Dạo này tôi có thú vui lẩn trốn

.
Tôi tránh xa tất cả những nơi mà người ta có thể nhận ra cảm xúc hay suy nghĩ của tôi lúc này, ngoại trừ cái yahoo, vì có một vài thứ gọi là công việc

.
Dạo này tôi thường có những đêm khó ngủ, cho dù ban ngày tôi có hoạt động nhiều, mệt mỏi đến cỡ nào, thì đến đêm, ngáp ướt hết cả gối vẫn chẳng tài nào chợp mắt nổi...
Fb, nơi mà chỉ trong một thời gian ngắn, nó đã chiếm được cảm tình của hầu hết các bạn bè tôi, những người trước đó đã gắn bó với 360 một cách sâu sắc, giỏi tới mức có những đứa một ngày không post gì lên đó là một chuyện lạ kỳ lại càng ngày càng làm cho tôi cảm thấy bất an, khó chịu...
Tôi không phải là đứa có cảm xúc phong phú để viết những dòng stt hay ho, hay những cái note xúc động. Cuộc sống của tôi, vì tính ích kỷ cố hữu, hầu như chỉ xoay quanh mình tôi, nên những gì tôi viết tất nhiên sẽ làm cho người khác cảm thấy nhàm chán

.
Tôi đổi tên Fb, và một ai đó nhận xét là sến thấy gớm...
Dần dà, tôi cảm thấy nơi ấy như một cái chợ, ngoại trừ một vài khách hàng thân quen, những người còn lại, đông đúc, nhộn nhịp, cũng chỉ là lướt qua như một cơn gió nhẹ...
Nên một ngày, tôi cảm thấy không còn muốn để public trang cá nhân của mình nữa, và tôi lock, chấm.
Tôi đọc blog của những đứa con Đà Nẵng xa quê, tụi nó cũng như tôi, yêu Đà Nẵng với một tình yêu tôn thờ theo kiểu tình đầu, cho dù sau đó có bao nhiêu mối tình đi chăng nữa, thì tình đầu vẫn là tình sâu đậm nhất...
Nhưng tụi nó khác tôi, nơi chúng mới tới là những nơi quá xa lạ, xung quanh không có ai mang lại cho tụi nó cảm giác an toàn, thoải mái...
Tôi may mắn hơn tụi nó rất nhiều, tôi có những người bạn tuyệt vời, một chỗ ở tuyệt vời, những con người sống chung cũng tuyệt vời...
Nên tụi nó chỉ có mong muốn là giữ được tất cả những thứ mang dấu vết quê hương, cảm giác, kỷ niệm, những mối quan hệ...
Còn tôi, là đứa xa mặt cách lòng, chẳng thể có đủ khả năng để duy trì hết tất cả các mối quan hệ trong một lúc...
Tôi, dạo này, loay hoay giữa những tình bạn, chẳng biết phải giải quyết thế nào

...
Tôi quý trọng và yêu mến những tình bạn mà tôi đang có, rất nhiều, thời gian ngắn nữa thì tôi sẽ tự mình bỏ chúng mà đi, nên tôi lại càng phải trân trọng chúng nhiều hết mức có thể...
Còn bạn, chơi với nhau hơn 4 năm, chưa kể là đã có thời gian cực kỳ thân thiết, vậy mà người ta vẫn có thể cứa dao vào lòng nhau chỉ vì những suy diễn vô căn cứ, vẫn có thể nghĩ về nhau bằng những từ ngữ nặng nề, vẫn có thể nghi ngờ tất cả những gì mà bạn-đã-từng-rất-thân của mình nói ra,... vậy thì cớ gì tôi vẫn cứ phải cố gắng để níu giữ cái tình bạn đó. Nhưng mà khi mọi chuyện đã được giải quyết triệt để đúng như ý tôi muốn thì tôi lại cảm thấy khó chịu, cảm thấy căm ghét bản thân, blah blah... Cái câu: "M tự tay đánh đổ tất cả và làm t khóc", dù đã xóa đi, nhưng vẫn nhớ, vẫn đau... Câu nói: "Người ta không yêu thương bạn theo cách bạn muốn không có nghĩa là người ta không yêu thương bạn" nó cứ quay vòng vòng trong đầu tôi, hét lên với tôi rằng tôi là đứa nhẫn tâm. Rằng dù biết mình làm một ai đó khóc, mà mình vẫn cười, ráo hoảnh...

