Sydney du ký (chương 1)
Monday, August 30, 2010 2:18:22 PM
Nhà mình đi Sydney về thì mẹ bận làm bài ‘trả nợ’ thầy nên nấn nã mãi hôm nay mới kể lại chuyến đi thú vị ấy được.
Nhân dịp bố được nghỉ và mẹ đang ‘xả hơi’ sau khi bảo vệ đề cương, cả nhà đã lên kế hoạch đi Sydney từ tháng… 5.
Chuyến đi này mục đích là để ‘phục thù’ vì trước đây khi đi học mẹ chưa đi chơi đâu xa khỏi Melbourne ở Úc cả (vì Bảo đấy
) nên mẹ háo hức lắm vì được gặp lại bác Vân và hai anh em Tôm và Vân Trà. Trước đấy cả tháng mẹ và bác Vân đã gọi điện hẹn hò và bàn bạc đi chơi đủ thứ nhưng cảm động nhất là trước khi nhà mình đến khoảng 1 tuần bác còn gọi để hỏi xem hai anh em ăn uống thế nào để bác còn chuẩn bị trước.
Từ đầu tuần mẹ có nói với hai anh em trước nên hai đứa phấn khích lắm. Em Bê cũng còn biết nói là Bê đi Xít-ni, yêu ơi là yêu. Bảo thì thích nhất rồi vì được đi máy bay.
Tèn-ten-ten, đúng 10h sáng nhà mình lên đường vì phải đi đến sân bay Avalon ở tận Geelong. Bố rất cẩn thận chọn ko đi đường freeway nên cái Tomtom (chát-chát) đưa nhà mình đi thăm một vòng các… farm ở xung quanh Geelong. Mãi gần 12h mới đến nơi – sân bay Avalon bé tẹo teo vì chỉ phục vụ có mỗi hãng Giét-ta (theo phát âm của em Bê).
Ăn uống xong đợi mãi mới lên máy bay. Nhà mình lỉnh kỉnh đồ đạc nên cô tiếp viên còn phải hỏi lại bố là tất cả có bao nhiêu túi,
nhưng rồi họ cũng thông cảm vì có 2 anh em. Hai anh em đang dắt tay nhau đi rất ngoan để bố mẹ kéo va-li thì đột nhiên em Bê khóc gào lên, đứng im ko chịu đi nữa. Hóa ra em sợ tiếng động cơ máy bay nên cứ rúm ró lại, khóc đòi mẹ bế. Mẹ vừa bế em, vừa kéo va-li để bố còn ‘phụ trách’ dắt anh Bảo lên cầu thang. May quá có một bà người Úc đi cùng đề nghị xách hộ mẹ túi đồ chơi cho anh Tôm và em Trà. Thế là lên máy bay ổn và hai anh em chơi rất ngoan trong suốt chuyến bay.
Đến Sydney thì được bác Khải đến đón. Thế là được thử con ngựa mới nhà bác Vân. Bảo phát hiện ngay là xe này giống xe nhà mình (cùng hãng Honda).
Về đến nhà thì bác Vân đã rủ hai em vịt đến ‘chào mừng’ cả nhà mình rồi. Các bạn mới gặp nhau thì chơi rất rụt rè. Điều ngạc nhiên đầu tiên là Bê và Trà mặc quần áo giống nhau và trông rất giống nhau đến nỗi mẹ và bác Vân thỉnh thoảng nhầm, gọi lẫn hai chị em.Trong lúc đợi các mẹ dọn bàn và cho bốn anh em ăn thì bố và bác Khải đi mượn ghế để hôm sau cả nhà bác và nhà mình đi Wollongong chơi. Đến trước lúc đi ngủ thì anh Tôm rất sung sướng chạy ra khoe với mẹ: “He can speak English”.
