Skip navigation.

Nửa Vành Trăng Khuyết

Ba Sao Giữa Trời!

STICKY POST

Bạn Đến Chơi Nhà!

Đã bấy lâu nay bác tới nhà,
Trẻ thì đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu, sóng cả, khôn chài cá;
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta.


Chúng ta là bạn!
html tracker

STICKY POST

My Music - My Soul!

STICKY POST

Vui nhé!

Còn sống còn hy vọngNguy hiểm hơn cả thú dữ

STICKY POST

The Piano!



STICKY POST

Cá chép vượt vũ môn

Chép RồngCá chép là biểu tượng cho sự kiên trì, bền chí. Trong truyền thuyết thường có câu chuyện cá chép hoá rồng, vì thế cá chép được coi như rồng - một con vật linh thiêng cao quý.

Cả bầy cá chép, con nào cũng muốn vượt qua cửa rồng. Bởi chúng biết, hễ vượt được qua cửa rồng, thì chúng sẽ từ những con cá chép tầm thường trở thành những con rồng siêu phàm thoát tục.

Khốn nỗi, cửa rồng cao quá, cả bầy cá chép con nào con nấy mệt đứt cả hơi va vấp đến nỗi thâm tím cả mặt mày mà chẳng con nào nhảy được qua. Bầy cá xúm lại xin với Long Vương, để Long vương hạ cửa rồng thấp xuống một chút. Long vương không bằng lòng, cả bầy cá chép bảo nhau quỳ mọp trước mặt Long vương, không đứng dậy nữa. Chúng quỳ luôn ở đấy chín chín tám mươi mốt ngày, cuối cùng Long vương cũng mủi lòng và đáp ứng yêu cầu của bầy cá

Thế là cá lớn cá bé nhẹ nhàng thoải mái vượt qua cửa rồng và vui mừng hể hả đều biến thành rồng.

Không lâu sau, những con cá chép được hóa rồng ấy bấy giờ mới phát hiện ra một điều là tất cả cá chép đều hóa rồng, cũng chẳng có gì khác so với lúc tất cả đều chưa phải là rồng. Thế là, cả bầy cá lại đi tìm Long vương nói lên điều ngờ vực khó nghĩ trong lòng.

Long vương cười và bảo: "Cửa rộng chính thức thì không thể hạ thấp được, nếu các ngươi muốn có cảm giác thực sự của con cá được hóa rồng, thì hãy đi mà nhảy qua cái cửa rồng không hạ bớt chiều cao kia kìa"

Read more...

STICKY POST

Sức Mạnh Của Lời Nói

Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả các con ếch nằm lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để kéo chúng lên.

Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi. Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết.

Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy đã nói, nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng.Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó: "Anh không nghe tụi tôi nói gì hay sao?" Con ếch bảo nó bị nặng tai. Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua.

Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp anh ta vượt qua khó khăn. Nhưng cũng lời nói có thể giết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Do đó, hay cẩn thận với những gì chúng ta nói ra. Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lời hủy diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó, nên quý báu thay là những ai dành thì giờ để động viên và khích lệ người khác.

Nguồn: Chungta.com

STICKY POST

Phong Cách Người Mỹ!

US Style Người Mỹ có quan niệm rằng "Hãy là chính mình" là điều quan trọng. Họ thấy hầu như không có lý do gì buộc họ phải thay đổi cách ứng xứ để hợp với số đông. Bạn sẽ thấy rằng, người Mỹ sống theo quan niệm "Nếu bạn muốn một việc gì đó được thực hiện tốt, phải tự tay bạn làm lấy" hoặc "Về lâu về dài, người duy nhất mà bạn có thể trông cậy được là chính bạn".




Theo thống kê thì tỷ lệ người Mỹ thành đạt trên các lĩnh vực và giàu có chiếm con số cao trên thế giới. Vậy điều gì đã làm cho người Mỹ thành công đến vậy? Những đặc điểm sau chính là những yếu tố giúp người Mỹ thành công.

