Skip navigation.

MộT ThẾ GiỚi Ảo KhÁc NgƯờI ^^

ko doi` hoi? j ca.... hic hic

Thanks You ~ Sand In My Shoes ~~ DIDO


My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all
the morning rain clouds up my window and I can't see at all
And even if I could it'd all be grey, but your picture on my wall
it reminds me that it's not so bad
it's not so bad

I drank too much last night, got bills to pay
my head just feels in pain
I missed the bus and there'll be hell today
I'm late for work again
and even if I'm there, they'll all imply that I might not last the
day
and then you call me and it's not so bad
it's not so bad and

I want to thank you for giving me the best day of my life
Oh just to be with you is having the best day of my life

Push the door, I'm home at last and I'm soaking through and
through
then you handed me a towel and all I see is you
and even if my house falls down now, I wouldn't have a clue
because you're near me and

I want to thank you for giving me the best day of my life
Oh just to be with you is having the best day of my life





Two weeks away it feels like the world should've changed
But I'm home now
And things still look the same
I think I'll leave it to tomorrow till unpack
Try to forget for one more night
That I'm back in my flat on the road
Where the cars never stop going through the night
To real life where I can't watch sunset
I don't have time
I don't have time

[Chorus:]
I've still got sand in my shoes
And I can't shake the thought of you
I shake it all, forget you
Why, why would I want to
I know we said goodbye
Anything else would've been confused but I wanna see you again

Tomorrow's back to work down to sanitation
should've run back ?? before I left here
Try to Mama show her that I was happy here
Before I knew that I could get on the plane and fly away
From the road where the cars never stop going through the night
To real life where I can't watch sunset
And take my time
Take up our time

[Chorus]

I wanna see you again
Two weeks away, all it takes to change in time around by falling
I walked away and never said that I wanted to see again

[Chorus x2]

I wanna see you again

Friends OST- One

Won Bin na` pa` coan... dep zai qua' :heart:





choa`i sexi, hut thuoc ma sao mat mui van cu' banh? the nhi... wow wow

No title

Lại vẫn như mọi ngày thứ 4 thôi, sáng đi học... chiều về nhà

thực ra cũng có vài chuyện, nhưng đang có việc thú vị hơn là viết blog cho nên muốn viết nhưng chả biết bắt đầu từ đâu cả.. ko viết thì lại sợ quên.. cứ nhớ ở đây là viết cho ngày hôm nay.. hôm nào nhớ thì sửa lại/..

với lại cũgn chẳng ai đọc blog của mình cả.. để ko nó vẫn cứ thế

Hehe...

Hôm nay, bình minh từ 7:17 ~~> muộn... thế rồi dạy uýnh răng rửa mẹt ~~> cũgn như mọi khi, nhưng chết cái là mọi khi mình dậy từ 6:30. Đếm qua 3h mới đi ngủ mà :frown:. Xửa soặn đến 7:55' mới xong... Mà 8:00 là mình phải có mặt ở lớp rồi. Đường đi tới trương thì lại bình thường mất 15'... Chạy té le mất có 8'... Lại muộn mất 3'30" :D. Trường mình nghiêm lắm, 1' là cũng đủ bị hét oài... Ôi nhưgn hôm nay may quá... Vừa chạy đến nơi cô giáo đang loay hoay (ko để í đến mìn.. fù fù.. nhẹ hết cả người)

Môn thể dục... hí hí, buồn cười quá, lớp mình có mỗi mình là người con gái pé nhỏ xinh tinh made by VN ~~> pé nhất lớp, thế mà lại chạy nhanh nhất lớp (lý do, rất đơn giản... sáng cứ dậy muộn chút là u're bi faster) Tự hào quá, nhưng lần sau cũng không dám cố nướng nữa đâu... mới đầu năm mà mình đã chẳng may bỏ mấy tiết tiếng anh... Đến muộn một hai đợt (ít ít mà) :rolleyes:

Lại buồn cười hơn khi hôm nay bọn con gái tây bàlú nói chuyện về zai. HAHAHA, kinh thật, bọn nó kinh nghiệm quá, 14 tuổi chơi hẳn mấy anh 24-27t. Hơi choáng, bọn nó bảo chứ, con zai già nó mới nhiều kinh nghiệm. Ồh, thế àh :O <~~ mình lớn tuổi nhất mà cái mẹt nó cứ như thế này, chả nói đc câu gì ~~> thế mới biết là mình còn nhỏ lắm mấy anh chị ui P:

Nhưng mình thấy cứ như bây giờ, nhân chia cộng chừ tính ra mình cũgn ổn đấy chứ.. yêu đương ~~> nặng đầu. Tốt nhất bỏ được cái gì tốt cái đó. hehhe <biểu hiện cái bệnh lười>