Sáng hôm sau cả nhà mình và nhà bác Vân khởi hành đi Wollongong xem chùa Nan Tien (mẹ đoán là Nam Thiên dựa theo âm tiếng Hán) và Blow Hole ở Kiama, gần Wollongong. Thú thật trên đường đi mẹ hơi run vì cả nhà mình “cưỡi con Nissan già nên phanh ko ăn” và bố chưa đi freeway bao giờ. Nhưng tin tưởng vào tay lái của bố nên mẹ cũng tự trấn an và tập trung ngắm cảnh hai bên đường. Một điều làm mẹ tin tưởng hơn nữa là bác Khải rất tâm lý, đi đến đèn xanh đèn đỏ nhà mình phải dừng lại là bác cũng xi-nhan dừng lại bên đường (ko biết có phải cho Tôm hay Vân Trà ‘lái’ tí ko
) đợi nhà mình đi đến gần rồi mới đi tiếp nên hai nhà luôn giữ vững ‘nhất cự ly, nhì tốc độ’.
Điểm dừng chân đầu tiên là Bulli Lookout. Đây là ảnh hai mẹ và các con, còn các bố sợ ‘phải gió’ nên ko có trong ảnh.
Đến đây Tôm và Bảo bắt đầu chơi đùa với nhau nhiều, đuổi nhau và cả đi…toa-lét cùng.
.
Thị trấn Bulli nhìn từ trên cao xuống, trông thật là đẹp hiền hòa.
Thời tiết hôm đó rất ủng hộ cả nhà đi chơi vì nắng vàng đẹp và trời xanh trong. Ấn tượng đầu tiên là Kiama rất giống Philips Island, chỉ ko có bãi biển thôi. Đi bộ một vòng để đến chỗ Blow Hole, cả nhà vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.
Blow Hole là một lỗ nhỏ ở khối đá nhô ra biển, khi sóng đánh vào thì nước đập vào đá và bật lên như vòi phun nước.
Còn đây là khi sóng đánh lên, nước phun lên trắng xóa
Bảo lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh tượng đó thì thích mê còn em Bê thì mải ‘enjoy’ ngô ngọt bác Vân làm cho nên chủ yếu chạy chơi với anh Tôm và em Trà thôi.
Được một lúc thì bác Khải rủ cả nhà đi xuống bãi đá xa hơn một chút còn bác Vân thì quay lại chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh Tôm. Hai bạn Trà và Bê dắt tay nhau đi, vừa đi vừa quay sang nhau cười rất khoái chí, trông yêu thế ko biết. Mẹ nháy bố chụp ảnh hai chị em nhưng chỉ chộp được Bê cười còn Trà thì mải việc gì ko biết.
Đang chụp ảnh rất phê thì thấy mây đen kéo đến ầm ầm, mấy giọt mưa lất phất rơi. Bố bế em Bê, mẹ dắt Bảo còn bác Khải bế em Trà chạy lên chỗ bác Vân. Có mấy phút thôi mà mưa rơi ào ào, quất vào mặt rát rát. Biết bố sẽ lo cho em Bê nên mẹ chộp lấy ba lô của bác Vân đang để dưới đất kéo Bảo chạy đi tìm chỗ trú. Nhưng mà ‘council ở Kiama’ ko thương người tí nào cả, chẳng chuẩn bị chỗ trú mưa cho mọi ng gì cả nên hai mẹ con ướt lướt thướt. Bảo vừa chạy vừa khóc, bảo rằng “Mẹ ơi, con chẳng nhìn thấy gì cả. Rát mặt quá.” Chạy mãi mới tìm được một quán ăn có cái hiên bé tí, mẹ cố kéo con vào đứng trong hiên mà ko dám vào bên trong hẳn vì đó là nhà hàng. Vừa đứng che cho con, mẹ vừa ngó ra để xem bố, em Bê và nhà bác Vân đâu. Mẹ đoán thể nào bác Vân cũng lo về cái ba-lô mà gọi điện có khi không được vì có thể bác để điện thoại trong ba lô này. Đứng đợi mãi sốt ruột vì ko thấy mọi người đâu vì cả khu đó chỉ có mỗi nhà hàng này là có thể trú được, và Bảo cứ hỏi bố và em đâu nên dù trời còn hơi mưa mẹ cũng quyết định kéo con đi tìm mọi người. Đi vòng quay lại chỗ cũ thấy bố đang dáo dác tìm hai mẹ con. Bố dắt hai mẹ con đến chỗ mọi người trú mưa là hiên bên cạnh của… cùng nhà hàng đó, chỗ mà lúc trước mẹ cũng định dắt Bảo ra vì mái hiên rộng hơn chỗ hai mẹ con đang đứng. Bác Vân nhìn thấy cái ba-lô thân yêu thì thở phào vì hóa ra bác để hết ví và điện thoại ở trong đó. Còn bác Khải thì…’mếu’ vì ướt sũng ‘inside out’ vì bị bác Vân phái đi tìm ba-lô.
