Vân Chi

Hạnh phúc khi được cho và được nhận...

Liên khúc Biển... đen (4)

Bắt đầu từ: Liên khúc Biển... đen (1)

Hic, không phải Biển Đen với bãi biển Sotri nổi tiếng của Nga đâu ạ. Biển Đông chính hiệu made in Vietnam đấy. Nhưng, vấn đề là, rất đáng buồn là, sau một liên khúc lê la các bãi biển, đ/c Vân Chi nhà ta đã thửa được một làn da Châu Á pha trộn Châu Phi, tuy chưa sánh được với cà phê đen, nhưng cũng cỡ... "nâu không đá", rất hiếm có khó tìm... Hic!

3. Thánh địa Mỹ Sơn

Tuy không phải là biển, nhưng xét về độ... đen (đúng hơn là độ "làm cho đen") thì Mỹ Sơn không thua kém gì Sầm Sơn và Hội An, nên việc nó được chọn là điểm đến tiếp theo của tôi trong hành trình này quả thật là duyên

Sáng 9/8, một mình một ngựa (taxi) tôi rong ruổi tìm đến thánh đường của Vương quốc Chămpa rực rỡ một thời (nay thì đã thuộc về Vương quốc- chết quên, Tổ quốc- Việt Nam giàu đẹp rồi).

Cái thánh địa này được coi là một trong những trung tâm đền đài chính của Ấn Độ giáo ở khu vực Đông Nam Á và là di sản duy nhất của thể loại này tại Việt Nam. Nó thường được so sánh với Borobudur của Indonesia, Pagan của Myanma, Angkor Wat của Campuchia và Ayutthaya của Thái Lan.



Thế nên cần cảm ơn các cổ nhân Champa đã cho Việt Nam một di sản (hầu hết chỉ còn là phế tích) tầm cỡ khu vực, được công nhận là di sản văn hóa thế giới, chứ xét về các công trình tín ngưỡng khác (Phật giáo chẳng hạn) thì chưa thấy cái nào được nổi tiếng như vậy.

Hơn thế, Mỹ Sơn còn cất giấu cái bí mật xây dựng kỳ tài không cần vôi vữa kết dính, chỉ thấy gạch xếp chồng khít và vững chắc lên nhau, gây tò mò cho giới khoa học không biết bao nhiêu mà kể. Nó được đưa ra bàn luận và tìm hiểu chẳng khác gì kỳ tích xây dựng Kim Tự Tháp mà những nô lệ Ai Cập bốn ngàn rưởi năm trước đã làm nên chỉ với sức mạnh cơ bắp và những dụng cụ thô sơ, chẳng có một tấc sắt trong tay.





Thế nên ở Mỹ Sơn mới có chuyện ngược đời: Những gì là nguyên bản, của người Chăm cổ để lại, thì qua mười mấy thế kỷ đến nay vẫn tươi roi rói, rực màu gạch đỏ au, xếp sin sít vững chãi. Còn những chỗ mốc thếch, rêu rong bám đầy như ghẻ, với những đường vữa (dù dấu kín bên trong nhưng bị mưa làm chảy tràn ra) bẩn thỉu, tưởng là dấu vết thời gian, thì hóa ra lại là của hậu thế vá víu không thành.



Có giả thuyết nói người Chăm xưa dùng dầu cây rái ở địa phương để thay vữa. Nhưng ngay lập tức lại có ý kiến phản bác rằng liệu có loại dầu hữu cơ nào bền được tới cả hơn ngàn năm? Rồi gạch cũng vậy. Đất gì? Nung thế nào mà ngàn năm vẫn tươi mới? Mà cứ đứng nguyên đó thì không sao, nhưng hễ cứ rút ra để sửa chữa, rồi có đặt lại nguyên xi như cũ, thì viên gạch cũng bị đổi màu và... chết, mủn thành đất? Hic!



Có phải chăng nền văn minh Chămpa đã từng rực rỡ, phát triển cao hơn cả hậu sinh thời nay? Nên "văn minh lúa nước" người Việt thế kỷ 21 này mới phải loayhoay.com mãi thế!!!

