Skip navigation.

Quán văn nghệ

Nơi hội ngộ của bạn bè Văn nghệ khắp nơi

STICKY POST

Ngọc Hiệp bị chấn thương sọ não

Sau khi xuất viện về nhà áp dụng vật lý trị liệu và châm cứu, Ngọc Hiệp tuy còn liệt nửa người nhưng đã tỉnh táo, tiếng nói nghe tương đối rõ chứ không như những ngày đầu. Ngọc Hiệp tạ ơn trời đất và có lời trân trọng cảm ơn tất cả anh chị em, bạn bè văn nghệ ở khắp nơi đã giúp đỡ về mọi mặt để Ngọc Hiệp có thể chống chọi lại với tử thần. Tuy phía trước còn nhiều khó khăn nhưng Ngọc Hiệp sẽ cố gắng sống để không phụ lòng anh em bạn bè và người vợ quá nhiều khổ cực với Ngọc Hiệp. Sắp đến năm mới, ngoài lời cảm ơn, Ngọc Hiệp kính chúc gia đình anh chị em bạn bè văn nghệ khắp nơi nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, thành đạt và hạnh phúc.
Trong thơi gian qua vì phải nằm viện nên Ngọc Hiệp để quán vắng teo. Hiện tại Ngọc Hiệp vẫn chưa làm việc được, nên nhờ Quân Tấn trong coi hộ. Anh em bạn bè có món lai rai xin cứ gởi về email của quán hoặc email của Quân Tấn: quantan_hl@ yahoo.com.vn

Read more...

STICKY POST

LAI RAI...



Thư đi tin lại

Tin văn nghệ

Trại sáng tác VHNT mở ra tại Cần Thơ. Trong 2 ngày 22 và 23- 10- 2007 trại viên sẽ được nghe các nhà thơ, nhà văn nói chuyện, giảng giải về Thơ (nhà thơ Nguyễn Duy đảm trách), Truyện (nhà văn Lê Văn Thảo trình bày), Ký, Lý luận phê bình (nhà văn Vũ Hạnh giảng). Sau đó các hội viên sẽ được bố trí đi thực tế sáng tác 4 ngày về các quận huyện, nông trường, xí nghiệp trong TP Cần Thơ. Đặc biệt, Trúc Linh Lan dẫn đoàn Văn nghệ sĩ đi dự trại ở Đà Lạt. Quán Văn Nghệ chúc các bạn có nhiều tác phẩm hay vào ngày tổng kết trại (23- 11- 2007).


Có một số bạn gặp mặt Người Giữ Quán hỏi cái Email của quán hoài. Vụ này xét thấy lỗi do quán không ghi đia chỉ cho các bạn liên lạc. Xin thành thật cáo lỗi. Kể từ hôm nay, quán đã treo "bảng số nhà" cho các bạn biết cái Email. Rất mong cách bạn đóng góp thêm hàng cho quán có món "lai rai"
Vậy có liên lạc với quán ta các bạn Mail về: Quán văn nghệ = vannghevinhlong@gmail.com

Read more...

MUỐI NGỌT

Nguyễn Thị Thanh Ngọc (Cần Thơ)





Hạt muối mặn
nhưng làm tăng vị ngọt
cho đời
óng ánh
giọt mồ hôi
rát rạt…

Từ lâu
rẻ mạt
không dám ngẩng cao đầu
chữ nghèo chênh vênh hai đầu gióng
gánh oằn nặng nỗi đau
đời muối!

Lóng lánh hạt kim sa
nghiêng mắt trốn tìm tia nắng
một phút thăng hoa…
muối “có giá”
giọt mồ hôi hóa ngọt.

Hằng mong
không chỉ phút thăng hoa!...

CÕI THƠ

Nguyễn Thị Thanh Ngọc (Cần Thơ)




Nào có gì huyễn hoặc
Nào phải đâu thoát đời
Tất cả đều thế tục
Buồn!
Thương!
Giận!
Đơn côi!


Nào phải đâu chật hẹp
Ngơ ngẩn
Khói lam chiều
Thờ thẫn
Gió quạnh hiu
Mệt mỏi
Đời khúc khuỷu
Đắm đuối
Lời tình yêu…!

TÁC PHẨM CUỘC ĐỜI

Truyện ngắn của Lưu Nhất Phong


Bạn bè cho rằng anh bị vấn đề về tâm thần. Nhưng tôi thì tôi không nghĩ như vậy. Thật ra anh là một cây viết tài hoa và say mê văn chương cuồng nhiệt. Anh luôn có tham vọng rất chính đáng là cống hiến cho văn học.
Để không lãng quên mục tiêu của bản thân, anh luôn miệng nói với bạn bè rằng anh là một thiên tài, mà với anh- thiên tài thì phải nghèo, phải khổ, chỉ có nghèo khổ người ta mới có thể tạo ra những tác phẩm lớn. Để làm cho mình trở nên nổi tiếng và nghèo khổ thật sự anh đem tiền chu cấp hàng tháng của gia đình và những khoản nhuận bút có được đi chiêu đãi bè bạn, những cuộc "liên hoan" cho tác phẩm vừa được đăng, hoặc là bất cứ lý do nào có thể quảng cáo về tài năng của mình là anh sẵn sàng chi và chi rất thoải mái.

