Skip navigation.

Vì sao ta yêu nhau..

Lời chúc năm mới gửi đến Mẹ hiền !!

Mẹ ơi, những con đường gập ghềnh mẹ đã bước đi, những chiếc nón mẹ đã đội khi cơn mưa dầm giá buốt, những dúm gạo mẹ đã đựng trong những chiếc nón ấy là những dòng máu nóng đang chảy trong người con..
Nhớ năm con 12 tuổi, nhà mình còn nghèo, chẳng có mua sắm gì cả. Tết năm đó hai mẹ con bó rơm đi chợ bán để lấy tiền mua tất cho con. Mẹ đội bó rơm to, con đội bó rơm nhỏ. Chợ Tết ở quê mình thật đông vui, mọi người kéo nhau đi mua sắm quần áo, giầy dép mới, mua hoa đào hoa mai.

Trời mưa phùn, gió se se lạnh, con và mẹ đứng bên bờ sông ven chợ bán rơm. Bán xong hai bó được 4.000 đồng, mẹ cho con 2.000 nghìn đi ăn bánh rán ở chợ, nhưng con không ăn và đưa mẹ mua tất cho con. Tết năm đó trời lạnh lắm mẹ còn nhớ không?

Vậy mà mười bảy năm đã trôi qua rồi và chuẩn bị bước sang một năm mới. Năm nay mẹ bước sang tuổi 63. Sang một năm mới, chúng con lại thêm niềm vui mới còn mẹ lại già đi, không còn mạnh khỏe như trước nữa. Con biết phải làm sao để mẹ không phải già đi?

Mẹ biết không, mỗi lần con được nghỉ cuối tuần, về quê thăm mẹ mà lòng rưng rưng. Nhìn mẹ, con xót xa, tóc mẹ bạc nhiều, đôi má mẹ ngày càng gày đi, đôi mắt mẹ không còn trong như ngày nào nữa. Ngồi làm việc mà lòng con đối diện với bao ký ức và hình ảnh gầy gò, lam lũ của mẹ. Mẹ ơi, mẹ biết không? Con nhớ mẹ nhiều lắm!

Nhớ mẹ, nhớ sự tảo tần sớm chiều trên nương rẫy, trên đồi cao khi gia đình mình đi đến vùng kinh tế mới. Con nhớ lắm mẹ ơi, nhớ mẹ mỗi sáng dậy sớm nấu cơm, khi khói rơm còn ngào ngạt trong đôi mắt mẹ, mẹ vội vã bước đi sau tiếng dặn dò ân cần: "Cơm mẹ đã nấu ở dước bếp, xuống lấy mà ăn rồi đi học". Con lấy tay dụi mắt trong giấc ngủ chập chờn chưa dứt hẳn, chỉ nhìn thấy trên đầu mẹ đội chiếc nón cũ đã nhuộm màu của nắng, vị nhạt của mưa, mùi của gió.

Mẹ ơi, những hạt gạo, củ khoai, miếng sắn ngày ấy pha trộn những giọt mồ hồi mặn mà từ quai nón của mẹ đã nuôi dưỡng con nên người.

Năm tháng trôi đi, tính đến ngày con đi học trên Hà Nội, không biết mẹ đã đội chiếc nón thứ bao nhiêu rồi mẹ? Chỉ biết rằng có một hình ảnh luôn tồn tại trong sâu thẳm đáy lòng con, luôn che chở cho con trước mưa nắng của thiên nhiên, giúp con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Mẹ ơi, con luôn tự nói với lòng mình rằng: "Con đường gian lao đó mẹ đã đi rồi, mẹ đã đi trước con...". Chỉ còn năm ngày nữa là con được ở bên mẹ đón năm mới, năm Kỷ Sửu 2009, mẹ chờ con về mẹ nhé, con chúc mẹ mạnh khỏe, bình an sống lâu trăm tuổi. Con trai út của mẹ! (st)

Hãy nắm tay em đi anh !!