Cả nhà vừa ăn trưa vừa đứng ‘sấy khô’ dưới nắng. Anh Tôm thì khoái món bánh mì… ngấm nước mưa vì mềm, dễ ăn. Bảo thì được thay quần áo khô nên ko bị rét nữa. Anh Tôm cũng được ‘ké’ áo của Bảo cho khỏi rét. Chỉ có các bố các mẹ là ướt sũng thôi. Quả là một kỷ niệm nhớ đời.
Đây là các bạn nhỏ sưởi nắng 'sau cơn mưa trời lại sáng'.
Sau đó cả nhà quay lại xe, trên đường tranh thủ được một ‘bô’ đủ mặt hai bên.
Trên đường về rẽ vào thăm chùa. Đến chùa thì Bảo Bê và em Trà ngủ say tít nên chỉ có anh Tôm là theo mẹ và cô chú vào thăm chùa thôi. Bố Khải thì được làm nhiệm vụ canh cho 3 bạn nhỏ ngủ.
Đây là anh Tôm trên đường lên chùa.
Chùa này rất to, giống với khu Đại Nam Văn Hiến ở Bình Dương. Lúc đầu mẹ thấy thích vì lần đầu tiên mẹ đi chùa ở Úc, nhưng vào đến nơi thì thấy họ ‘làm tiền’ nhiều quá. Mục đích của họ là để ‘mê hoặc’ mọi người đến đóng tiền để cầu phúc cho cả nhà trong năm. Chùa toàn là người Hoa nên họ nói tiếng Trung Quốc là chủ yếu. Trên đường vào chùa chính cả nhà gặp một đoàn do một sư nữ dẫn đi, hình như là đang tập một bài thiền nào đó. Anh Tôm thấy lạ cứ ngây người ra xem. Ko biết về Phật giáo nhưng mẹ thấy chùa này cách thờ phụng và trang phục của sư khác hẳn với chùa ở Việt Nam. Có vẻ nó giống với chùa như ở trong truyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Chùa này được cái to và khuôn viên rộng rãi, bố trí khá đẹp chứ không tạo cảm giác ấm cúng và thanh tịnh như chùa ở Việt Nam. Thế nên xem một vòng là cả nhà quay ra ngay, vừa kịp lúc bác Khải đang định đưa ba anh em lên chùa đi tìm mọi người. Nhìn thấy mắt Bảo ngân ngấn nước là biết ngay con ngủ dậy không thấy bố mẹ là khóc rồi. Ko biết bác Khải có mất công dỗ lâu ko mà bác vẫn cười tươi như không ấy.
Trên đường về cả nhà rẽ vào Wollongong để ‘đi qua’ trường bác Vân và ra bãi biển ‘tè một cái ở bãi biển Wollongong rồi về’ như lời bác Khải ‘hướng dẫn’.
Cả nhà đỗ vào chỗ cây đèn biển nôi tiếng ở Wollongong và thưởng thức kem. Sau khi nạp kem vào thì Bảo đòi ‘đầu ra’ nên thực hiện đúng lời của bác Khải. 
Cả nhà thong thả đi về nhà bác Vân nghỉ ngơi một lúc rồi mới đi ăn phở. Bác Vân và bác Khải nhất định là phải dẫn nhà mình đi ăn phở An. Quán phở này phong cách phục vụ giống phở 24, rất công nghiệp. Đến lúc họ mang bát phở ra mẹ thấy choáng vì to quá, may mà có Bê ăn cùng. Anh Bảo thì nhất định ngồi với anh Tôm, mà xem ra hai anh em ăn uống rất hợp, ăn một lúc là hết luôn, lại còn đòi ăn thêm nữa. Hai anh em vừa ăn vừa cười đùa với nhau đến là vui. Thế là đến lúc tối về nhà Bảo còn đòi ngủ với anh Tôm làm em Bê cũng đòi ngủ với Trà. Mẹ với bác Vân được mẻ cười đến là no.
