Nhưng họ chỉ bán cao linh chi chứ không có linh chi tươi. Mà đắt chết người luôn, một lọ 800g mà 35.000 won (X 18 = 630.000 VND). Nhưng ai cũng mua, ít nhất là một hộp. Tôi cũng không ngoại lệ, để rồi đến hôm về phát sinhh thêm các thể loại túi lỉnh cà lỉnh kỉnh như một bà buôn xuyên quốc gia.
Trở lại với làng dân tộc này. Cách thức sinh hoạt ủa họ không khác là mấy so với vùng nông thôn miền Bắc mình: cũng hứng nước mưa từ cây...

Cũng đồ bếp lỉnh kỉnh chum vại, với chiếc nôi để người mẹ vừa làm việc nhà vừa dùng chân đẩy nôi ru con ngủ.

Ở đảo này trước đây phụ nữ phải làm mọi việc từ A-Z, còn đàn ông là những ông vua, có thể có đến 5 bà vợ dưới cùng một mái nhà. Đàn ông cả ngày chỉ có ăn rồi chơi- hic, sướng hết chỗ nói- vì đến đêm phải làm việc không nghỉ!!! Hic! Sở dĩ vậy là vì những người đàn ông ở đảo ra khơi đánh cá chỉ bằng những chiếc thuyền rất thô sơ nên rất nhiều người không trở về. Đảo thiếu đàn ông trầm trọng. Nay đương nhiên đã khác xưa rồi.
Nhà thì phải chằng dây trên mái- như đã nói; cửa thì 3 lớp (những tấm gỗ được chống bằng 2 chiếc que cong queo này chính là tấm cửa thứ ba, khi trời gió quá thì hạ xuống, che toàn bộ mặt tiền của nhà).

Rời làng dân tộc này, chúng tôi đến thác nước cheonjiyeon- một trong những thác nước đẹp nhất của Đảo Jeju. Hic, đẹp nhất đảo Jeju chứ so với Đà Lạt của mình thì... hị hị.
(Bốn thày trò Đường Tăng nhà tôi trên đường đến xứ Cao Ly thỉnh... Sâm)Thế nên cái thác nước chả hấp dẫn tôi bằng con đường dẫn tới đó. Đầu đông, hầu hết cây cối đã trút lá và héo khô, mà không hiểu sao ở đây vẫn rực rỡ những vàng với đỏ, đẹp mê hồn. Trong ảnh không thể "lung linh" bằng khi nhìn bằng mắt. Thế nên diễn viên Răng Đang Hô- một ngôi sao (băng) sắp lóe của màn bạc HQ này- mới cười như bắt được, một nụ cười rạng ngời phấn chấn.

Rồi đưa nhau đến Bãi Cột đá Chusang Jolli, một bãi đá mà chả hiểu Tạo hóa gọt đẽo kểu gì mà cứ như có người xẻ bằng mai vậy.


Mê mải chụp, chẳng để ý gì cả, đến khi nghe chị Thanh nhắc "Kìa, Chi, hoàng hôn trên biển!" mới giật mình quay ra. Chụp vội được đúng một kiểu thì mặt trời đã khuất sau dải mây.

Quá tiếc! không chỉ vì hoàng hôn này của xứ Hàn, mà còn vì thông thường trên biển chỉ thấy bình minh (Biển Đông mà) chỉ ở đảo mới có được cả bình minh và hoàng hôn. Tiếc quá mà chả biết làm sao!
Xứ xở Kim Chi- Everland








Anonymous # Saturday, December 5, 2009 2:12:58 PM
Vân Chivanchi # Sunday, December 6, 2009 12:23:00 AM
Bopha Flowerbophaflower # Saturday, March 13, 2010 5:05:58 PM
Anonymous # Friday, July 16, 2010 2:21:22 AM
Anonymous # Wednesday, October 20, 2010 7:23:29 AM
Vân Chivanchi # Wednesday, October 20, 2010 10:49:48 PM
Anonymous # Thursday, October 21, 2010 9:07:34 AM
Anonymous # Thursday, October 21, 2010 9:58:22 AM
Vân Chivanchi # Thursday, October 21, 2010 1:58:58 PM
Anonymous 2: Chúc mừng em!
Y Phươngyphuong # Tuesday, September 13, 2011 2:17:20 PM
Vân Chivanchi # Monday, September 19, 2011 4:05:15 AM
http://my.opera.com/vanchi/blog/x-x-kim-chi-vi-tuy-n-38-2
PS. Blog Opera của em cứ buổi tối về nhà là hỏng, không vào mạng được nên nay mới hồi âm được cho anh. Hic
Y Phươngyphuong # Monday, September 19, 2011 4:30:50 AM