My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Bảo tròn 5 tuổi

Loáng cái mà sinh nhật con đã được một tuần rồi. Mẹ nợ Bảo entry này lâu quá rồi. bigsmile
Năm nay sinh nhật con đến cùng với niềm vui là mẹ đã bảo vệ đề cương thành công. Mẹ vui không phải chỉ vì bảo vệ thành công mà đáng nhớ là thầy Carsten rất hài lòng về buổi bảo vệ của mẹ, làm mẹ thấy thêm động lực học tập tiếp. Quả thật vừa học vừa chăm sóc gia đình là một nhiệm vụ mà mẹ đã từng nghĩ là mẹ không bao giờ làm nổi. bigsmile
Thôi quay lại sinh nhật con nhé! Để cảm ơn các cô các bác đã giúp đỡ mẹ trong thời gian qua và ăn mừng thành công bước đầu bố mẹ tổ chức party vào Chủ nhật (1/8). Và cũng sắp đến sinh nhật con (4/8) nên mẹ mời các cô các bác cho các anh chị và em đến chơi với con. Khỏi phải nói con mong mọi người đến thế nào. Buổi sang mẹ thì bận nấu bếp nhưng con cứ chạy ra chạy vào hỏi mẹ xem tại sao mọi người lâu đến thế. Có lẽ là do tối hôm trước nhà bác Hà đem quà cho con trước nên con háo hức hơn. Sáng chủ nhật đã đòi bố mẹ cho đi scooter ngay rồi. bigsmile Tuy chưa quen và sợ ngã nhưng con rất thích thử sức với cái scooter.
Buổi tối khi các cô các bác đến là con vui vẻ chạy chơi với các anh chị. Rồi quà các anh chị tặng con cũng bóc ra chơi liền. bigsmile Mẹ thì bận nên chẳng có thời gian mở quà cùng con nữa. Mà còn tự nhiên đến mức là áo nhà bác Hương ướm thử để xem có vừa không thì con cũng đòi mặc luôn. bigsmile Quả thật là con mặc cái áo đấy rất vừa và đẹp. Mấy hôm sau con đòi mặc suốt đi học. Con trai mặc áo kẻ màu xanh thật manly.
Đây là ảnh hôm party ở nhà mình.
Bánh của cô Mai làm cho con này: 3 cái bánh luôn. Cô đã phải ‘đánh vật’ với ba cái bánh đấy vì cô đang stressed vụ học hành mà còn phải làm 3 cái bánh, trong đó có 1 cái gateau opera ngon tuyệt (mẹ đang định làm theo cô mà chưa biết có thời gian vào lúc nào đây??) nhưng mà ngốn của cô khối thời gian.

Còn đây là ảnh lúc con thổi nến:

(Có em Khánh Linh lấp ló đằng sau, xinh ơi là xinh)