Thế là hết một ngày ‘không ở nhà chủ nhật” vui vẻ!
Nhân dịp bố được nghỉ và mẹ đang ‘xả hơi’ sau khi bảo vệ đề cương, cả nhà đã lên kế hoạch đi Sydney từ tháng… 5.
Chuyến đi này mục đích là để ‘phục thù’ vì trước đây khi đi học mẹ chưa đi chơi đâu xa khỏi Melbourne ở Úc cả (vì Bảo đấy
) nên mẹ háo hức lắm vì được gặp lại bác Vân và hai anh em Tôm và Vân Trà. Trước đấy cả tháng mẹ và bác Vân đã gọi điện hẹn hò và bàn bạc đi chơi đủ thứ nhưng cảm động nhất là trước khi nhà mình đến khoảng 1 tuần bác còn gọi để hỏi xem hai anh em ăn uống thế nào để bác còn chuẩn bị trước.Từ đầu tuần mẹ có nói với hai anh em trước nên hai đứa phấn khích lắm. Em Bê cũng còn biết nói là Bê đi Xít-ni, yêu ơi là yêu. Bảo thì thích nhất rồi vì được đi máy bay.
Tèn-ten-ten, đúng 10h sáng nhà mình lên đường vì phải đi đến sân bay Avalon ở tận Geelong. Bố rất cẩn thận chọn ko đi đường freeway nên cái Tomtom (chát-chát) đưa nhà mình đi thăm một vòng các… farm ở xung quanh Geelong. Mãi gần 12h mới đến nơi – sân bay Avalon bé tẹo teo vì chỉ phục vụ có mỗi hãng Giét-ta (theo phát âm của em Bê).
Ăn uống xong đợi mãi mới lên máy bay. Nhà mình lỉnh kỉnh đồ đạc nên cô tiếp viên còn phải hỏi lại bố là tất cả có bao nhiêu túi,
nhưng rồi họ cũng thông cảm vì có 2 anh em. Hai anh em đang dắt tay nhau đi rất ngoan để bố mẹ kéo va-li thì đột nhiên em Bê khóc gào lên, đứng im ko chịu đi nữa. Hóa ra em sợ tiếng động cơ máy bay nên cứ rúm ró lại, khóc đòi mẹ bế. Mẹ vừa bế em, vừa kéo va-li để bố còn ‘phụ trách’ dắt anh Bảo lên cầu thang. May quá có một bà người Úc đi cùng đề nghị xách hộ mẹ túi đồ chơi cho anh Tôm và em Trà. Thế là lên máy bay ổn và hai anh em chơi rất ngoan trong suốt chuyến bay. Đến Sydney thì được bác Khải đến đón. Thế là được thử con ngựa mới nhà bác Vân. Bảo phát hiện ngay là xe này giống xe nhà mình (cùng hãng Honda).

Về đến nhà thì bác Vân đã rủ hai em vịt đến ‘chào mừng’ cả nhà mình rồi. Các bạn mới gặp nhau thì chơi rất rụt rè. Điều ngạc nhiên đầu tiên là Bê và Trà mặc quần áo giống nhau và trông rất giống nhau đến nỗi mẹ và bác Vân thỉnh thoảng nhầm, gọi lẫn hai chị em.Trong lúc đợi các mẹ dọn bàn và cho bốn anh em ăn thì bố và bác Khải đi mượn ghế để hôm sau cả nhà bác và nhà mình đi Wollongong chơi. Đến trước lúc đi ngủ thì anh Tôm rất sung sướng chạy ra khoe với mẹ: “He can speak English”.
Sáng hôm sau cả nhà mình và nhà bác Vân khởi hành đi Wollongong xem chùa Nan Tien (mẹ đoán là Nam Thiên dựa theo âm tiếng Hán) và Blow Hole ở Kiama, gần Wollongong. Thú thật trên đường đi mẹ hơi run vì cả nhà mình “cưỡi con Nissan già nên phanh ko ăn” và bố chưa đi freeway bao giờ. Nhưng tin tưởng vào tay lái của bố nên mẹ cũng tự trấn an và tập trung ngắm cảnh hai bên đường. Một điều làm mẹ tin tưởng hơn nữa là bác Khải rất tâm lý, đi đến đèn xanh đèn đỏ nhà mình phải dừng lại là bác cũng xi-nhan dừng lại bên đường (ko biết có phải cho Tôm hay Vân Trà ‘lái’ tí ko
) đợi nhà mình đi đến gần rồi mới đi tiếp nên hai nhà luôn giữ vững ‘nhất cự ly, nhì tốc độ’.Điểm dừng chân đầu tiên là Bulli Lookout. Đây là ảnh hai mẹ và các con, còn các bố sợ ‘phải gió’ nên ko có trong ảnh.