1. Đề cao tính cá nhân

Một nhóm giáo viên Mỹ được mời sang dư lê kỷ niệm quốc khánh ở Đài Bắc. Môi người đều được phát một phù hiệu để đeo. Khác với những người Trung Hoa đều đeo phù hiệu ở ve áo, những người Mỹ lại đeo phù hiệu ở những nơi khác, một số còn để trong túi áo. Không phải họ coi thường hay cố tình xúc phạm đến nước này, mà vì họ muốn thể hiện tính cách cá nhân và chống lại quan điểm "tất cả mọi người đều giống nhau”. ( Nhớ lại một câu nói:" Cá Nhân Mỗi Người Là Duy Nhất, Nếu Tôi Cũng Như Anh, Việc Cả Hai Cùng Tồn Tại Là Vô Nghĩa") Người Mỹ có quan niệm rằng "Hãy là chính mình" là điều quan trọng. Họ thấy hầu như không có lý do gì buộc họ phải thay đổi cách ứng xứ để hợp với số đông. Bạn sẽ thấy rằng, người Mỹ sống theo quan niệm "Nếu bạn muốn một việc gì đó được thực hiện tốt, phải tự tay bạn làm lấy" hoặc "Về lâu về dài, người duy nhất mà bạn có thể trông cậy được là chính bạn".

2. Thích độc lập


Từ hồi còn rất nhỏ, người Mỹ đã đề cao tính độc lập. Nguời ta dạy họ rằng, chi bằng nỗ lực của bản thân anh mới có thể xây dựng được chỗ đứng vững chắc cho mình, bởi không ai quan tâm đến anh cả. Những ông bố, bà mẹ Mỹ đều cố gắng tạo cho con mình phải có trách nhiệm với bản thân chúng. Một bà mẹ Mỹ rất hiếm khi đòi hỏi đứa con 2 tuổi của mình muốn ăn gì trong bữa sáng, hay giúp một đứa trẻ 3 tuổi mặc quần áo. Họ thường khuyến khích con mình đua ra ý kiến, buộc chúng phải lựa chọn và làm mọi thứ. Ở độ tuổi 20, hầu hết chúng đã có nhà riêng, không ở cùng bố mẹ của chúng nữa. Trong các ngôi nhà ở Châu Á, mọi người có thể đi vào bất cứ phòng nào mà họ muốn, nhưng các ngôi nhà ở Mỹ thường có cửa khóa ở tất cả các phòng, bố mẹ cũng cần gõ cửa phòng con mình trước khi muốn vào. Đó là lãnh thổ riêng của trẻ và bố mẹ cũng cần tôn trọng sự riêng tư của chúng..

Read more...

STICKY POST

Bạn Là Người Thuận Tay Trái !?

Dưới đây là những tổng hợp những điều xung quanh những người thuận tay trái mà tôi tổng hợp từ nhiều nguồn, sở dĩ tôi là một người thuận tay trái và bởi tôi muốn hiểu thêm có thật sự những người tay trái (những người lớn thuận tay trái chiếm từ 8 đến 15% theo thống kế - nguồn wikipedia . buộc phải thay đổi thói quen hay loại bỏ khả năng bẩm sinh cho phù hợp với đa số những người thuận tay phải hay không? Và rằng xung quanh những người thuận tay trái thường là những lời chê bai và ám chỉ những người thuận tay trái là không làm nên trò trò trống gì? Trong bài viết tổng hợp này chỉ đưa ra thông tin xung quanh việc những người thuận tay trái (Left hand) họ là những ai, họ làm được những gì, và họ đặc biệt hơn với đa số còn lại ra sao! Để có thể đưa ra cái nhìn khác với lối suy nghĩ của đại đa số những người vẫn nghĩ về "những người tay chiêu"

Read more...