Read more...

TÓC LAU TRẮNG XÓA ĐÔI BỜ

Tản văn của Nguyễn Hồng Quyên


* lau trắng bờ cát trắng

Tôi quỳ xuống đưa tay giỡn nước, không phải trên bến sông quê dìu dịu ngọn gió xuân mơn man mặt sông tạo thành những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào hai bên bờ kinh Xẻo Mát. Con kinh nhỏ xíu xiu như hàng ngàn con kinh rạch chằng chịt của sông nước miền Tây nhưng đối với tôi nó thân quen ghê lắm, đặc biệt ghê lắm. Không phải chỉ vì nó có cái bến sông tôi chết hụt khi lần đầu tập lội hay có gốc còng già thân ngả dài xuống mé tôi thường ngồi mỗi buổi chiều suy nghĩ vẩn vơ. Bởi vì hai bên bờ sông đối diện nhau trước cửa nhà tôi mọc đầy lau lách mà dù có đi bất cứ nơi đâu (như đi học ở Đại Học ở trường Dân Lập Cửu Long chẳng hạn) tôi cũng không quên được cái loài cây bé nhỏ dễ trồng, dễ mọc, dễ sinh sôi có bộ rễ cần cù bám đất ken dày như chiếc khiên mây chở che bờ đất trước những cơn sóng mỗi mùa lũ dữ. Nhưng có lẽ thứ mà tôi nhớ thương da diết nhất chính là màu tóc lau trắng rợp bờ sông mỗi độ xuân về. Trắng mái đầu của ngoại trầm tích thời gian, trắng con chữ của thầy cô rơi rơi bụi phấn, trắng mây mùa thu bồng bềnh mơ mộng tuổi dậy thì.

Read more...

Trái tim đi lạc

Thơ Nguyễn Hải Thảo - Nhạc Nguyễn Quốc Đông

Read more...

Bên Đoạn Trần Kiều

Khaly Chàm
chắc gì qua cầu đoạn tuyệt nỗi đau
nên tình yêu xoáy như vùng giông bão
sức cuốn hút chạy cuồng mê điên đảo
lúc tàn hơi không đến được vô cùng

chắc gì qua cầu chạm mặt thủy chung
trời và đất an nhiên mà tồn tại
em hữu hạn trong lòng ta lửa cháy
ảo ảnh trùng vây xám lạnh phút kinh cầu

chắc gì qua cầu ngọn gió bớt hanh hao
giọt thời gian vàng bay theo chiếc lá
em là bóng giữ hình nghiêng ngả
ta với tầm tay xa cách muôn trùng

dù muốn qua cầu sao run rẩy hai chân
trăm năm vọng lời hát ru tiền kiếp
thôi nhé em! Giọt lệ nào tiễn biệt
ta chờ ta cùng dìu bước qua cầu

Read more...

Mùa xanh

Bằng Lăng

Mùa về
Trên cánh đồng hanh hao nắng
Gió mơn man những sợi rơm vàng
Khói đốt đồng ngọt hương lúa mới
Bập bùng ấm cả không gian.

Tôi theo mùa qua dọc tuổi non tơ
Những buổi im thinh
Thèm trái bần, trái khế…
Theo con nước ròng lấm lem bùn đất
Sông quê lóa trắng răng cười

Mùa về
Tưng bùng những giọt mưa rơi
Mưa đầu mùa cứ vội vàng như rơi từ quá khứ
Những con cá nâu róc rách tìm đấ mới
Rau muống đồng xanh mướt làng quê.

Đêm nồng nàn mỏng mảnh đường tre
Bầy đom đóm chơi vơi niềm lạc hoan cổ tích
Tôi run những sợi tơ thuần khiết
Mơ hồ trong mắt nâu

Mùa ơi mùa, bỏ tôi đi đâu?
Để cứ nhớ thương khi gió sông trở chướng
Tôi ngơ ngác vấp vào bùn đất
Có còn không bông điên điển
Nắng hanh vàng

Lỗi lầm

Hồ Chí Bữu

Em lạnh lẽo dửng dưng và cao ngạo
Ðưa cái nhìn như ban bố hồng ân
Ta mê mẫn với cái nhìn vô đạo
Trước em yêu ta là kẻ ngu đần

Mắt môi đó và thịt da quyến rũ
Em hốt hồn ta từ buổi gặp đầu tiên
Ta nâng cốc nồng nàn – không phải rượu
Uống hồn em bằng dòng chảy vô biên

Mãi mê muội tóc thề và áo tím
Trời sinh ta ra ca tụng tình yêu
Em cười mỉm tự nhiên mà ngọt lịm
Làm sao ta dám bỏ gái theo thiền

Thôi đời nầy ta cho em dày xéo
Có kiếp sau ta sẽ cố tu hành
Bởi kiếp nầy ta lỡ ăn nhằm kẹo
Một hột thôi – cũng đủ chết đời anh !
February 2010
S M T W T F S
January 2010March 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27