Còn đây là ảnh với bác Hương và cô Thảo


(Đúng là các cháu thì mê đồ ngọt còn các cô và bác thì làm người mẫu thật xinh tươi bigsmile)
Tối hôm đó mẹ bận chạy ra chạy vào nên chẳng kịp ngắm con nữa. Sau này nghe bác Lý tả lại là trông con lúc thổi nến ánh mắt rạng rỡ, có vẻ cảm động không nói nên lời. Cám ơn bà Thanh, các cô các bác, và nhất là các anh chị em be bé đã đến chúc mừng cháu làm cho cháu có một sinh nhật đáng nhớ trong đời.
Tiếc là mẹ không chụp được ảnh quà mọi người tặng con để làm kỷ niệm vì con bóc ngay khi được tặng rồi. bigsmile Cũng tiếc là ko có bác Phương 'chuyên gia dàn dựng' để con có nhiều ảnh với các anh chị em và các cô các bác hơn.
Sau party đáng nhớ ấy là đến sinh nhật con ở trường. Mẹ cũng tự hào đôi chút vì đã thực hiện được lời hứa ở sinh nhật con năm ngoái là năm nay mẹ làm được bánh cho sinh nhật con. Tuy kỹ thuật trình bày còn thua xa cô Mai (cũng một phần vì trường con ko cho làm bánh có kem. Mà ko có kem thì trang trí thế nào???)
Từ đầu tuần khi đưa con đến lớp, cô Dorianne, cô giáo phụ trách lớp con đã chúc mừng và nói là tuần này có sinh nhật Bảo. Buổi sáng khi đến lớp chỉ thấy có cô Jane, nhưng cô Jane đã nói chúc mừng sinh nhật con ngay và ôm con thật chặt. Con thì vẫn xấu hổ ngượng nghịu khi được cô ôm nhưng hạnh phúc ra mặt. Lát sau thì cô Dorianne vào và đưa một cái bảng tên trên đó các cô ghi Chúc mừng sinh nhật. Hóa ra là cái ‘bagde’ đó là do cô Jane làm và cô Dorianne chỉ đi gắn kim băng/băng dính vào thôi. Cô Dorianne cũng ôm lấy Bảo chúc mừng sinh nhật. Quả thật văn hóa phương Tây rất coi trọng sinh nhật vì nó đánh dấu sự ra đời của mỗi cá nhân. Mỗi con người đều có giá trị và cần được là chính họ, cũng như mọi người trân trọng họ vì họ là chính bản thân mình. Mẹ thấy thấm thía điều đó hơn khi chứng kiến cách các cô chúc mừng sinh nhật con. Và đó cũng là điều mẹ mong cho con nhất vì mẹ biết con chưa tự tin vào bản thân mình lắm.
Buồi chiều khoảng 2h30 mẹ đem bánh đến (tuy bánh chưa được đẹp lắm và chưa được như ý mẹ bigsmile). Sau đó mẹ sang lớp em Bê đón em sang dự party ở lớp con. Đây là ảnh con với đĩa hoa quả trong bữa trà chiều trước khi mẹ mang bánh đến.

Ngày hôm đó cũng trùng với ngày tôn vinh văn hóa của người Úc bản địa (Value my culture, value me) nên cô Dorianne vẽ mặt cho các bạn ở lớp những hoạt tiết tiêu biểu của thổ dân Úc. Bình thường thì con không bao giờ cho cô vẽ mặt cả dù các bạn ở lớp bạn nào cũng rất hào hứng với tiết mục này. Mẹ hỏi cô mới biết con ko cho cô vẽ họa tiết nhưng cô cố gắng hỏi xem con có thích vẽ số 5 lên mặt để kỷ niệm sinh nhật không và con đồng ý. Như vậy là cả hai cô trò cùng nỗ lực trong việc hòa nhập vào văn hóa ở Úc, chính xác hơn là cô giúp cho con hòa nhập hơn với môi trường ở đây. Mẹ rất thích khi con làm được như vậy vì con vốn khó tính, khó thu nhập cái mới (cái này có vẻ giống bố thì phải wink)
Bên cạnh cái huy hiệu chúc mừng sinh nhật, con còn đeo huy hiệu ‘Special Helper’ màu đỏ nữa. Ở lớp con các bạn sẽ được các cô chọn làm special helper, và trong ngày đó bạn đó sẽ ‘chỉ huy’ các bạn khác và giúp đỡ các cô theo vai trò là ‘group leader’. Mỗi lần được làm Special Helper là con rất tự hào và có vẻ tự tin lên nhiều. Khi về nhà con thường kể chuyện nhiều hơn và khoe với mẹ những việc mà con đã làm. Mẹ rất thích hoạt động này ở lớp con, đặc biệt là với ‘chú bé hay xấu hổ’ của mẹ.
Clip lúc con thổi nến cùng với cô Dorianne này. (mẹ sẽ post lên sau nhé)

Đây là ảnh của con và các bạn ở lớp.




Và em Bê sang ‘ăn ké’ này bigsmile

Mẹ mải hát chúc mừng con nên quên mất không quay đoạn các cô và các bạn hát chúc mừng con. May mà còn quay được lúc cô giúp con thổi nến.
Sang 5 tuổi Bảo đã biết nhiều hơn, có vẻ chững chạc hơn một tẹo nhưng vẫn hay xấu hổ và làm nũng bố mẹ nhiều. Chúc con trai sang tuổi mới cứng rắn hơn và tự tin hơn nữa nhé!

À quên, thêm mấy cái ảnh lúc Bảo mới sinh để các cô các bác so sánh ạ.

Và ảnh Bảo lúc mới về VN (được khoảng 2 tháng). Lúc ấy cháu vẫn được gọi là Bự, theo ông ngoại cháu 'lý giải' thì cháu là Bảo Bự, em của Bảo Đại. bigsmile