Skip navigation.

Hãy nói mình có thể ...

mãi mãi bên nhau em nhé !

ta đau

Lại một chủ nhật nữa lại đến, nó buồn hơn những ngày khác và nó đau, đau lắm .
Đời ta sao mà khổ thế,jo chỉ muốn buông xuôi, chẳng thích làm ji nữa.

Chủ Nhật

Có những nỗi buồn không biết chia sẽ cùng ai. Bạn ơi ! Nơi đâu rồi ?

NGÀY ĐI LÀM

Mấy hôm nay thấy buồn buồn và mệt mỏi. Đi làm thì khỏe nhưng lại thấy mệt, thế mới lạ.Đi làm cả ngày chiều về nhà chỉ mong được gần em hơn thề nhưng em vô tình đẩy ta ra xa, buồn. Chả biết làm sao nữa.
Mấy chiều nay ta chả muốn về nhà nữa, đêm về thích ngủ cho sớm mặc dù nó không mệt.
ui ui ui. ta đã yêu nhiều wa rồi .

NGÀY RA TRƯỜNG

Ngày ra trường thật bình lặng, không hoa, không lời chúc mừng, có lẽ sài Gòn là vậy. Hè đến, buồn thật đó, năm nào cũng được về quê nhưng năm nay lại khác rồi, bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhớ ngày ấy.12h,21/09/2004 dấu chân đầu tiên đặt chân lên thành phố. Một buổi trưa nóng bức, một mùi gì đó đặc trưng của đất này làm ta nhớ. Ngày ấy thật buồn, buồn vì cô đơn, xa mọi người sau những năm tháng thôn quê. Sài Gòn này ấy cũng như những ngày hôm nay, ta chẳng thấy khác gì cả nhưng con người ta đã đổi khác rồi. 5 năm học trôi qua cũng bình lặng như những gì ta đang sống ngày hôm nay.
28/07/2009 ! Ngày ta ra trường, một ngày mưa to, ngồi bên em như những ngày đó, thật hạnh phúc nhưng cũng đầy nỗi lo.Sợ rằng chưa kiếm được việc, sợ rằng phải đi làm xa em....Thật là ....
Cám ơn em ! ta cám ơn em nhiều lắm, em đã đến bên ta những ngày ta cô đơn, những năm tháng đời sinh viên buồn tẻ, cho ta biết sống vì ngày mai...
Cám ơn em nhiều lắm, cho một ngày ra trường anh thật nhớ, mãi được ngồi bên em .

blog

Vậy là blog yahoo sắp đóng cửa. Ta cũng đi tìm cho mình một ngôi nhà mới nhưng tìm mãi không được đành quay về với ngôi nhà mà trước kia ta định vứt nó đi.hichic. 2 năm rồi,đã qua bao nhiêu lần tu sửa rồi mà vẫn chưa ưng ý nhưng đành xài vậy. Ta ko thích Plus .....thích opera lâu rồi từ khi ta biết nó.Và đây không biết là ngôi nhà chứa những kỷ niệm vui hay buồn của ta nữa. Sống cho hết mình để chẳng có jì mà nói .

Nỗi nhớ một ngày hôm qua !

Nhớ chi khung biết nữa, chỉ biết là khung vui !
Từng ngày trôi qua thật dài, ta không biết làm sao cho qua ngày nữa, phim ảnh, nét mãi cũng chán, chỉ mong được ở bên cạnh em, chỉ cần được ngắm em thôi cũng đã làm ta hạnh phúc rồi . Nhớ và thương em lắm ! em biết không?
Cho ta một thời gian nữa, ta sẽ cố gắng .....
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31