Tuesday, 10. March 2009, 04:42:00
Hôm qua, ngày 09/03/2009, lúc 12:58’, đã lấy hết can đảm bước chân vào phòng mổ… Lẽ dĩ nhiên là không thể tự nguyện đi 1 cách dễ dàng nếu không có 2 người 1 người cầm dao 1 người cầm nĩa dí sau lưng…
Phát nôn vì cái mùi cồn đặc trưng của bệnh viện. Bệnh nhân nằm trên giường bệnh, người nhà, chai truyền nước biển… đông nghịt đến ngộp thở. Phòng tiểu phẫu đầy chai lọ, thuốc gây tê, mùi ête và tiếng lách cách của dao kéo nghe đến rợn người… Tất cả ký ức còn đọng lại đến bây giờ là tiếng thét khi mũi kim tiêm thuốc tê 4cm ngập lút trong da thịt, úp mặt xuống 2 cánh tay và nước mắt trào ra từ bao giờ, cảm giác máu chảy không ngừng, lưỡi dao lạnh toát, và 1 bàn tay luôn luôn siết chặt… Mổ ở 2 vị trí, nhưng bác sĩ bảo nếu không chịu được thì chỉ mổ 1 thôi, tuần sau quay lại mổ tiếp lần 2… Thế là đành cắn răng cho bác sĩ làm luôn 1 lần, vì “thà đau 1 lần rồi thôi”…
Cảm giác khi bước ra khỏi phòng mổ… Chóng mặt, buồn nôn, choáng váng và đầu óc quay cuồng, với 1 miếng băng trắng toát dưới chân, vang bên tai lời bác sĩ “Vị trí mổ nằm ở tư thế dù gây tê nhiều vẫn cảm thấy đau. Không đi lại nhiều, gác chân lên cao hơn tim để máu không đọng lại. Giữ vết thương khô ráo. 12 ngày sau quay lại cắt chỉ…”
Khi thuốc tê tan hết thì đó chỉ mới là khởi đầu cho 1 khoảng thời gian cực kỳ khó khăn. Trước khi mổ thì chỉ khi đi lại mới cảm thấy đau. Khi mổ xong rồi thì nằm 1 chỗ cũng thấy đau. Trước khi mổ đi học, đi chơi, ăn uống bình thường. Mổ xong thì không thể đi lại được và làm gì cũng khó khăn… Suốt ngày chỉ biết ôm điện thoại nhắn tin , chat và viết email. Cảm giác buồn nôn và không thể ăn uống được gì… Đêm đầu tiên không thể nào ngủ được. 3h sáng ngồi dậy… tắm và... gõ entry…
Mệt mỏi...
Muốn chạy về lao ngay vào vòng tay của bà ngoại...
Muốn cuộn tròn như trái banh ngủ quên trên đôi chân của sếp như ngày xưa...
Khó chịu, ngột ngạt, bức bối khi bị giam trong 4 bức tường mà không thể làm bất cứ chuyện gì một mình được...
Nhưng bù lại…
Cảm thấy mình được yêu thương nhiều hơn bao giờ hết…
Sẽ không bao giờ quên đôi bàn tay ấm áp siết chặt bị bấu đầy vết móng tay trong phòng mổ…
Không quên giọng hát của pé Vi trong điện thoại… Lần đầu tiên có người gọi điện thoại chỉ để… hát cho mình nghe. Iu pé nhìu nhắm. 
Không quên tin nhắn của pé Mai với cái cách bày tỏ sự ngạc nhiên ngộ nghĩnh "Trùi ui tội nghịp con nhỏ..." và lời hứa hẹn về bịch khế mang từ dưới quê lên… tiếc là không có lộc ăn. Hic.
Không quên cái mặt của con Nhũn với con Hà Mã của nó qua wc… Buồn cười không thể tả… 
Không quên thừa dịp để nhõng nhẽo với mẹ, với bà ngoại, với sếp, hehe...
Không quên những tin nhắn động viên và thăm hỏi của tất cả mọi người… 
Luv all of u... Thanks for caring...
Miss S.O... I wonder if he thinks of me as much as I think of him now... If he were here, he would hold me in his strongly arm, and help me reduce my painful into zero...