Văn Toán Ngoại Ngữ (85-89)

Subscribe to RSS feed

Chúc mừng 20-11









Kính gửi lời chúc sức khỏe đến các thầy cô giáo kính yêu nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11




Con đường đến lớp chuyên

Hôm nay không được siêng, không được rảnh, nhưng.... đau đầu quá hihi, nên nhảy vào blog "tung tăng" một chút kẻo các bạn lại nói mình... họ hứa.p

Con đường đến lớp chuyên của mình uh? Cũng bình thường (hay giờ nghĩ lại thì mình cho là bình thường không biết nữa?). Hồi xưa đúng là mình cũng có chút... năng khiếu hehehe nên chắc vậy mà lúc nào cũng đứng đầu lớp Văn (hic, cọng dây khiêm tốn bị đứt mất rùi nên các bạn thông củm nha) down

Lúc nhỏ mình rất siêng học - đó là thực tế hổng có nói... thách hihi. Hồi học lớp 1,2 & lớp 3 mình với Công Huy chia nhau đứng nhất, nhì. Hễ tháng nào C.H nhất thì mình nhì, còn thì ngược lại. Đến năm lớp 4, bạn í chán quá chuyển sang lớp 4B thế là mình toàn đứng nhất... Great!!! lol

Cuối năm lớp 4 thì "oan gia ngõ hẹp", lại cùng bạn í chung đội tuyển thi vào lớp chuyên với Huy Tạo và Bích Tuyền. Đến khi có kết quả thi thì 4 bạn cùng đậu vào lớp chuyên, hihi... Trường Thới Bình 3 vô địch ... hú hú yes

Hồi cấp 1 thì cả bọn chỉ biết có học thôi, mà còn chăm chỉ nữa chứ. Mình thì ngoài việc học còn đọc sách nhiều lắm, nhiều đến nỗi mà buổi nào ở nhà học bài xong thì chỉ toàn đọc sách. Hồi đó không có tiền mua sách đâu, chỉ toàn đọc ké sách thư viện của Trường Công Nhân Kỹ Thuật nơi dì mình làm việc. Tuần nào dì cũng chở lên thư viện mượn sách, đọc hết sách thiếu nhi đến nỗi trường không còn sách để mà đọc phải tua đi tua lại mấy lần cho đến khi trường... bổ sung sách mới. Nhờ vậy mà giỏi văn chăng???bigsmile

(còn tiếp) => hết nhức đầu, làm việc tiếp, khi nào nhức đầu thì trở lại hahahaha
08.08.2009 - Tiếp theo .... (sáng nay cực kỳ nhức đầu nên có hứng tiếp hehehe)

Con đường đến lớp chuyên không có chỗ cho học sinh... lười biếng.confused

Nói vậy thì cũng chưa chính xác với một số "cái đầu siêu việt", không cần học thuộc lòng mà vẫn giỏi. Đấy là các bạn có đầu óc thông minh. Cho nên người ta mới có câu: Cần cù bù thông minh là như thế!. Lớp chuyên tập hợp rất nhiều bạn học giỏi, toàn "gà chọi" của các trường tuyển chọn về, cho nên rất là muôn màu, muôn vẻ. Muốn vào lớp chuyên, việc đầu tiên là phải học giỏi một môn chuyên như Văn, hoặc Toán, hoặc Anh Văn hoặc Nga Văn,... đó là điều kiện cần; điều kiện đủ là phải... thi đậu kỳ thi tuyển chọn, cho nên việc này cũng cần một chút xíu may mắn (nói theo ngôn ngữ "âm lịch" là phải có Duyên - vì sao mấy trăm người thi mà chỉ có mình mình đậu là như thế ???!!! confused )

Một khi xác định vào học lớp chuyên là bạn phải chuẩn bị một tinh thần thi đua học hỏi, phải xác định mục tiêu mà mình đạt đến, tức là học có hoạch định (nói vầy hông hiểu con em chúng ta hiểu không nữa? các ba, các mẹ dịch dùm các con đi nghe). Không phải học tràn lan cái gì cũng giỏi rồi cuối cùng không biết mình giỏi cái gì, hic hic... Nói cách khác là giỏi toàn diện nhưng không có... bản sắc, hihihi.