Nhưng thôi, lý sự hơi nhiều rồi! Ai muốn hiểu thêm về Mỹ Sơn, mời xem tiếp ảnh ở đây.

Tóm lại là thế này: Hôm đó nóng man dại... Trời sắp bão, cây cối chết lặng như say nắng. Leo dốc một thôi một hồi đã túa hết mồ hôi, lên đến nơi lại nắng hoa cả mắt. Cố che ô thì mắm môi mắm lợi nhấc máy ảnh một tay, đưa lên mắt, muốn nín thở bóp cò thì lại thở hắt ra vì đuối hơi. Khách lại đông, đi lại tung tăng như những đàn cá, lại thi nhau đứng chụp ảnh ngay trước mũi... Tôi cứ xách máy một tay, nheo mắt, nín thở, chầu chực có được một tích tắc không có đ/c cá nào trong khuôn hình thì vội vội vàng vàng bấm xoạch một cái.

Vậy nhưng đâu phải kiểu nào cũng được ngay! Mỗi vị trí khác nhau lại phải chỉnh máy. Chưa được thì lại... xách máy lên đặt vào mắt, nín thở đứng canh chừng những đàn cá... Mồ hôi rịn ra ướt nhoẹp khắp người cũng chẳng còn tay mà lau hay quạt nữa.

Cuối cùng, nhờ một đ/c tây chụp gỡ một kiểu để làm chứng "ta đã từng tới đây".



Hi hi, đúng là một người Chăm cổ. Không hiểu nếu nhân vật này phải khai lý lịch thì các "thông số kỹ thuật" sẽ khai theo phần đầu hay phần thân nhỉ? Nghe có vẻ vớ vẩn nhưng có thể chỉ khoảng trăm năm nữa câu hỏi này sẽ làm điên đầu các đ/c công an. Là vì hiện đã có không ít đại gia thế giới và người nổi tiếng thế giới ký hợp đồng với các "hãng tái sinh người" là sẽ đông lạnh cái đầu của họ, chờ khi khoa học cho phép, sẽ rã đông, lắp ghép vào một thân thể khỏe mạnh trẻ trung nào đó, cho họ tái sinh. Ơ, chuyện thật đấy! Có điều, người ta tái sinh cái đầu chứ chẳng ai lại đi tái sinh cái thân mình cổ đại như tôi! Hi hi!

Thôi, chuyện tái sinh bỏ đó đã.

Túm lại là đến khoảng 13g thì quay được về đến nhà. Cả hợp tác xã nhà tôi vẫn đang huyên náo một góc bãi biển chẳng khác gì hôm trước, nên chỉ tắm gội xong một cái là tôi lại ra nhập hội.

Thấy đội bạn giương máy bấm tanh tách theo chế độ thể thao, từng động tác một đều bị chộp...



... tôi được thể khoái chí làm trò...



Rồi cũng vác bóng ra, nhưng chẳng biết là môn bóng đá hay bóng đấm, hoặc bóng ném cũng nên, hi hi.



Vậy là trọn vẹn một buổi sáng phơi nắng đến tận chiều. Chắc chắn hơn lũ mực một nắng ở khoản đỏ au như tôm luộc chứ không trắng bệch như mực phơi...

Đến chiều lại theo các đ/c có râu ra sân bóng. Cái khoản này tôi dốt cực nên đành làm cột phụ cho tấm lưới vậy.



Thấy có góc tập bóng rổ, đ/c con nhà tôi liền trổ tài...



Chẳng là anh chàng được học ở trường mà, nên giờ mang kinh nghiệm ra huấn luyện đệ tử...



Đố em cản được anh!



Huấn luyện cả bố...



Đố bố qua được con!

Tối mịt mờ mới kéo nhau đi ăn...



Và hôm sau, thêm một buổi sáng ồn ĩ tương tự nữa, đến chiều thu quân, quay về san bay Đà Nẵng để hồi hương.
Kết thúc liên khúc biển... đen đáng nhớ.
[/ALIGN]

Liên khúc Biển... đen (3)Hoa Nhật Quỳnh

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29