Sự Thật Của Ngày Nói Dối

Ngày nói dối mồng 1 tháng tư là ngày của sự thật biết cười

Nếu Bạn Nói Dối Mũi Bạn Sẽ Dài Ra


Ở buổi bình minh của nhân loại, con người ta là hoang sơ là trong trắng, y xì như con chim con cá hay con thú, đại loại là những sinh thể mà không hiểu sao cho đến ngày hôm nay vẫn chưa biết nói dối. Hoặc yêu hoặc ghét, tất thẩy đều vô cùng minh bạch. Nếu có thích thì nồng nàn thắm thiết nhoẻn cười gật đầu. Còn nếu không thì nguây nguẩy quay lưng lạnh lùng lắc. Tuyệt không thấy có cái hạng đểu giả miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Theo các tài liệu cổ sinh học thì con người may mắn có được một xuất xứ thanh bạch như thế là bởi căn cốt cơ địa có cấu tạo thích hợp cho việc ăn hoa lá hoặc cỏ cây.Nôm na thời thượng như bây giờ gọi là ăn tham mặc dầu có người ngây ngô cho rằng đây là một liệu pháp nhằm trị bệnh. Sự thật là thoạt kỳ thủy, con người tuyệt không biết sát sinh ăn mặn (hoặc thịt hoặc cá hoặc vân vân, nói chung là những thứ biết động đậy biết bò, biết bơi, biết bay, biết nhẩy). Giống như các loài ăn thực thảo, loài người không có nanh không có vuốt, đường ruột rất dài cốt để tự nhiên ủ men làm chín những thức ăn thực vật. Điều này khác hẳn với các loài thú dữ bẩm sinh quen tính ăn thịt như hổ báo, như cá sấu, như chim lợn. Đám này đương nhiên có mỏ nhọn, có nanh vuốt sắc bén nhưng đường ruột lại vô cùng ngắn, nhằm tống thật nhanh những thực phẩm đẫm đầy protein ra ngoài, tránh ủ lâu sinh độc tố nhiễm vào nội tạng. Chính vì thế mà khoa học của con người dù gian ngoan tối tân tới đâu cũng không thể phát hiện một con hổ hay con báo nào bị cao huyết áp hay bệnh tim mạch.

Read more...

Đám tang 10 năm trước và câu chuyện cảm động về cô bé 16




Ngày 24/8/1998, một đám tang vô cùng đặc biệt được tổ chức tại huyện Gia Tường, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Người chết là một cô gái mới 16 tuổi trên là Thẩm Xuân Linh. Nhưng cô được nhận những nghi lễ long trọng nhất của làng, những người anh trai của cô mặc tấm áo tang chỉ được mặc khi đưa tang cha đẻ. Anh trai cô quỳ rất lâu trước linh cữu em gái, người trong làng ai cũng đeo băng tang.

Nhưng không ai biết rằng, cô gái mười sáu tuổi này thực ra không hề có máu mủ ruột thịt gì với những người còn sống, cũng như với dân làng này, thậm chí cô còn là một đứa con gái riêng của mẹ kế mà ngay cả tên trong sổ hộ khẩu của làng cũng không có.

Tôi là con ruột của gia đình này

Tháng 6 năm 1994, mẹ của Thái Xuân Linh goá chồng, đem Xuân Linh và đứa em trai từ Long Châu Tập, huyện Phạm Trạch, tỉnh Sơn Đông (TQ) sang huyện Gia Tường với gia đình mới. Bố dượng của Xuân Linh làm nghề thợ mộc, tên là Thẩm Thụ Bình, tính tình hiền lành đôn hậu.

Bố dượng còn cha mẹ già 70 tuổi, và bốn đứa con trai còn đang học phổ thông. Trong đó anh con cả Thẩm Kiến Quốc đang học Đại học Giao thông ở Tây An. Ba cậu con trai còn lại học trường phổ thông trong huyện.

Gánh nặng gia đình quá lớn, nhưng bố dượng cô giỏi nghề thợ mộc, trong nhà cũng chỉ chi tiêu dè sẻn, nên cuộc sống gia đình cũng tạm đủ.

Read more...