Ngoài tố chất bẩm sinh, bạn còn phải siêng đọc sách và tham khảo nhiều tài liệu liên quan đến môn chuyên của mình, tài liệu càng độc đáo càng tốt. Ví dụ như môn Văn của mình, ngoài đọc sách văn học, mình còn tham khảo những bài viết đạt điểm cao của các kỳ thi Văn toàn quốc các năm trước, sưu tầm những câu văn, câu nói hay chép vào sổ tay, đọc các bài viết, bài báo trên các báo, tạp chí, thậm chí còn đọc cả báo Nhân Dân (hic hic) để tạo văn phong khi viết các bài thể loại bình luận. Ngoài ra phải thường xuyên sử dụng ... từ điển Tiếng Việt (eek ) để hiểu rõ nghĩa của từ mà sử dụng cho đúng ngữ cảnh: thay vì sử dụng từ đó cho hoàn cảnh đó thì mình sẽ sử dụng một từ khác hay hơn, nói theo chuyên văn là "sử dụng từ thật đắt" )cool bigsmile

Hihi... "múa may" nãy giờ cũng đủ rồi, chừa chỗ cho mấy bạn khác nữa. Các bạn bổ sung vô thêm đi. Bạn Heo Con comment tui vậy phải cho tui ăn chè đó nghe, sao đổi tên tui vậy kà??? worried Hihi...

Có một câu này "chôm" được của 1 em trên Đường lên đỉnh Olympia nè: Phong độ thì nhất thời nhưng đẳng cấp là mãi mãi !!! lol Hậu sinh khả úy, mấy ẻm giờ cũng cool ghê !!! bigsmile



25 năm...

Hôm qua, đưa con tới trường để thi tuyển vào lớp 6, vào chính ngôi trường 25 năm trước mình được học....giật mình, một phần tư thế kỷ rồi đó

25 năm trước đường phố trước cổng trường vắng hoe, lác đác vài chiếc xe đạp, xe honda dam, hic

25 năm sau, trước cổng trường nghẹt cứng honda, lác đác ...vài chiếc Lexus, BMW cách cổng trường xa xa chờ đón các bé

mong con được vào trường đấy không chỉ để có cơ hội học tốt hơn, mà quan trọng là có cơ hội có được những người bạn đáng yêu, như mình đang có...

sau hơn một tháng văn ôn toán luyện, giờ thấy nhẹ người khi con thi xong. Nhưng chợt nhớ là mình còn một nhiệm vụ chưa làm, trước hôm đi thi con nhắc, mẹ ơi, sau khi thi xong, dù con đậu hay không, mẹ cũng phải mua quà thăm cô, cô dạy tụi con đến gần thi là cô nói không ra tiếng luôn đó....

...nhớ ngày xưa, nhớ thầy cô mình ....

Hè 2009

Wednesday 24 June 2009 - 09:42PM (PDT)


Why middle finger ?

One of my very best friend just pissed off on me 'coz of previous entry with a picture of middle finger to "yahoo - da heo"

Well, well, well... now...

...here's something you and me never knew before, and now that I know it, I feel compelled to send it on to my more intelligent friends in the hope that they, too, will feel edified. Isn't history more fun when you know something about it?

Before the Battle of Agincourt in 1415, the French, anticipating victory over the English, proposed to cut off the middle finger of all captured English soldiers.

Without the middle finger it would be impossible to draw the renowned English longbow and therefore they would be incapable of fighting in the future.

This famous English longbow was made of the native English Yew tree, and the act of drawing the longbow was known as 'plucking the yew' (or 'pluck yew').

Much to the bewilderment of the French, the English won a major upset and began mocking the French by waving their middle fingers at the defeated French, saying, "See, we can still pluck yew! Since 'pluck yew' is rather difficult to say, the difficult consonant cluster at the beginning has gradually changed to a labiodentals fricative F', and thus the words often used in conjunction with the one-finger-salute!"

It is also because of the pheasant feathers on the arrows used with the longbow that the symbolic gesture is known as 'giving the bird.'

AND TO THINK IT IS STILL AN APPROPRIATE SALUTE TO OUR ENEMIES TODAY!

IT'S YAHOO! 360.

I'm still blogging with down you, Yahoo - Da heo

Ôi da heo của tôi !


Ngoài kia mọi người đang hối hả dọn nhà…

…hắn ngồi đấy… nhìn…

… hắn tự hỏi: dọn nhà ?

Dọn cái gì kia chứ ? dọn một cái của ta không nằm trong tầm kiểm soát của ta sang một cái tương tự ư ? Đồ dở hơi… dọn làm mịa gì ? Rồi đâu cũng vào đấy thôi…

Có người bảo hắn: còn bao nhiêu kỷ niệm, còn bao nhiêu niềm vui nổi buồn của hắn trong đấy đành lòng bỏ cả sao ? Thế thì sao ? Kỷ niệm là gì ? Kỷ niệm là tâm thức hay kỷ niệm là những thứ gợi nhớ đến những thứ mà ta không thể quay lại “sờ mó” được ? Thì nó là hư vô kia mà… mà hư vô thì cần chó gì phải dọn qua dọn lại !? Dẫu sao cũng là hư ảo trên đời mà thôi.

Nghĩ mà xem nếu nó không nằm trong bộ óc của mình thì có dọn qua chỗ khác cũng thế thôi… hay ta cần kỷ niệm hiện hữu trong cái vô hình ?

Nói là nói thế cho có vẻ triết học hay chí ích cũng cho người đọc thấy ta cũng là kẻ có suy tư… Mà suy tư làm mịa gì ? Dọn hay không dọn thế thôi !?

Người còn vật còn… người mất thì vật có mất theo không ? Đời cũng thế, chỉ là một giấc mộng Nam Kha…ảo ảnh, nó chỉ là ảo ảnh cả mà thôi…

Thì gọi nó là da-hu, có kẻ bực mình gọi là da heo… mà da heo hay da heo pờ lớt thì cũng da heo cả thôi… Khắc tâm tình trên tấm da heo…

Chẳng lẽ sau này ta lại nghêu ngao: tình anh trên tấm da heo, da heo ọp (off) tình mình ọp luôn !? Hay để người đời nguyền rủa tấm chân tình của ta (gửi tạm trên da heo) tan chảy ra như da heo kho đông rồi… Cao xanh ơi, Trời cao ơi có thấu, đêm khuya có kẻ kêu gào cho tấm da heo ? Bất công quá da heo ui…

Da heo còn người còn… da heo mất thì kiếm tấm da heo khác viết ngoặn xị lên…

Vậy có như bọn “gấu dở hơi” kia mà dời nhà hay “lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ” tiếc một tấm da heo hay không ?

Khó nghĩ quá… chỉ còn chưa đến một tuần trăng nữa thôi… tấm da heo kia chỉ còn trong dĩ vãng…

Ôi da heo của tôi

Saudi Arabia – đêm buồn tiếc tấm da heo.

Tìm đồng đội

Có kẻ dở hơi nói: mười năm là quá đủ cho một đời người... vậy mà chúng ta đã gắn bó gần đến cái ngưỡng ấy và xa cách cũng gấp ba bốn lần cái thời gian chết tiệt” ấy...

Tôi lại nói chúng ta đã không ân hận và hối tiếc vì thời gian đã qua.

Tại sao chúng ta không tìm lại nhau và xem lại những gì chúng ta đã đi qua ?

Có những kẻ làm “ăn mày dĩ vãng”, có những kẻ sẽ thành chúa tể của tương lai...

Tôi hy vọng các bạn cùng hồi tưởng lại quá khứ cho những gì tốt đẹp của tương lai...

Entry for 03 October 2008

Hôm nay mới rảnh một chút đây. Hô hào cho cố mà lặn mất tiêu... chắc muốn bị bà con chửi hén? Hay chờ bạn Trí Anh "phang dép" không biết nữa... Hihi

Đây là dự án mà tui với bạn Tuấn Anh "ấp ủ" từ...quá lâu rồi, nó lên men tùm lum hết trọi, hehe. Nhờ bạn Trí Anh tạo dùm cái này, để có dịp ôn cố tri tân.

Chắc các bạn không còn nhớ hết tên họ, ngày sinh tháng đẻ của các bạn lớp mình đâu. Tui thì nhớ cũng kha khá thôi, vì cũng gần 20 năm rồi chớ bộ. Chắc các bạn có người có... tóc bạc rồi hén, tui thì cũng có vài sợi gọi là... có tuổi, hihi

Tui nhớ tụi mình học chung từ năm lớp 4 (ai chưa học chung sớm thì cũng vài năm sau đó) tức là năm học 1983-1984 (năm cuối của khóa học là năm mình học lớp đó: ví dụ 1984 là lớp 4, 1989 là lớp 9, vậy đó), tới bi giờ lấy máy tính trừ ra cũng gần...24 năm, hic hic (thấy ghê quá !!!)

Năm đó để tui nhớ coi:

Lớp văn là có tui, Anh Thư, Thiên Hương, Bảo Loan, Đoan Trúc, Mỹ Phương, Tạo, Huy, Ngộ, Uyên Trang, Thảo Miên (có ai nhớ bạn này ko?)... quên mất tiêu 1 bạn nữa? vì lớp thường có 12 bạn. Hic

Lớp toán có Tuấn Anh, Trí Anh, Quốc Tuấn, Bích Tuyền, Bích Vân, Đoan Khôi, Diễm Kiều, Thanh Bằng, Phương Lan, Phương Tùng, Mạnh Cường,...

Sau này lớp văn bổ sung thêm: Diễm Thuy, Cúc Oanh ; lớp toán có thêm Minh Lạc, Huy Thông, Tuấn con, Vinh, rồi lớp Nga có: Phương Tùng, Thúy Nga, Thanh Thảo, Văn Ngọc...; lớp Anh văn có: ông xã tui, Nguyên Khôi, Bảo Trâm, Duy Tâm, Đoàn Trần Thái, anh Hùng... (nhắc tới lớp anh văn có nhiều chuyện nói ghê, hi hi) để hôm nào tui mắc nói tui nói cho nghe, hehehe

Thôi tui gợi mở vậy đó, để lấy hứng cho các bạn. Nói hết thì không hay hé.

Chúc các bạn gặp nhiều niềm vui, may mắn.

Trần Thị Xuân Trang

Hẹn ngày mai

Viết lách không phải là sở trường của tớ (Xuân Trang chắc rành hơn nhiều) bù lại tớ lại có thói quen hay lên kế hoạch này kế hoạch nọ - nếu làm quan chắc là đã làm trưởng phòng kế hoạch rồi đấy. Chết nỗi tớ làm lính... thành ra coi như dở hơi vậy

Thành thật mà nói, tớ đã lên kế hoạch “tìm đồng đội” từ hơn mười lần hoa mai nở trước... Nhưng tớ lại thích cái gì nó “mature” một chút, thành ra tớ hẹn ngày hôm sau của ngày hôm trước từ cái ngày nào của đêm hôm trước “mature” sẽ khởi đầu cho chuyến tàu tuổi thơ... Khổ nỗi, trên đời này có cái “chóa” gì mà được gọi là “mature” kia chứ ... Đến bây giờ vắt chân lên cổ ngẫm nghĩ, suy cho cùng lúc nào chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ già mà thôi... (có bạn nào “mature” rồi thì bỏ quá cho nhá ) chờ đợi hay hẹn hò làm gì cho phí thời gian ...

Giờ này, sau hơn hai mươi năm của cái thưở ban đầu đó tớ vẫn mong leo lên được một chuyến tàu đi tìm tuổi thơ... tuổi thơ chẳng giống ai của bọn mình !

Buồn ơi là sầu...

...Hứa mãi, rồi cũng đến một ngày sau hơn mười lần xem Mai nở tớ cũng tìm được “đồng chí” - Xuân Trang... cũng một con ma họ hứa như tớ...

Tôi và các bạn chắc ai cũng muốn có được “một vé đi tuổi thơ” (kiểu của Nguyễn Nhật Ánh ý) phải không ? Cho tôi và bạn Xuân Trang làm koo Mùi - Nguyễn Nhật Ánh nhá... Con tàu đi tìm tuổi thơ phải chạy !?!

...chiếc thuyền quay ngược về kỷ niệm đã được khởi động... chúng ta cùng lên đường nhé

Mà nè, bây giờ tớ không khóc được mùi mẫn như xưa nhưng tự nhiên tớ thấy thèm khóc lạ lùng... có lẽ khóc giúp cho đám dây thần kinh sung sướng nó rung động hay sao đó... tớ đang cố khóc đây... So-dzi là khóc bây giờ sao khó ghê... có bạn nào làm cho mình khóc nữa không ? Có thưởng đấy

Phạm Hoàng Trí Anh - Đông tàn - Đông Úc

Tái bút: tớ không khóc được mùi mẫn như xưa nữa nhưng phang giày/ dép vẫn còn tốt đấy

....“Cái thưở ban đầu lưu luyến ấy....” hay là ....“Người ơi gặp gỡ làm chi”...

Tính về thâm niên làm “Kiếp gà chọi”, tớ ít hơn các cậu vài tháng. Đúng ra, tớ có cơ hội chia sẻ cái “ thưở ban đầu lưu luyến ấy” rồi, nhưng phụ huynh nhà tớ kiên quyết nói không với 2 chữ “ép học” nên tớ đành ngậm ngùi làm con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt (hehe, câu này nghe quen không các cậu? ).

Cũng vì chậm hơn 3 tháng mà tớ phải trải qua 2 kỳ thi mới được làm đồng bọn của các cậu. Kỳ thi đầu tiên (thi cùng các cậu) chắc hòanh tráng hơn nên tớ nhớ rõ lắm. Để được vào lớp “chiên tán” chúng tớ phải thi 2 vòng. Vòng buổi sáng thi tóan đố bình thường. Vòng 2, buổi chiều thi kiểm tra IQ. Buổi chiều đó “người ơi” đầu tiên của tớ xuất hiện. Vì tên cùng vần nên anh chàng “Phiêu lãng giang hồ” và tớ thi cùng một phòng. Chắc buổi thi sáng kết quả khả quan nên buổi chiều anh ấy rất phấn khích. Trong khi tớ ngồi ngoan ngõan chờ đợi thì anh ấy nhảy lên bàn chưởng thiết bảng (í quên, thước kẻ) với mấy anh bạn thi cùng. (Sau này, khi học chung tớ biết anh ấy đậu điểm cao trong kỳ thi đó). Còn tớ thì, phải thú thật với các cậu, tớ “thiếu iot” ngay từ nhỏ (và giảm dần theo thời gian, bây giờ chắc hết sạch luôn rồi). Trong đề thi, tớ nhớ có câu hỏi là 3 bạn đi đến trường trong 15 phút, hỏi một bạn đến trường trong bao nhiêu phút? Hehe, tớ lúc đó chắc làm tóan chia giỏi, rất giỏi nên trả lời liền là 5 phút .

Còn kỳ thì thứ hai, có thể chỉ là một kỳ thi bổ sung nên tớ chẳng có ấn tượng gì. Chỉ biết có một buổi chiều đẹp trời nọ, ông thầy hiệu phó xuống lớp và tuyên dương tớ đã đem vinh dự về trường. Tớ không nhớ chắc lúc đó mũi tớ có to lên nhiều không, nhưng chắc chắn là có, khì khì .

Và cũng một ngày đẹp trời đầu tháng 10 như bây giờ nhưng cách đây… 24 năm, tớ chính thức làm đồng bọn của các cậu. Điều đó cũng có nghĩa là rất nhiều “người ơi” của tớ xúât hiện.

Đầu tiên là bạn Anh Thư và bạn Huy Tạo. Ngày đó, so về chiều cao, tớ thua 2 bạn ấy có một cái đầu… và một cái cổ thôi à. Bạn Thư làm lớp trưởng, bạn ấy hay mặc áo màu đỏ dúng dúng (viết đúng chính tả không ta ) ở bụng. Chính cái áo này là nguồn cảm hứng cho bạn Ngộ chọc bạn Thư: “có bầu, có bầu”. Tất nhiên “chiến tranh” xảy ra, chỉ kết cục là khác các cuộc chiến khác, khi không có người thắng kẻ thua mà cả hai bạn đều khóc. Còn bạn Tạo, ngòai chiều cao quá khổ (so với mặt bằng chung) thỉnh thỏang tớ còn thấy bạn ấy mơ màng nhìn ra cửa sổ và mút tay (hehe, chắc bạn ấy nhớ mẹ ).

Rồi tớ cũng biết, bạn Đoan Khôi là đại bàng, í quên đại ca trong lớp. Bạn ấy chơi đánh đũa rất hay và thường đi học sớm nhất lớp. Bạn Trúc và tớ cố đi sớm cũng không sao sớm hơn bạn ấy được. Và tớ biết bạn ấy cũng khá nóng tính qua “sự kiện” cặp da bay qua cửa lớp. Cũng qua sự kiện này tớ cũng biết được trong lớp mình có một bạn gái có thiên chức làm mẹ, làm chị ngay từ nhỏ. (Các bạn đóan thử xem là ai nhé?)

Những ngày đầu tiên, thật ra tớ cũng cũng không cảm thấy lạc lõng vì đã quen với bạn Bảo Loan (bạn cùng trường, vô cùng đợt bổ sung với tớ) và bạn Đoan Trúc (hàng xóm và cũng là bạn học chung năm lớp 4, có nick name “công chúa” với đôi tai dão không lẫn với ai hết, hihi).

Những “người ơi” của tớ còn có bạn Xuân Trang xinh đẹp với đôi mắt thật buồn và cách cầm viết độc nhất vô nhị (sau này tớ có một cô bạn người Nepal cầm viết y như vậy, cô ấy cứ hỏi tại sao tớ lại cực kỳ phấn khởi khi thấy cô ấy viết bài, hihi, tớ nhớ lại hình ảnh cũ đó mà); bạn Uyên Trang “ anh thấy em nhỏ xíu anh thương”, sau này chết danh với nickname “Em bé”; bạn Thanh Bằng một ngày nọ điệu đàng với mái tóc xoăn tít và shirt màu xanh da trời (hihi, bạn í tưởng ngày đó là lễ phát thưởng nên diện rất đẹp, ai dè, vẫn là một ngày học bình thường); bạn Bích Vân, Phương Lan, Diễm Kiều nhà xa nên thường đem cơm ăn trưa để chiều học tiếp,…

Sau này, khi trưởng thành, tớ đã thầm cám ơn phụ huynh nhà tớ, nếu “ảnh chỉ” không chìu theo nguyện vọng tự nguyện làm “Gà chọi” thì tớ đã không gặp được các cậu. Tớ đã không có được môi trường học tập, nền tảng kiến thức thật tốt để sau này "bay nhảy". Và quan trọng hơn hết, tớ đã không có được tình bạn trong trẻo, thứ tình cảm mà tớ đã, đang và sẽ nâng niu trong suốt cuộc đời này. Mãi mãi…

**********************************************************************************************

Tái bút: tớ post entry này lên mới thấy entry trước của bạn Xuân Trang. Xin đính chính chút theo trí nhớ của tớ. Đúng ra, lớp mình "ra đời" từ năm học 1984-1985, nhưng không nhập học tháng 9 như bình thường mà đã tập trung học bồi dưỡng môn chuyên từ tháng 07/1984. Tớ vô đợt tuyển bổ sung nên tháng 10/1984 mới có mặt, lúc đó tụi mình đã chính thức lên lớp 5. Tớ còn nhớ, trong giờ học về thơ lục bát, tớ đã làm hai câu thơ (rất ngây ngô) như thế này:
Lớp Năm Văn Tóan chúng em
Thi đua học tốt cô thêm vui lòng

Năm học đó, tụi mình được học với các cô:

Cô Đặng Thị Phương Lan: dạy các môn phổ thông

Cô Hùynh Thị Duyên: dạy lớp Tóan

Cô Lâm Thị Tư: dạy lớp Văn

Cô Tạ Thị Gái: dạy cả lớp Văn và Tóan.

NGÀY XƯA ƠI

Các bạn đã "phát pháo" rồi, tui xin phụ họa ngay bằng cách lục lại trí nhớ mà viết bài này.

Tui thi tuyển môn văn lần đầu vào năm tui học lớp 4. Lần đó đề thi tui quên rồi, chỉ nhớ là tả người. Làm bài xong rồi thì đề thi bị đổi , tui tiếp tục làm bài thi thì xui xẻo cây viết bị hư phải đổi viết khác. Gần tới giờ nộp bài, giám thị phát hiện bài thi của tui có 2 màu mực (hehe, không cố tình đánh dấu bài đâu nhe ) thế là phải viết lại, thế là không kịp giờ, thế là ... rớt! Lần thi sau tui may mắn hơn với đề tài tả cơn mưa. Hôm thầy Trọng, hiệu phó xuống thông báo kết quả trước cả lớp, nghe thầy thao thao "con ngoan, trò giỏi" tui cũng ngơ ngơ giống bạn Tuấn Anh vì không biết thầy đang nói ... ai.

