Viết linh tinh cho một ngày mới
Thursday, April 10, 2008 1:13:50 AM
Chong chóng mùa xuânNăm nay mùa xuân không dám ho he tẹo nào. Cởi áo rét một cái là xỏ cộc tay đi làm và 2 dây ở nhà ngay tắp lự, đến cả giao mùa cũng không có mới khiếp chứ. Người ốm cứ là liểng xiểng. Khoa Nhi BV Xanh Pôn 5 cháu một giường, hic. Thời tiết mỗi ngày một tệ hại. Của đáng tội, mấy hôm trước cũng có lắc rắc mưa phùn được vài ngày, nhưng trong tình trạng chẳng ai dám gọi là mùa xuân vì vẫn phải đùm đụp các thể loại áo rét này nọ.
Gần trưa qua, Vịt Hương lò dò mò vào, dè dặt giơ cái váy màu gà non đắp hoa nổi mà cô nàng mới may ra thăm dò. Đúng là Vịt! Đến nhà ngươi còn chẳng dám mặc mà lại cả gan mang đến "nhờ" Chi mặc giúp, để người ta bảo là mượn của con gái à. Báo công an bắt về đồn bây giờ!
Mùa hè ập đến như cướp ngày, lục đáy tủ chỉ tinh những quần áo cũ, đang bực cả mình. Đã thế, đi lượn một vòng cho bõ tức. Nhìn cốp xe tôi vẫn còn cả đống vải hôm trước mua về chưa tìm được tiệm nào để cắt, mụ Hương Vịt cười hinh hích "Hừ, lại lên cơn mua sắm đây!".
Cả thế kỷ nay mới lại vào chợ vải Chợ Hôm. Gớm chết, không còn chỗ mà lách. Chật kinh người; Nóng điên người. Chủ quán đứng cả lên vải mà bán hàng, may mà khách chưa phải dẫm lên vải mà len chân, hic. Ê hề thế nhưng chọn mãi mới được một miếng, thì lại ưng quá, lại chẳng đứa nào chịu nhường nên quyết định may cả đôi, để "mày mặc ngày chẵn, tao mặc ngày lẻ", he he.
Lại đến vấn nạn đi may. Chuyên đời mua đồ may sẵn nên chả biết tiệm nào tử tế. Hôm trước nghe mụ Hương Kều, đến tiệm T.P. thì gặp ngay lúc cô chủ tiệm đẹp như tiểu thư phim Hồng Lâu Mộng đang dẩu cái mỏ xinh xắn ra cãi nhau với một cô khách về vụ 4 cái sơ mi vừa may “chả có gì là hỏng cả. Bà chỉ được cái khó tính. Không lấy thì để tất đấy!” nên lẳng lặng gài số lùi (thế nên cả đống vải vẫn còn nguyên trong cốp). Và trong đầu bỗng nghe vang cái thuật ngữ sặc mùi sách vở: Văn hóa kinh doanh.
Tên Hải rất tử tế: “Em chuyên áo dài và sường xám nên may váy sẽ không đẹp đâu. Các chị qua chỗ bạn em mà may”. Cậu này được. 3 cái áo dài tôi may ở đây năm ngoái không phải sửa một đường chỉ nào, mặc in luôn, chả bù cho những Ngân An với lại Hương Trầm, sửa đi sửa lại chán chê mê mỏi. Hay vì các nhà hàng có thương hiệu thì đông khách quá, để cho thợ làm ẩu?
Cuối cùng thì đến tiệm quen của Hương Vịt. Bà chủ trắng ngần, có gương mặt rất dễ coi, phải mỗi tội thừa mất cỡ khoảng hơn một yến thịt, tròn mắt hỏi: “Hai người bằng tuổi nhau à?”. Hương Vịt hề hề: “Nó hơn em 8 tuổi, nhưng trẻ quá, nên cứ gọi thế”. Uhm, nịnh thối!
Hẹn có 2 tuần, may quá. Chả như cái tiệm gì đó mà Hương Em bữa trước giới thiệu, kêu là: “Đến 10/5 mới được lấy chị ạ”. Trời đất, 1 tháng 2 ngày! Không hiểu đạt kỷ lục gì? Chứng tỏ phong trào may mặc đang phát triển rộng khắp trong các quận nội thành thủ đô.
Gần 1 rưỡi mới mò ra hàng miến trộn mà nàng Vịt quảng cáo, thì “chỉ còn miến trộn mọc thôi, các chị ăn tạm”. Hic. Đành mò về Quán Ngon ăn tạm, dù cơm này chắc chưa ai xếp hạng là ngon cấp độ nào. Về đến phòng đã là 2 giờ mấy. Một buổi trưa hành xác! Giở bài KH SV ra chấm mà thấy chữ hàng dưới nhảy cả lên hàng trên. Cái bệnh ngủ trưa của công chức nhà nước đã thành mãn tính nên tệ quá!
Mãi mới đến 5 giờ. Chuồn luôn. Có bánh trôi (à, bánh chay chứ) bà gửi cho, chén ngon lành, rồi đi gội đầu. Nằm thư thái, tranh thủ lơ mơ, giá cái cô thợ mới này nhẹ tay một chút thì có khi chợp mắt được đấy. Tối nay không phải nấu cơm nên thảnh thơi thật.
* * *
Sáng nay buồn tay lại mở Trịnh Công Sơn, ừ thì lâu lâu nghe một chút. Mùa hè, hoa Quỳnh sắp nở những đêm trăng...
(Quỳnh hương - Trịnh Công Sơn, hoà tấu)
Cả một cột thư chưa đọc, hic.
Lại một đống tin trong điện thoại, mà toàn tin hôm qua. Viettel hay là Vịt- Teo mà tệ thế chứ, máy bật suốt ngày qua mà đến giờ mới nhận được tin.
Ừ thì Vịt Teo! Ừ thì thư chưa đọc! Ừ thì văn hóa kinh doanh cằn cỗi! Ừ thì elnino diệt mất cả mùa xuân…
Ngày mới vẫn cứ bắt đầu… Và… ngày cứ tiếp ngày.








How to use Quote function: