Trống Đọi Tam
Thursday, October 21, 2010 2:32:36 AM
Chuyến đi lần ấy, cái địa danh chúng tôi nhằm tới- làng nghề sơn mài Cát Đằng mãi tận Hà Nam- không hấp dẫn cho lắm. Tiếc cái công vật vã ê ẩm hơn 100 km lần mò tới đây quá! (lần đầu tiên đi ô tô nhà mà xa thế, vì trót dại nghe anh chàng Thịnh tỉ tê ỉ ê rằng chỉ có hơn 80km thôi, cố một chút để có được bộ ảnh đẹp. Thế là cố- chơi cố chứ có phải làm cố đâu mà ngại! Hì hì. Ai mà ngờ cái sai số của thời vệ tinh do thám định vị toàn cầu lại lên tới tận 25% như thế!!!). Tiếc công quá, rẽ vào làng trống Đọi Tam, gọi là vớt vát.
1

Những chiếc tang trống đủ kích cỡ xếp đầy trong nhà, bày cả ngoài hiên, làm các thợ săn xoắn xuýt vòng quanh mà chụp.
2

Chiếc trống đại này đường kính 90cm…
3

…cao bao nhiêu chẳng rõ, chắc phải 1m hoặc hơn.
À, đố mọi người làm cách nào mà mẫu này lại lọt thỏm được vào trong lòng trống thế kia? Không lẽ trổ tài… nhảy vượt rào?
Không có tài đó đâu, hì hì… Chui đấy.
Nhưng cửa hàng này chỉ có bấy nhiêu thôi. Đành kéo nhau vào làng, tìm xưởng chế tác.
4

Có một xưởng làm trống với không khí làm việc đang sôi nổi. Cậu thợ này đang bào viền mặt tang trống bằng chiếc bào điện. Không còn chiếc bào tay cổ lỗ sỹ ngày xưa nữa rồi.
5
Rồi tới công đoạn chau chuốt thân trống. Bụi gỗ bay lên mù mịt, mà cậu bé chẳng hề mang kính hay khẩu trang gì hết.
Chợt nhớ chuyện các thợ mỏ sau bao nhiêu năm làm việc trong hầm lò, phải vào viện súc rửa phổi để rửa sạch bụi than lưu cữu trong đó đã thành… hóa thạch, dễ gây viêm- thậm chí ung thư phổi. Thấy ái ngại cho cậu bé quá! Giờ thì chưa vấn đề gì đâu. Đúng là "Khi người ta trẻ!" Hic.
6

Các em bé thích được người lớn "ú...oà' thế này. Thôi, coi như có một em bé đang chơi "ú oà" với... bà.
Nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Hết cái để chụp, hết trò để nghịch, lại đành ôm máy, đi.
7

Cứ tưởng là xưởng làm trống, hoá ra cơ sở này còn xử lý luôn cả anh em họ xa nhà trống là chiêng và lệnh (cồng). Hic, cây gia phả của họ nhà chiêng trống có chung một gốc là "cái thứ phát ra âm thanh khi bị nện" nhưng chúng lại thuộc hai chi mang họ khác nhau như là anh em con cô- con cậu vậy, người thì họ "Da", kẻ thì họ "Đồng".
Nhưng điều ấy chẳng quan trọng. Đột nhập vào ngó cái đã.
8

Một chiếc trống nhỏ đang được căng mặt. Bác thợ đang ấn chiếc kích để kích chiếc trống lên cao cho da thật căng.
Hoá ra, chẳng riêng gì mấy thẩm mỹ viện có dịch vụ "căng da mặt". Ở đây, việc đó là chuyện thường ngày ở... xưởng. Chỉ có điều, dẫu có mời gãy lưỡi, các thêm tiền cũng chẳng quý bà nào dám chấp nhận căng da mặt theo công nghệ này.
Nhưng đám thợ săn chúng tôi chẳng quan tâm tới khía cạnh thẩm mỹ viện của vấn đề, chỉ thấy may mắn là đã mò tới đúgn lúc công việc đang chạy.
9

Kích lên rồi, bác thợ nhảy phắt lên mặt trống. Và điệu nhảy trên trống bắt đầu.
10

Pịch, pịch, pịch...
Pịch, pịch, pịch...
Cứ 3 nhịp một- chắc là bác đang tưởng tưởng trong đầu một giai điệu êm đẹp lắm với nhịp nhạc 3/4. 2 chân bác thợ điệu nghệ và thoăn thoắt nhảy từ chỗ nọ ra chỗ kia khắp mặt trống. Không phải là dẫm bèn bẹt đâu nhé, bác khéo léo xoay trở hai bàn chân để chạm xuống mặt trống khi thì bằng lòng bàn chân, lúc thì mũi chân, lúc lại là gót. Rất linh hoạt, nhanh nhẹn mà vẫn uyển chuyển. Và luôn là nhịp nhạc 3/4. Rất nghề!
Bỗng dưng tôi nhớ bài hát "điệu nhảy trên trống" của Nga, cũng nhịp 3/4 nhé! (Hay là bác thợ vừa nhảy vừa thầm hát bài này trong đầu nhỉ?)
11

Sau một điệu nhảy của bác thợ, lớp da dão ra, mặt trống chùng võng xuống. Phải căng nó lên thôi.
12

Thêm một điệu nhảy nữa cho yên tâm là con trâu này dẫu có già cỗi đến mấy thì da nó cũng không thể chùng nhão hơn được nữa, không thể làm đục tiếng trống của ta.
13

Xong điệu nhảy thứ hai, bác thợ xuống... cạo râu (hì hì, tấm da thuộc vẫn còn lông, giờ bác mới cạo nó đi bằng con dao cũ kỹ nhưng sắc lẹm)
14

Cạo cả phần da ngoài tang trống nữa.
15

Đoạn, với mẩu dây làm cữ, 2 cánh tay làm 2 chân compa, bác thợ xoay một vòng tròn bằng mực tầu viền quanh mặt trống.
16

Thêm 2 đường vĩ tuyến ở tang trống.
17

Căng da mặt rồi, làm sạch lông rồi, tô vẽ rồi. Công đoạn làm đẹp vậy là đã hoàn thành. Chuyển sang công đoạn bảo vệ sự bền vững của thành quả lao động: Một chiếc đục nhỏ được sử dụng để đóng các lỗ xuyên qua lớp da. Hai hàng lỗ so le.
18

Thường thì người ta dùng đinh để đóng, ghim hai vật lại với nhau. Nhưng công nghệ trống lại không dùng đinh mà dùng những que tre vót nhọn.
Đóng que tre ngập vào các lỗ...
19

...phạt đứt phần còn thừa. Xong.
Sở dĩ dùng que tre thay đinh là vì tre không bị han gỉ. Hơn nữa, tre co dãn cùng với gỗ, không sợ mặt trống bị co kéo khi ông trời nóng lạnh hoặc mưa nắng thất thường. Với lại, vào cái thời văn minh tre nứa xa xưa, các cụ ta lấy đâu ra đinh mà đóng. Tất tật đồ gỗ, từ bàn, ghế, giường, tủ, đến cả cái nhà to lớn kềnh càng cũng dùng công nghệ ghép mộng chứ đâu có chiếc đinh nào.
20

Vậy là xong một chiếc trống- à quên, một mặt trống. Lặp lại hai lần cái chu trình đó là có một chiếc trống hoàn chỉnh. Và đây là những chiếc trống mới đang được chuẩn bị.
21

Tấm da cắt tròn được đục lỗ. Những đoạn tre được khâu vào xung quanh làm điểm bám giữ, để chuẩn bị căng lên trên kích làm mặt trống. Và quy trình sẽ lặp lại như lúc chúng tôi mới đến...
22

Còn công đoạn ghép tang trống chưa được chứng kiến, chúng tôi đề nghị cậu thợ này "biểu diễn" cho xem.
Vậy là đã được biết một chiếc trống ra đời như thế nào. Có nhiều mồ hôi, nhiều bụi nhưng cũng có cả nhạc nữa, để làm ra được một chiếc trống.








Unregistered user # Sunday, October 24, 2010 1:00:29 PM
Vân Chivanchi # Monday, October 25, 2010 2:04:12 PM