.
Mà cũng đáng, mới gần đây thôi tôi cũng đã bị một bạn khác, một người tôi rất quý mến, làm cho muốn khóc mà chẳng khóc nổi, chỉ biết cười trừ. Bạn trách tôi tại sao không hiểu cảm giác của bạn, và vô tư phớt lờ cám xúc của tôi. Đột nhiên tôi không muốn gặp bạn nữa, một người bạn tôi rất yêu mến...
Tôi cảm thấy nghi ngờ chính mình, rằng thực ra mình là đứa rất cạn tàu ráo máng, cái gì sẽ đảm bảo rằng mình có thể chỉ bằng đôi tay này mà giữ được tất cả những thứ mình muốn giữ

.
Tôi đã rất nhiều lần, cố tình để bản thân ẩn đi đâu đó, nhưng vẫn để lại một chút dấu tích, cũng khá là dễ thấy, ít thông minh như tôi còn nghĩ ra, người khác không thể không nhận ra được, và ngồi mong chờ người ta lần ra, rồi tìm thấy mình. Tôi ngồi tưởng tượng ra đủ thứ, người ta sẽ tìm ra mình như thế nào, âm thầm lặng lẽ có, nháo nhào ầm ĩ có, rồi sau đó ra sao... Nhưng rốt cuộc thì tôi tưởng tượng vẫn cứ tưởng tượng, đời cho tôi hụt hẫng thì vẫn phải hụt hẫng...

.
Người ta có bảo rằng, muốn người khác hiểu được thì phải nói ra, nhưng tôi chẳng hiểu sao vẫn thích một thứ khác hơn, không nói ra, nhưng bằng một cách nào đó vẫn có thể hiểu được... Tôi toàn đòi hỏi những điều chỉ có siêu nhân mới làm được thôi nhỉ

.
Và rồi tôi vẫn thế, cố tạo ra những cuộc trốn tìm, chỉ mình tôi đi trốn, và chẳng ai đi tìm...
Dạo này tôi gặp nhiều người bạn mới...
Vậy thôi...
Dạo này tôi đã thử rất nhiều kiểu thay đổi...
Vẫn chưa tìm ra tôi...
Dạo này tôi ít khi tỉnh táo...
Nhưng chưa bao giờ tự cho phép mình đánh mất mình...
Dạo này, hay cả những dạo trước, tôi chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn từ xa những vầng hào quang của người khác với ánh mắt thèm thuồng, pha chút tủi hổ...
Rồi ngấm ngầm ghen tị, rồi ngấm ngầm chửi bới sự xấu xa của chính mình...
Dạo này tôi ăn ít, ngủ khi ít lúc nhiều...
Cân nặng trồi sụt theo buổi, vô tội vạ...
Dạo này tôi vui với sự nhỏ bé trong thế giới của mình...
Nhưng lại cảm thấy hoang mang với chính điều đó...
Dạo này tôi mất dần khả năng truyền đạt cảm xúc...
Và ít khi lắng nghe...
Dạo này, với dạo trước, tại sao lại chẳng khác nhau?
Tôi đi trốn, ai đó thử đi tìm đi

.
Nhưng đừng lôi tôi ra, tôi sẽ ra khi tôi muốn, tôi chỉ muốn có ai đó nhìn thấy tôi, reo lên: A, thì ra là ở đây, cười với tôi, làm tôi cảm thấy an toàn, ôm chặt tôi, vỗ về...
Kể từ lúc bước qua tuổi 20, có quá nhiều thứ làm tôi cảm thấy hụt hẫng

.
Hết một đêm không thể ngủ, dù đã rất cố gắng.
Bây giờ có lẽ là nên đi ngủ

.