Liên khúc Biển... đen (1)
Monday, 24. August 2009, 07:36:29
1. Sầm Sơn
Năm nay các sếp nhà tôi đổi mới thói quen, cho anh em ra tận Sầm Sơn để họp. Ô la la! Ố là là! Hoan hô các sếp!
6/8. Hai xe khách to tướng lặc lè chạy từ 7g30' đến tận gần 13g mới tới nơi (Mà thật ra, trong 5 tiếng chạy trên đường ấy có đến gần 2 tiếng loay hoay xoay xở tìm cách "lách" được ra khỏi Hà Nội!!!). Mệt gớm mệt ghê! Nhưng bữa trưa với các món đồ biển vừa tươi, vừa ròn, vừa ngọt đã giúp không chỉ làm yên những chiếc dạ dầy đang ỉ ê khóc, đắp lại sức lực đã hao mòn, mà còn xốc lại khí thế, khơi nguồn cảm hứng cho cả đoàn. Thêm giấc ngủ trưa (à quên, ngủ chiều) nữa là lại "cuộc đời vẫn đẹp sao".
Tỉnh dậy một cái là tôi vớ lấy máy ảnh, kiếm "cạ" rủ đi "hành nghề". Chỉ có Hương Em dại dột nghe theo lời dụ dỗ, chứ nàng Hà Hà và Hương Kều khôn ngoan lắm. Nghe rủ leo núi lên Hòn Trống- Mái, Hà Hà lắc đầu quầy quậy, rằng "Mái này có Trống rồi", khỏi cần leo núi làm chi cho mất công. Ơ hơ! Thua!
Thực ra, theo lịch trình thì chiều mai (7/8) sau khi họp xong sẽ có tour tham quan Sầm Sơn, đương nhiên không thể bỏ qua Hòn Trống- Mái. Dưng mờ, tôi làm gì có ngày mai (sẽ giải thích sau) mà chỉ biết có hôm nay thôi, nên đành sống gấp vậy.

Thấy loại ô tô điện này đúng là đặc sản của Sầm Sơn, hai chị em khoái chí thuê luôn một chiếc, mà không biết rằng đã thân làm tội đời vì muốn chơi sang. Nhưng sau mới biết, chứ lúc đó hớn hở lắm.
Đến chân núi, nơi có chiếc biển cấm xe điện đi tiếp, hai chị em xuống xe, khí thế ngùn ngụt, bởi lẽ quãng đường 700m leo dốc có đáng là gì với sức trai (chết quên, sức bà già).
Đường đẹp lắm, dốc thoai thoải lên cao, hai bên là rừng cây, đôi chỗ toàn thông, làm tôi liên tưởng tới Đà Lạt với những con dốc "vừa đi đã mỏi, đường quanh co bên gốc thông già". Hăm hở leo, hăm hở chụp...

Nhưng...
Ông Trời (chết quên, Bà Trời) đang thai nghén một cơn bão mà hình như là ca sinh khó nên cứ vật vã thì phải. Chưa mưa gió bão bùng được, mà khí lạnh thì đang bị nén ở đâu đó nên nơi này nóng như rang. Cây cối im phăng phắc. Mồ hôi hạt lớn hạt bé, hạt mẹ hạt con, hạt tròn hạt méo đều túa hết ra. Hai chị em ướt đầm đìa. Nếu có cởi áo ra vắt, chắc chảy nước tong tỏng chứ chẳng ngoa. Mà sao cái chặng đường 700m đi hoài đi huỷ không thấy đích mới chết chứ! Chỉ đến khi gặp được một bà già để hỏi đường, mới biết không phải 700m mà là khoảng 2,5km. Hu hu hu!!! Hu hu hu!!!.... Đúng là "Mình phục mình quá cơ!"
Đã trót đành phải trét! Cố sức lê bước đến nơi. Thấy cả một bãi xe với đủ loại xe khách xe ôm mới tròn mắt rằng sao xe không bị cấm??? Hoá ra chỉ có xe điện bị cấm lên núi thôi (vì những đoạn cua gấp thì xe điện dễ bị văng ac quy và chết máy giữa đường!!!) Hu hu! Báo hại chị em tôi! Ai bảo chọn đúng loại xe bị cấm mà đi chứ!
Đành gỡ gạc bằng cách chụp lấy chụp để cho bõ công khốn khổ lên được tới đây.

Em đứng...

Chị cũng đứng...

Em ngồi..

Chị... vẫn đứng, hì hì...
Leo hẳn lên trên thì phía sau Hòn Mái giống như con cá mập...

Không còn gì để chụp nữa thì thuê xe ôm đến bãi đá ngắm đảo... (quên mất tên rồi, hay là không có tên nhỉ?).
Khốn nỗi, trời mù mịt mây, căng mắt nhìn chẳng thấy đảo đâu, mong gì chụp! Cũng may bãi đá rất đẹp nên lại chụp gỡ...



(Cũng tạo dáng như ai, he he...)
Đường về có xe ôm nên còn dưỡn dẹo rẽ vào mấy hàng vỉa hè ngắm nghía chán chê, tha mỗi đứa một chiếc váy rồi mới chịu về khách sạn. Và rất hả hê.
Sau bữa tối rôm rả là một cuộc ầm ĩ chưa từng có bao giờ... Khiếp đảm luôn!
(Còn nữa)















Anonymous # 13. August 2009, 16:31
Ảnh cuối nhìn ra biển như đang suy tư.bạn Vân Chi ah.
Anonymous # 14. August 2009, 10:13
từ trước đến giờ tôi đã nghe nhiều hạnh phúc là được cho đi, ko nhớ rõ là đã có thông tin nào mà có cả hạnh phúc là được nhận chưa. nhưng khi đọc được câu "HẠNH PHÚC KHI ĐƯỢC CHO VÀ ĐƯỢC NHẬN"của cô, tôi mới chợt lý giải được điều mà tôi suy nghĩ và khó hiểu: tại sao những lúc cho đi mà tôi ko thấy hạnh phúc dù mình ko đến nỗi tham lam. Cảm ơn cô nhiều
vanchi # 14. August 2009, 15:41
Trọn vẹn nhất là:
Khi CHO mà được người đón NHẬN
Khi có người CHO mà mình muốn và được đón NHẬN.
Đúng vậy không bác?