Vân Chi

Hạnh phúc khi được cho và được nhận...

Tam Đảo (1)

,

[/IMG]2/9 nghỉ "bắc cầu" thêm ngày thứ hai, thành ra 4 ngày liền, gần bằng nghỉ tết. Ngồi nhà thấy lâu quá, mà đ/c con sắp đi, nên nhà tôi kéo nhau đi Tam Đảo, gọi là đi chơi cũng được, mà gọi là theo đ/c chồng đi chơi gôn (golf) cũng được, hì hì.

Ăn sáng uống cà phê xong xuôi, còn rườm rà chán chê, gần 10h mới xuất phát. Nghỉ dài ngày, chắc nhiều người về quê hoặc đi du lịch nên đường phố không đến nỗi kinh hoàng như mọi khi. Vậy mà đ/c chồng vẫn vừa đi vừa lẩm bẩm: "Lái xe ở Hà Nôi không phải theo luật mà theo thái độ của người đi đường"; "Đã lái được xe ở Việt Nam thì chả ở đâu phải sợ nữa". Chính xác!

Tôi ngồi nhắm mắt để khỏi phải "ối" với "á" cho mệt. Chỉ đến khi hết phố phường mới lôi máy ra nghịch.


Lúa đang làm đòng, nhiều ruộng đã bắt đầu trổ bông, chỉ hơn tháng nữa là gặt được rồi:
"Bao giờ cho đến tháng 10
Nấu nồi cơm mới vừa cười vừa ăn"
Bỗng dưng nhớ phim Bao giờ cho đến tháng mười của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Sự hy sinh của người lính và sự chịu đựng phi thường của người vợ, nuốt nước mắt vào trong để bố chồng đang ốm nặng được thanh thản...

Rồi đến đường liên tỉnh, nơi những chiếc xe kềnh càng thản nhiên bám chắc rìa đường bên trái "đường ta ta cứ đi", kệ cho xe sau phải vượt phía bên phải, nếu đụng CSGT thì ráng mà nộp phạt.


Rồi đến địa bàn Vĩnh Phúc, không rõ đây là đoạn nào.


Và Vĩnh Yên đã là thành phố.

(Kính xe có vết bẩn chứ không phải khói bui hay mây giữa phố đâu nha, hic)

Tôi đã dặn đ/c chồng "Lúc nào qua chỗ trường anh cũ thì bảo em nhé!", thế mà rồi cứ chăm chăm nhìn đường và căng thẳng vơíi tay lái, đ/c quên mất. Hmm, chán thật!

Ngày ấy, ĐH KTQS (Giờ là học viện rồi) ở Vĩnh Yên này. Khi đ/c chồng nhà tôi vào năm thứ I thì mới đủ can đảm làm quen với tôi, chứ khi còn học cùng trường thì chỉ dám ngồi cạnh cửa sổ để theo dõi những giờ thể dục của lớp tôi ở sân trường thôi (thấy thú nhận thế). Tôi kém đ/c chhồng 2 tuổi nhưng lại đi học sớm 1 năm (can tội nghịch quá, mẹ không chịu được, cho đi học sớm) nên khi đ/c vào năm thứ I thì tôi vào giai đoạn "về đích". Vậy là có cớ để có người mang sách này sách nọ về "cho Chi ôn thi". Hic... Vậy mà cũng đợi đến khi tôi thi cử xong xuôi, khi chờ kết quả, mới chính thức xin "thiết lập quan hệ ngoại giao"...

Trong 2 năm còn học ở Hà Nội, tôi cũng lên trường thăm đ/c được 1 lần- 1 lần duy nhất so với bao nhiêu những mong ngóng và nuớc mắt vì đ/c không thể về tự do như sv các trường dân sự được. Rất nhiều lần đã hẹn rồi lại lỡ. Thậm chí cả tết cũng không được về, tôi đến chơi nhà, mẹ chồng tôi (khi đó tôi mới gọi là bác) nước mắt ngân ngấn mong con.
Và câu cửa miệng của đ/c là "Lính mà em!". Bài thơ rất hay này của Phạm Tiến Duật đến giờ tôi vẫn còn thuộc.

Em trách anh sao gửi thư chậm trễ
Em đợi hoài sẽ giận cho xem
Thư anh viết vài dòng, đâu muốn thế!
Hành quân hoài đấy chứ,
Lính mà em!

Anh gửi em mấy nhành hoa dại
Để làm quà không về được em ơi
Không dự lễ Noel cùng em được
Thôi đừng buồn em nhé,
Lính mà em!

Ngày về phép anh cùng em dạo phố
Tay chiến binh đan năm ngón tay mềm
Em thương quá "đời anh nhiều đau khổ!
Anh mỉm cười khẽ nói
"Lính mà em!"

Qua xóm nhỏ anh ghi dòng lưu niệm
Trời mưa rơi, hai đứa nép bên thềm
Anh che em khỏi ướt tà áo tím
Anh quen rồi không lạnh,
Lính mà em!

Ghét anh ghê,chỉ được tài biện hộ.
Làm người ta càng thương nhớ thêm nhiều.
Em xa lánh những ngày vui trên phố
Để nhớ người hay nói
"Lính mà em!"


Quả là đã bao nhiêu nước mắt. Nước mắt giận hờn thì ít dịp có được, mà phần nhiều là nước mắt của tủi buồn. Mà mới chỉ là "lính cậu" thôi đấy, đâu phải lính chiến trường. Đúng là phải "to gan" ghê lắm mới yêu được lính.
Và có lẽ vì đã được "rèn rũa" như vậy nên 6 năm xa nhau sau đó cũng vượt qua được.

Thoắt cái đã bao nhiêu năm...

***

Đường qua Vĩnh Yên chỗ thì rất phố (như đoạn trên), chỗ thì rất đồi...


...Chỗ lại rất chi là làng...


Cuối cùng cũng đã đến khách sạn - Tam Đảo Golf & Resort.


KS này nàm ngay dưới chân Tam Đảo, giữa một sân golf rất đẹp. Đứng trên ban công phòng chúng tôi, nhìn xuống sân golf thật tuyệt vời.


See more pics về sân golf.

Thực ra, đ/c chồng nhà tôi có thẻ member ở sân Vân Trì (cách Hà Nội có ~ 17km, và đẹp hơn sân này). Nhưng nay muốn thay đổi không khí mới cất công lên tận đây.

Sau bữa trưa và một giấc ngủ thoải mái, đ/c chồng nhà tôi xuống ngay sân vì muốn chơi được hết 18 hố thì phải mất khoảng 4 tiếng đồng hồ. Tôi thì có các thêm tiền cũng chẳng dại ra bêu nắng vào cái tầm 14h- 14h30' thế, nên cứ ngồi nhẩn nha, vào mạng nghênh ngáo, đến khoảng 17h mới rủ 2 anh chàng (Hùng và bạn nó) xuống sân thuê 2 xe chở đồ để rong ruổi quanh sân thăm thú. Nhớ đã được nghe kể ở sânn Vân Trì có mấy vụ khách thuê xe tự lái và lao thẳng xuống hồ, trong đó một cậu phóng viên huênh hoang "Em lái ô tô tốt" mà vãn lao cả người lẫn chiếc camera mấy ngàn đô xuống hồ, nên tôi tính thuê caddy (người lái xe cho golfers kiêm trợ lý và dẫn đường cho họ) chở đi cho yên tâm. Nhưng tênn Hùng bảo "Vậy thì mẹ đi riêng một xe, chúng con 2 xe!". Thôi, tội gì. Tôi leo lên xe nó và vài lần được nó doạ cho hết hồn khi lượn như rắn ở những khúc quanh được tạo rất cố ý, nhất là ở ven những hồ nước. Nhưng công nhận anh chàng có tay lái lụa.

Đôi chỗ đẹp quá, hai chàng bỏ lái, nhảy xuống sân làm trò...



Cái kiểu bay lượn này làm mọi người không nhịn được cười, và khen nức nở. Đ/c chồng bảo sẽ phógn to bằng cái chiếu cho treo ở phòng đ/c con để mọi người biết kungfu cao cường thế nào. Đ/c con thì gật gù "Mẹ chụp giỏi đấy, bõ công đi học!". Aha, cũng biết nịnh cơ đấy. (See more pics here).

Vòng vèo khắp sân, khi đến quán bar thì thấy đ/c chồng chạy ra gọi mấy mẹ con vào. Hoá ra đ/c đang giải lao.

Dừng xe, nhập hội.

Nghe mọi người tấm tắc khen sân đẹp và rộng, đ/c chồng thủng thẳng:
- Báo chí đã tổng kết là trên toàn quốc có khoảng 2,6 triệu bà con nông dân mất ruộng để làm sân golf cho khoảng 5 nghìn ông béo đi chơi.
Hic, lỗi là ở người quy hoạch, người cấp phép thôi. Sao không cấp đất hoang mà cứ cấp đất ruộng, thậm chí cả đất "bờ xôi ruộng mật"!!! Dân tình đâu có thể làm được gì!

Đến lúc tiếp tục thì 2 thanh niên vù xe đi lượn với nhau, bỏ 2 ông bà già đi với nhau. Tôi đành làm phóng viên cho đ/c chồng vậy.



(See more pics here).

Hơn 18h mới xong hố thứ 18. Quay về hả hê, hết ngày đầu tiên.


Malaysia - Singapore (6)Tam Đảo (2)

Comments

Cựu sĩ quan QĐNDVNcuudaiuy Sunday, August 31, 2008 10:43:37 AM

cô giáo dạo này viết lên tay thật.hay hơn trước nhiều.Chịu khó luyện công đi nhé.Hóa ra chồng cô giáo cũng học HVKTQS ở Vĩnh yên???chắc là khoa súng pháo..Giờ đã ra quân???
Vĩnh yên giờ khác thật...
Giờ đãi cát tìm vàng cũng không thấy cảnh Vĩnh yên xưa...
Chúc vui vẻ mấy ngày Độc lập 2/9

Vân Chivanchi Sunday, August 31, 2008 3:15:16 PM

Bác ơi, hay hơn là do có cảm xúc đấy, vì "chạm vào ký ức" mà. Những chuyện khác nhiều khi chỉ là kể lại, và bơi trong bao nhiêu sự kiện, khó mà viết hay được.

Đ/c chồng nhà tôi học công nghệ bác ạ, ra khỏi quân đội cả chục năm nay rồi, giờ kinh doanh, nhưng vẫn gắn với QĐ lắm.

Chúc bác những ngày nghỉ ý nghĩa.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2009
M T W T F S S
April 2009June 2009
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31