Đến đây Tôm và Bảo bắt đầu chơi đùa với nhau nhiều, đuổi nhau và cả đi…toa-lét cùng.
. Thị trấn Bulli nhìn từ trên cao xuống, trông thật là đẹp hiền hòa.
Thời tiết hôm đó rất ủng hộ cả nhà đi chơi vì nắng vàng đẹp và trời xanh trong. Ấn tượng đầu tiên là Kiama rất giống Philips Island, chỉ ko có bãi biển thôi. Đi bộ một vòng để đến chỗ Blow Hole, cả nhà vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.
Blow Hole là một lỗ nhỏ ở khối đá nhô ra biển, khi sóng đánh vào thì nước đập vào đá và bật lên như vòi phun nước.
Còn đây là khi sóng đánh lên, nước phun lên trắng xóa
Bảo lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh tượng đó thì thích mê còn em Bê thì mải ‘enjoy’ ngô ngọt bác Vân làm cho nên chủ yếu chạy chơi với anh Tôm và em Trà thôi.
Được một lúc thì bác Khải rủ cả nhà đi xuống bãi đá xa hơn một chút còn bác Vân thì quay lại chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh Tôm. Hai bạn Trà và Bê dắt tay nhau đi, vừa đi vừa quay sang nhau cười rất khoái chí, trông yêu thế ko biết. Mẹ nháy bố chụp ảnh hai chị em nhưng chỉ chộp được Bê cười còn Trà thì mải việc gì ko biết.
Đang chụp ảnh rất phê thì thấy mây đen kéo đến ầm ầm, mấy giọt mưa lất phất rơi. Bố bế em Bê, mẹ dắt Bảo còn bác Khải bế em Trà chạy lên chỗ bác Vân. Có mấy phút thôi mà mưa rơi ào ào, quất vào mặt rát rát. Biết bố sẽ lo cho em Bê nên mẹ chộp lấy ba lô của bác Vân đang để dưới đất kéo Bảo chạy đi tìm chỗ trú. Nhưng mà ‘council ở Kiama’ ko thương người tí nào cả, chẳng chuẩn bị chỗ trú mưa cho mọi ng gì cả nên hai mẹ con ướt lướt thướt. Bảo vừa chạy vừa khóc, bảo rằng “Mẹ ơi, con chẳng nhìn thấy gì cả. Rát mặt quá.” Chạy mãi mới tìm được một quán ăn có cái hiên bé tí, mẹ cố kéo con vào đứng trong hiên mà ko dám vào bên trong hẳn vì đó là nhà hàng. Vừa đứng che cho con, mẹ vừa ngó ra để xem bố, em Bê và nhà bác Vân đâu. Mẹ đoán thể nào bác Vân cũng lo về cái ba-lô mà gọi điện có khi không được vì có thể bác để điện thoại trong ba lô này. Đứng đợi mãi sốt ruột vì ko thấy mọi người đâu vì cả khu đó chỉ có mỗi nhà hàng này là có thể trú được, và Bảo cứ hỏi bố và em đâu nên dù trời còn hơi mưa mẹ cũng quyết định kéo con đi tìm mọi người. Đi vòng quay lại chỗ cũ thấy bố đang dáo dác tìm hai mẹ con. Bố dắt hai mẹ con đến chỗ mọi người trú mưa là hiên bên cạnh của… cùng nhà hàng đó, chỗ mà lúc trước mẹ cũng định dắt Bảo ra vì mái hiên rộng hơn chỗ hai mẹ con đang đứng. Bác Vân nhìn thấy cái ba-lô thân yêu thì thở phào vì hóa ra bác để hết ví và điện thoại ở trong đó. Còn bác Khải thì…’mếu’ vì ướt sũng ‘inside out’ vì bị bác Vân phái đi tìm ba-lô.