Hôm được ba mẹ đưa đến trường mới, tui bỡ ngỡ lắm nhưng cũng mừng vì có bạn Tuấn Anh và bạn Đoan Trúc đón vào lớp. 2 bạn này học chung trường Tân An 1 với tui, tui biết 2 bạn sau khi xem 2 bạn múa tập thể nhân ngày 20-11 (hình như là bài Quê em, 2 bạn múa 1 cặp, bạn Tuấn Anh làm con trai!). Hình như hôm đó bạn Phương Tùng có đón tui nữa, bạn Tùng mặc bộ đồ màu xám xám á. Ở lớp cũ, tui toàn hạng 1, 2 nhưng sang lớp tuyển này tui gần đội sổ trong 2 tháng đầu, chỉ hơn đúng 1 bạn thôi, ai học cũng siêu hết. May nhờ 1 lần, tui thấy bạn Phương Lan trong giờ ra chơi xem trước bài chính tả sắp viết và học thuộc lòng giải nghĩa từ mới (trước đó tui tưởng là không được phép, công nhận khờ dễ sợ ) mà điểm số mới từ từ tăng lên. Đến cuối năm tui được hạng 6 vì có 1 đống bạn hạng 2. Cô Phương Lan, chủ nhiệm, hướng dẫn lớp cách tính điểm trung bình. Bạn Anh Thư "yêu vấu" đề nghị cô lấy điểm của tui làm ví dụ, cô phát hiện mình cộng lộn, thế là tui được lên hạng 2. Sướng chưa, nhờ bạnThư đó!

Tui thích nghe cô Phương Lan kể chuyện lắm, cô kể "Vô gia đình" hay ơi là hay. Cô tốt ghê, thấy bạn Tạo với tui (còn ai nữa không ta???) yếu môn toán nên cô bảo về nhà cô dạy kèm cho, tất nhiên là miễn phí rồi! Không biết bạn Tạo còn nhớ lần bé Thảo, con cô vì đố mình mấy chữ Tàu bằng sứ treo trên vách, nhảy lên chỉ mà làm bể 1 chữ không? Lần đó tụi tui sợ xanh mặt, may mà không bị cô la.

Năm lớp 5 bạn Thư làm lớp trưởng, sao tui nhớ bạn Thư hay mặc áo màu hồng sậm chứ không phải màu đỏ. Bạn Xuân Trang và Uyên Trang học văn giỏi nhất nhưng đến khi thi Học sinh giỏi Tỉnh lại không may mắn như tui. Tui nhớ cô Tư và cô Gái nói với nhau "Đúng là ngựa về ngược!" lúc đó thì không hiểu ý nghĩa của câu này, tới chừng biết thì . Quê quá đi!

Bạn Trí Anh lúc đó dữ ghê hehe, hay khoái chọc phá mà cũng dễ khóc nữa, nhưng tui với bạn này chưa đụng độ lần nào vì tui ... hiền quá mà! haha. Bạn Trí Anh ngồi cạnh ai cũng "có chuyện" nên 1 hôm cô Phương Lan hỏi "Ai dữ nhất bên con trai?", thế là bạn Đoan Khôi được ngồi cạnh Trí. Nhưng chỉ không đầy 5 phút đã có màn cặp da bay! Cô tiếp tục "Ai dữ nhất bên con gái?" và happy end bạn Phương Tùng và Trí ngồi chung bàn đến hết năm học. Nể bạn Tùng ghê!

Bạn Thu Hồng viết chữ rất đẹp (bạn Hồng mất năm học lớp 7), nhà bạn gần nhà cô Phương Lan. Các bạn còn nhớ lần cô nhờ bạn Hồng mang tập lớp mình về cho cô chấm điểm không? Bạn Hồng đã sửa cho sai bài làm của 1 số người đó. Đúng là sự kiện đáng nhớ hé.

Rồi có lần cô Phương Lan vẽ trên bảng 1 hình rất lạ, hỏi cả lớp không ai giơ tay trả lời. Lúc đó bạn Thư kêu to "Khôi!", ý là kêu Khôi trả lời vì bạn Khôi học khá nhất lớp Toán. Hihi, tự nhiên lúc đó cô bảo "Đúng rồi, đây là hình thoi!"

Trời ơi, tui nhiều chuyện quá rồi. Ngưng đây. Hẹn lần sau sẽ nhớ lại chuyện lớp 6! haha mỗi lớp 1 bài, tới lớp 9 là hết chuyện kể luôn!!!