:: Cuồng Phong ::
Tuesday, July 15, 2008 9:09:20 AM
Từ ngày ta quyết định 1 việc làm thật nhỏ nhặt nhưng ko thể ngờ được rằng, ánh mắt đang đen tuyền bỗng nhiên nhấp nháy & chuyển đổi tầm nhìn. Tim ta nhức nhối!
Cô ko bao jờ nhìn ta nữa. Ko, cô ko còn nhìn ta = ánh mắt như ngày nào lóng lánh nữa, mà vào đó là 1 sự nghi ngại, dè chừng. Cô ko còn hứng thú nói với ta nữa, chí ít 1 câu xã giao tầm thường khách sáo cũng tìm cách né đi. Và, nụ cười đã biến mất hẳn trong 1 lần hiếm hoi giáp mặt.
Cô - 1 nàng tiểu thư đài cát sống trong 1 lâu đài ko phải = cát, mà là bêtông cốtthép. Cô ko phải làm lụng vất vả cho dù việc có nhỏ nhặt đi chăng nữa cũng đã có kẻ làm thay. Ăn, ngủ, tắm, ị,... & đi học. Xong & sướng!
Trừ n~ tháng ngày ở Tp hay Cty nơi cô làm việc, cô luôn giấu mình trong nhà. Cô làm j` vậy? Có trời mới biết. Chắc đang cầu nguyện & mong sao cho thế gian này ko ai giống như cô chăng? Cô ko cần quen hay biết ai nữa. Để mà làm j`? Gặp ta chăng? A-còng rù ga, mặt nhìn thẳng, lướt tới. Xong, làm ta giật mình ngó theo làn khói xả mà họ sặc sụ. Ko biết cô có nhận ra ta chăng?
Cô ko còn hứng thú tán dóc với chúng ta trong n~ lần họp mặt lâu 5 gặp lại. Có chủ đề hay ko cũng chả quan trọng, mắt cô chăm chú vào đồng hồ Rolex mới toanh rồi chốc chốc liếc nhìn xe tay ga đời mới mà bố già cô mới sắm cách đây mấy hôm. Mong sao qua nhanh đi 15' & xin về nhà. Và, kịch bản như trong đầu cô nghĩ cũng đã diễn ra. Tài năng thật!
Cô ko còn la mắng ta nữa, ghét hay giận ta nữa. Cô ko còn bận tâm đến việc 1 tháng ko 1 lời với ta như khi xưa hay hờn ta nữa. Cô sẽ ko bao jờ ngồi cạnh ta cùng thao thao về n~ quyển sách, n~ cuộn truyện tranh... Tất tần tật, chỉ còn lại trong trí nhớ!
Sao ta ko giữ mãi trong lòng n~ hình ảnh đẹp khi xưa? Sao ta ko biết chấp nhận 1 sự thật phủ phàng? Ôi, 7 5 rồi, ta ko còn chịu đựng nổi nữa. Ta cũng chỉ là 1 kẻ phàm phu tục tử như bao người. Bấy nhiêu đó đã quá đủ khiến tâm thần ta kiệt quệ. Ta ko biết phải làm j`. Ta thật yếu đuối. Chưa lần nào ta có gan dám nói với e ta nghĩ & nhớ về e thế nào. Ta cứ mong rồi hy vọng thời gian sẽ cho e thấy 1 tình thương bao la mà ta có thể có đc. Ta điên!
Rồi ta cũng dám 1 lần gửi thư cho cô, lần đầu cũng là lần cuối. Chắc vậy. Ta gom hết tất cả n~ j` ta viết đc bấy lâu nay ở 1 xó trong rương. Có n~ lá úng mất rồi. Tức ói máu, rương chẳng bao jờ dọn hay xếp cho ngăn nắp cả. Ta ko thể gửi hết 1 lần đc, nếu như thế sẽ đóng thành 1 tập sách dày, tội nghiệp cô xưng mắt lắm nếu phải đọc hết 1 lượt. Ta chọn đại vài tờ, dán lại với nhau, &, gửi cho ông bưu điện. Ra sao thì ra!
Ta biết & xin cá rằng cô ko đọc hết thư ta! Ta viết ko nổi nữa rồi.
Ta- 1 thằng nghèo hèn, sự nghiệp hay công danh là 2 bàn tay đen thui, làm sao có thể sánh đc với 1 nàng tiểu thư cành kim cương lá bạc triệu?
Ta chấp nhận đơn phương trong cơn sầu của biển rượu. Cơ thể ta đã tiếp nhận và đang dần lão hoá đi. Tội!
Chỉ mong sao cô hãy xem nó như 1 hạt bụi nhỏ trong 1 cơn gió thoảng qua lọt vào mắt nai cô, khiến cho bàn tay ngà ngọc phải dụi, bẩn lây. Ta chỉ xin cô mai này nếu có gặp lại, cô hãy là khi xưa. Đừng khiến các bạn ta phải buồn lòng. Cô nhé!
____________
ĐN, 8/6/2008
____________













Unregistered user # Tuesday, July 15, 2008 4:28:27 PM
Ikan di Ramvanikan # Thursday, July 17, 2008 5:39:51 AM
Cảm ơn Saobang nhé! Dù sao đi nữa chuyện này đã thuộc vào dĩ vãng. Có lẽ nên quên nó nhanh đi thì hơn. Hỉ
Unregistered user # Wednesday, August 13, 2008 3:52:33 AM
Ikan di Ramvanikan # Friday, February 20, 2009 7:02:21 AM
Unregistered user # Monday, September 14, 2009 6:59:21 PM
Ikan di Ramvanikan # Tuesday, September 15, 2009 2:24:58 AM