Cả nhà vừa ăn trưa vừa đứng ‘sấy khô’ dưới nắng. Anh Tôm thì khoái món bánh mì… ngấm nước mưa vì mềm, dễ ăn. Bảo thì được thay quần áo khô nên ko bị rét nữa. Anh Tôm cũng được ‘ké’ áo của Bảo cho khỏi rét. Chỉ có các bố các mẹ là ướt sũng thôi. Quả là một kỷ niệm nhớ đời.

Đây là các bạn nhỏ sưởi nắng 'sau cơn mưa trời lại sáng'.
Sau đó cả nhà quay lại xe, trên đường tranh thủ được một ‘bô’ đủ mặt hai bên.
Trên đường về rẽ vào thăm chùa. Đến chùa thì Bảo Bê và em Trà ngủ say tít nên chỉ có anh Tôm là theo mẹ và cô chú vào thăm chùa thôi. Bố Khải thì được làm nhiệm vụ canh cho 3 bạn nhỏ ngủ.
Đây là anh Tôm trên đường lên chùa.
Chùa này rất to, giống với khu Đại Nam Văn Hiến ở Bình Dương. Lúc đầu mẹ thấy thích vì lần đầu tiên mẹ đi chùa ở Úc, nhưng vào đến nơi thì thấy họ ‘làm tiền’ nhiều quá. Mục đích của họ là để ‘mê hoặc’ mọi người đến đóng tiền để cầu phúc cho cả nhà trong năm. Chùa toàn là người Hoa nên họ nói tiếng Trung Quốc là chủ yếu. Trên đường vào chùa chính cả nhà gặp một đoàn do một sư nữ dẫn đi, hình như là đang tập một bài thiền nào đó. Anh Tôm thấy lạ cứ ngây người ra xem. Ko biết về Phật giáo nhưng mẹ thấy chùa này cách thờ phụng và trang phục của sư khác hẳn với chùa ở Việt Nam. Có vẻ nó giống với chùa như ở trong truyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Chùa này được cái to và khuôn viên rộng rãi, bố trí khá đẹp chứ không tạo cảm giác ấm cúng và thanh tịnh như chùa ở Việt Nam. Thế nên xem một vòng là cả nhà quay ra ngay, vừa kịp lúc bác Khải đang định đưa ba anh em lên chùa đi tìm mọi người. Nhìn thấy mắt Bảo ngân ngấn nước là biết ngay con ngủ dậy không thấy bố mẹ là khóc rồi. Ko biết bác Khải có mất công dỗ lâu ko mà bác vẫn cười tươi như không ấy.
Trên đường về cả nhà rẽ vào Wollongong để ‘đi qua’ trường bác Vân và ra bãi biển ‘tè một cái ở bãi biển Wollongong rồi về’ như lời bác Khải ‘hướng dẫn’.
Cả nhà đỗ vào chỗ cây đèn biển nôi tiếng ở Wollongong và thưởng thức kem. Sau khi nạp kem vào thì Bảo đòi ‘đầu ra’ nên thực hiện đúng lời của bác Khải. 
Cả nhà thong thả đi về nhà bác Vân nghỉ ngơi một lúc rồi mới đi ăn phở. Bác Vân và bác Khải nhất định là phải dẫn nhà mình đi ăn phở An. Quán phở này phong cách phục vụ giống phở 24, rất công nghiệp. Đến lúc họ mang bát phở ra mẹ thấy choáng vì to quá, may mà có Bê ăn cùng. Anh Bảo thì nhất định ngồi với anh Tôm, mà xem ra hai anh em ăn uống rất hợp, ăn một lúc là hết luôn, lại còn đòi ăn thêm nữa. Hai anh em vừa ăn vừa cười đùa với nhau đến là vui. Thế là đến lúc tối về nhà Bảo còn đòi ngủ với anh Tôm làm em Bê cũng đòi ngủ với Trà. Mẹ với bác Vân được mẻ cười đến là no.

Thế là hết một ngày ‘không ở nhà chủ nhật” vui vẻ!











