Sunday, January 8, 2012 11:36:31 AM
| Đã có nhiều người bảo rằng, họ đã gặp được thiên thần còn em, em hạnh phúc khi gặp được Chị. Ừ, em biết Chị không thể yêu em. Chị không thể yêu một đứa con gái được. Em hiểu và không hề trách Chị. Chị không muốn em yêu Chị vì Chị không muốn em đau khổ. Chỉ cần Chị muốn bất cứ điều gì, em cũng có thể làm. Em sẽ ăn mỗi bữa 2 bát cơm, tối sẽ uống sữa và uống thuốc mà không cần Chị nhắc. Em sẽ tập trung làm, cố gắng làm thật nhiều và làm cho Chị không phải lo lắng nhưng xin đừng bắt em ngừng yêu Chị. Em thích được đi đâu đó cùng Chị. Em ao ước được nắm lấy tay Chị rồi cùng Chị đi dạo trên phố như những cặp tình nhân khác. Em ao ước có thể đường đường chính chính quan tâm và lo lắng cho Chị chứ không phải lén lút, âm thầm như lúc này. Em ao ước được đưa đón Chị đi uống nuớc (chứ không phải viện cớ là tình cờ đi ngang) rồi âu yếm nhìn Chị Em ao ước có thể nói với Chị là “Em nhớ Chị nhiều lắm” mỗi khi xa Chị nhưng em biết khi em nói ra Chị sẽ không vui. Em ao ước có thể thoải mái mua hoa hồng hoặc món quà nào đó tặng Chị mà không phải nói dối với mọi người là một anh nào đó gửi tặng Chị. Nhiều đêm mưa, Chị nằm co ro vì lạnh, khi ấy em ước gì có thể ôm Chị, sưởi ấm cho Chị nhưng em vẫn dặn lòng mình kiềm chế vì sợ mọi người sẽ thấy. Em ao ước mình cứ bị bệnh hoài để được làm nũng với Chị, được Chị chăm sóc và ở bên cạnh em. Em ao ước một lần được vuốt nhẹ mái tóc Chị và ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên ấy. Và đã nhiều lần em len lén từ phía sau, vô tình bị Chị phát hiện và em phải giả vờ như bị ngã… Em ao ước có thể làm một bờ vai để Chị tựa vào khi mệt mỏi và ôm Chị vào lòng mỗi khi Chị bật khóc. Em ước ao chúng mình bị lạc trên một đảo hoang. Ở đó sẽ không có ai dị nghị, lên án và khinh bỉ chúng mình. Mình có thể làm những gì mình thích, dù trong một ngày ngắn ngủi thôi. Em ao ước xã hội đừng xem em như một người bệnh hoạn hay lệch lạc giới tính, bạn bè đừng xa lánh và khinh bỉ em. Em khao khát được làm một người bình thường, được yêu và sống với tình yêu của mình. Em ao ước có thể hét lên cho cả thế giới biết rằng, Em yêu Chị như thế nào! Chị à, em biết Chị rất thương em, vì thế nên em muốn ra đi… nhưng Chị không đồng ý vì sợ em không đứng dậy được, sợ em không biết lo cho mình. Nhưng Chị ạ, em đã lớn rồi, em biết mình phải nên làm thế nào. Em không muốn Chị bận lòng vì em nữa… Em yêu Chị nhiều lắm và chỉ mong Chị tìm thấy hạnh phúc thôi. Chị hãy cứ yêu và làm những gì mình thích, đừng lo cho em và cũng đừng bắt em phải quên Chị. Và Chị biết không, hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời em là được yêu Chị |




(