"Gia tài em chỉ có bàn tay. Em trao tặng cho anh từ ngày ấy"
Nhìn những đôi vợ chồng người châu Âu đi trên phố, ai cũng hiểu họ là một đôi và rất yêu nhau, vì họ luôn nắm chặt tay nhau; kể cả khi đi rất nhanh, người chồng luôn siết chặt bàn tay vợ. Nhìn thân thương biết bao!
Em đọc báo thấy ở bên Nhật nhiều người đàn ông tham gia một hội có tên "Xin đừng ly dị anh", và họ đang tập nắm tay vợ nơi công cộng - một biểu hiện của tình cảm vợ chồng mà xưa nay họ lãng quên. Vì sao chỉ khi sắp đánh mất một cái gì đó rất quí giá người ta mới biết hối tiếc và nỗ lực cứu vãn? Tại sao lại luôn là những người đàn ông?
Còn ở nước mình, em thường tò mò quan sát những đôi vợ chồng xứ mình đi bộ trên hè phố, những người đàn ông đi trước và những người phụ nữ lầm lũi theo sau…Hiếm có người chồng nào chịu nắm tay vợ. Bàn tay những người vợ mới lõng thõng, bơ vơ, tội nghiệp làm sao…

Tại sao những người chồng lại không nắm tay vợ nhỉ? Cái bàn tay mà với nhiều người vợ, cũng hệt như những vần thơ mộc mạc mà nhà thơ Xuân Quỳnh từng viết: "Gia tài em chỉ có bàn tay. Em trao tặng cho anh từ ngày ấy". Chẳng lẽ bàn tay ấy không xứng đáng để được các ông chồng nâng niu trân trọng trong bàn tay mình hay sao?

Ngay cả anh của em, nhiều lần đi ngoài phố bàn tay em lỡ chạm vào bàn tay anh, thế là anh rụt ngay lại, dửng dưng. Em nhớ ngày chúng mình mới yêu nhau, bàn tay em mềm mại, mịn màng, và anh thường nắm lấy, áp vào mặt, vào môi... Thế mà chỉ năm năm sau bàn tay em đã mồ côi bàn tay anh. Em tự hỏi trên đời này có bao nhiêu bàn tay vợ đã mồ côi bàn tay chồng? Bàn tay chúng ta thất lạc nhau ngay khi chúng ta cùng sống trong một mái nhà, cùng ngủ trên một chiếc giường, cùng đi trên một chiếc xe máy, cùng bước cạnh nhau trên một con đường…

Chỉ cần đưa ra một tẹo, bàn tay anh đã nắm được bàn tay em rồi. Vậy mà…

Một sáng nọ em thức dậy sớm, ngồi trên giường săm soi đôi bàn tay mình. Nó đầy gân xanh, nó không còn mịn màng mà thô ráp, lác đác những vết chai…Nhưng em tự hào về nó, bàn tay đã vén khéo giúp em làm cho anh những bữa cơm ngon, bàn tay biết dịu dàng chăm sóc con, biết chăm chút cho ngôi nhà mình lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp... Chẳng lẽ anh không hiểu điều đó và ngần ngại bàn tay em hay sao?

Em đã đọc đâu đó trên mạng rằng một cái nắm tay nhiều khi có sức mạnh hơn cả nụ hôn nồng cháy. Cái nắm tay của chồng khi dắt vợ băng qua đường, cái dáng vẻ như muốn vươn ra che chắn cho vợ trước làn sóng xe hung dữ chồm tới sẽ làm trái tim người phụ nữ bừng nở hoa lúc ấy. Rồi khi đi trên đường phố, người chồng nắm tay vợ kiêu hãnh sải bước, điều này còn hơn cả vạn đóa hồng đắt tiền tặng vợ ngày 8-3, thông điệp của nó là: đây là vợ của tôi, người thương yêu nhất của tôi, và tôi đang đi bên cô ấy đây, tay cô ấy nhỏ bé ấm áp trong tay tôi đây. Và tôi yêu cô ấy! Rất yêu!

Đã bao giờ anh của em nghĩ về giá trị của cái nắm tay vợ như thế chưa nhỉ? Đã bao giờ anh nắm tay em và tự hào rằng anh thật may mắn vì đã có em?

Với chúng em, chẳng cần những lời hoa mỹ có cánh, chẳng cần những phô trương màu mè, chẳng cần những quà cáp hoa hòe vào những dịp mà phụ nữ chúng em gọi đùa là "giỗ quải"... Chỉ đơn giản là một cái nắm tay vợ giữa phố, trước mặt nhiều người. Hành động ấy hệt như anh đang mở toang lồng ngực mình cho cả thế giới này thấy trái tim anh đang đập dồn dập như thế nào, thổn thức như thế nào, đỏ thắm như thế nào, vì anh yêu em, em là vợ của anh! (st)

Em "xấu xí"

Có lẽ em sẽ mãi cư xử một cách “xấu xí” như vậy nếu như không có chuyện ngày hôm qua.. :worried:
Là người ai cũng có khuyết điểm. Em không do dự khi thừa nhận mình là một đứa ích kỷ. Ở nhà, em được nuông chiều, ra đường, em may mắn gặp được những người bạn tốt. Có lẽ vì vậy mà em đã không thể nào nhận ra được sự khiếm khuyết trong tính cách của mình, cho đến khi gặp anh. Thời gian đầu, tình yêu, sự nuông chiều của anh đã góp phần làm cho em càng thêm ích kỷ. Em vô tư đón nhận và nghĩ rằng đàn ông phải chiều phụ nữ.

Có nhiều khi em nhõng nhẽo, hờn giận, làm anh phải cuống lên chỉ bằng cách xụ mặt xuống và không nói chuyện. Những lúc đó, lý trí mách bảo em rằng làm như vậy là không nên, nhưng sự vị kỷ trong em đã lấn lướt, và cứ hết lần này đến lần khác, anh cứ phải khổ sở năn nỉ, vuốt ve, chiều chuộng em.

Có lẽ em sẽ mãi cư xử một cách “xấu xí” như vậy nếu như không có chuyện ngày hôm qua. Hôm nay thì em đã thật sự thức tỉnh, em không muốn phải hối hận khi đã quá muộn. Em biết, tình yêu anh dành cho em vẫn còn lớn lắm. Em thấy mình thật hạnh phúc khi yêu và được yêu nhiều như thế. Giờ đây em đã biết mình phải làm gì. Cảm ơn anh vì đã luôn rộng lượng, vị tha với em. Em hứa sẽ không làm anh buồn nữa đâu. Và anh hãy hứa là sẽ luôn chia sẻ mọi chuyện với em, anh nhé! :love: (st)

Vì hắn không đẹp trai

May mà hắn không đẹp trai, nên mình có thể nắm tay hắn mỗi ngày.. :ko:
May mà hắn không đẹp trai, nên hắn biết rằng mình làm bạn với hắn vì hắn thật sự tốt bụng. Mình mến hắn, yêu hắn vì hắn biết thông cảm và chia sẻ. Nếu hắn là người mẫu hay siêu sao điện ảnh, mình chắc sẽ không đủ tự tin để thể hiện được mình một cách thoải mái như đã làm. Mình sẽ mất thời gian nhiều hơn để tô son điểm phấn, để tập luyện cách tạo vỏ bọc điệu đà, để tự làm nổi bật giữa vô vàn cô gái khác xung quhắn hắn. Vậy thì sao hắn có thể biết được mình thích trà sữa trân châu và thích sữa chua cà phê, nhỉ?

May mà hắn không đẹp trai, nên người ta dễ nhận ra hắn có duyên hài hước. Chẳng có ai xấu toàn diện, nên khi nghe hắn kể chuyện cười xong, người ta lại chợt thấy hắn thật là gần, dễ thương, và rất thu hút.

May mà hắn không đẹp trai, nên hắn tránh xa được những cám dỗ đời thường, những trò chơi vô bổ, những chuyện quần áo làm điệu cho bản thân, rồi cả những cô gái ăn chơi ngoài phố. Hắn bình yên lựa chọn các quan hệ của mình. Chả bao giờ hắn phải chịu cảnh "lắm mối tối năm không" như mấy hắn chàng đẹp trai rỗng tuếch. Vì thật ra, hắn còn đang dành thời gian tập trung vào sự nghiệp, hơi đâu mà làm mấy chuyện linh tinh như thế, phải không?

May mà hắn không đẹp trai, nên hắn có nhiều thời gian đọc sách, nghe nhạc, tập thể dục, chơi thể thao, chăm lo cho cún, miu, học hỏi cách giao tiếp và các mối quan hệ xã hội. Hắn có đủ thời gian cho việc khám phá và rèn luyện năng lực bản thân, học tiếng Hắn và suy nghĩ về cách gây dựng sự nghiệp.

May mà hắn không đẹp trai, nên trong công việc hắn không có gì bị ảnh hưởng. Hắn không bị vướng bận bởi những cô nhân viên xinh đẹp làm việc cùng hắn, hàng ngày đi làm cũng phải đứng hàng giờ trước gương chỉ để chọn quần áo, để vuốt gel làm đỏm lo gây ấn tượng với các nàng. Hắn chỉ tập trung vào công việc, nhờ thế mà hắn gặt hái được nhiều thành công và dễ dàng thăng tiến.

May mà hắn không đẹp trai lúc còn trai trẻ, nên khi tóc hắn lốm đốm bạc, mình lại chợt thấy tình thương mình dành cho hắn sao mà nhiều đến thế.

May mà hắn không đẹp trai, nên về già mình sẽ thấy hắn vẫn thế! Mình sẽ không phải ngậm ngùi chứng kiến sự già nua nhhắn chóng của chàng hoàng tử ngựa trắng, mà sẽ được ngưỡng mộ sự bền bỉ dẻo dai của một chàng trai bình thường.

May mà hắn không đẹp trai nên khi yêu, hắn cũng dành cả trái tim cho mỗi mình mình, hắn biết trân trọng tình yêu mà mình đang có. Thế nên mình sẽ không phải lo lắng, sẽ không phải ghen tuông, sẽ không phải suy nghĩ này khác nữa.

Vì hắn không đẹp trai...:wink: (st)

Chuyện tui và hắn !!

..hắn - một tên lạnh như cục đá :psmurf: và tui - một con nhỏ lúc nào cũng chí choé như cái loa :lol: , hắn biết tui ghét hắn cười, cho nên...:o:
Cảm xúc lần đầu tiên khi nói chuyện với hắn là QUÊ, và tui là người quê một cục khi miệng liên tục, thúc ép hắn thi văn nghệ...
Còn hắn thì chỉ lắc đầu cộng thêm cái mặt lanh tanh hệt cục gạch, không một tiếng động phản hồi lại.

Bỗng từ khi tui thành lập CLB Du Lịch cho lớp thì hắn với tui lại hay chat chit, hắn hay cười, nhưng khổ nỗi là cười xấu quá trời luôn, thế mà vẫn hay cười mỗi lần chọc phá tui cớ đấy. Hắn luôn miệng gọi tui là Pí - một bí thư dễ thương, còn hắn thì trở thành “đười ươi hay cười“ trong lòng tui khi nào không biết nữa.

Cái giọng bắc bắc của người Ninh Bình với một khuôn mặt lạnh tanh đó hoàn toàn khác với tui, con nhỏ giọng Nam rặc, líu lo, chạy nhảy tuyên truyền phong trào tùm lum tối ngày. Gặp tui ở ngoài, hắn chả có nói tiếng nào, chỉ “săn bắn“ tui trên yahoo, nhiều lúc đem ma quỉ ra hù cho khi nào tui out thì thôi, mà out rồi cũng chả ngủ được.

Hôm đi Madagui, lúc lửa trại, tui xí xa xí xọn cặp sừng vàng vàng cháy đèn trên đầu vậy mà hắn phán một câu nghe muốn... bứt tóc hắn: “Xấu quắc, nhìn cứ như con bệnh“. Thế nhưng hắn lại cứ nhìn mãi mới ghê kia chứ, nghe đồn là hắn hay có tật “rủa thầm“ tui khi tui hông có mặt ở đó, hay nghe tui la inh củ tỏi bên lều của mấy đứa khác.

Hắn - một tên lạnh như cục đá và tui - một con nhỏ lúc nào cũng chí choé như cái loa, hắn biết tui ghét hắn cười, cho nên... hắn cười mãi khi thấy tui, tui biết hắn không có học tiết đó nhưng cứ mãi nghía ra cửa xem hắn có vào học ké không ... Rồi, hắn ghét hát hò nhưng tui lại cứ thét um sùm bên tai hắn và nhiều nhiều lắm những cái trái ngược khác, đếm hông thể nào xuể nổi...

Mấy đứa bạn cứ bảo “hiền lại chút đi, chạy lạch bạch hoài, sao nó chịu nổi“, nhưng ngộ ở chỗ là khi tui lăng xăng, lạch bạch như vịt thế thì hắn lại cứ nhìn và cứ cười bằng một nụ cười...chính hiệu đười ươi. About Breast Augmentation Surgery Tui iu chính cái tính bướng bỉnh, nhí nha nhí nhảnh của tui vì tui biết hắn để ý tui cũng vì cái tính đó “Pí của tui đó, dễ thương, Vui tính và nhí nhảnh lắm“. (st)
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31