Àh còn một chuyện nữa, em pé Vitcon tham gia một 4rum <tiachopxanh> trong đấy có cái trò cưới vợ lấy chồng. Có một anh zai lâu rồi có ý cầu hôn mình ~~> dĩ nhiên là từ chối rồi... còn pé mà... hehe. Thế là bây giờ ông í mới kiếm được một em, 25-9 này cưới. Mình thử lòng ổng xem thế nào..
với lại cũgn hết chuyện nói nữa..hôhô.. thế là

tcx : khi nào anh cưới
tcx : 25-9
tcx : nhớ vào dự
tcx : mang phong bì ha bé xinh

><((((°> <°))))>< : hehe
><((((°> <°))))>< : nếu phải mang phogn bì thì thui
><((((°> <°))))>< : ko đi đâu
><((((°> <°))))>< : mún làm cô dâu cơ
tcx : oạch
tcx : thế thì làm nhé
tcx : anh lấy em

><((((°> <°))))>< : hahah
><((((°> <°))))>< : dám lấy ko

........................


Hehe, ôi câu chuyện dài lắm í, nói chung hình như ông anh tưởng mình nói thật, bảo mình chứ.. em làm khó anh, rồi làm xé nát tim anh.. hĩ hĩ
Cuối cùng ổng cũng có chút minh mẫn, quyết đinh cuối là ko lấy mình :frown:... thế là chưa gì mình đã Ế oài. Nhưgn không sao, càng tốt cho phé mình, không phải tự thú... :D

Anh zai, em chỉ đùa chút thui, lúc đầu em chả có í gì đâu, nhưng ai bảo anh hỏi em về vấn đề chồng con làm chi..hehehe

Còn mấy sự kiện nữa, nhưng thui... có film hay quá... :D

Gut luck to All!

Mất ngủ....

Trước khi post bài này muốn sửa nội dugn bài duới này, nhưgn chao, mất hết cảm xúc lúc đấy rồi.

Còn bây giờ cảm xúc của nó thế nào??!! Chả có gì cả, nó đang ngồi nghe nhạc, xem ảnh... nhớ lại nhưgn kỉ niệm đẹp đẽ nhất để giết thời gian (hiện tại vào giờ phút này thì nó đang viết bài). Mai nó phải dậy sớm đi học, mà giờ này nó vẫn chưa ngủ. (2:12') Thế thì là ngày hôm nay rồi chứ khôgn phải ngày mai nữa... Nó lại nghĩ đến thời gian. Thời gian ơi ngừng lại chút cho mọi người nghỉ ngơi tí nào. Lời cầu nguyện của bao người, nhưgn chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực được. Cuộc sống mà... chỉ trôi thôi.

Dạo này cũgn hay đọc blog, nhưgn sao phát hiện ra một điều ~~> nó thấy ai cũgn có một cái gì đó thay đổi... giống nó vậy. Mong cho mọi ngừơi rằng những sự thay đổi đó chỉ có tốt thôi.

Hm, lại thở dài rồi. Thì biết làm gì bây giờ... ngủ chẳng... nó chả có cảm giác gì là mệt mỏi cả. Cứ ngồi đây đến ngày kia cũng được.

Hm, Cả tuần nay ba mẹ không có nhà mới lộng hành như thế này được, chơi nốt thôi... mai ngày kia mumi về rồi... chắc không có chuyện ôm máy thâu đêm đâu. 11 giờ là phải vào chuồng rồi.

Bình minh rồi, nó sẽ chờ đón nhưgn gì đây?!

* 8h đi học
* 8:45 hẹn con bạn đi khám
* 10h lại về trường học tiếp
* 13:35 đi ăn
* 14:40 lại về trường đợt nữa
* 16:35 chắc về nhà thôi đi đâu bây giờ

Một ngày trôi quá thật nhanh...

Muốn Tâm sự....

Vậy là những gì mình mong đợi cũng đâ xẩy ra... Thế là mình đã trả giá được một cái sự ngốc nghếch của mình...

còn nhiều chuyện lắm, nhưng lại không có thời gian rồi... luôn luôn là như vậy... trong lòng hiền thấy cứ nông nao năng trịch áh.

No title

,

Có một người đã thay đổi hoàn toàn ý nghĩ của mình. Mọi thứ đều bị lật ngược. Người ấy đã làm mình hiểu ra nhiều thứ, cái đó không phải là tình yêu, chắc chắn là khôgn phải, mình đã học hỏi ở người ấy rất nhiều thứ. Từ trước đến nay mình chẳng biết tâm sự là gì, định nghia cụm từ "bật mí" nhưng gì mình đang và đã ấp ủ trong lòng. Nhữgn điều kể cả người thân nhất cũgn không biết, kể cả người mình tin cậy nhất, vì mình thấy sấu hổ vì nhưgn việc mình đã làm. Người ấy đã kể hết, tiết lộ hết nhưng gì mình muốn, mình đòi hỏi. Thế rồi cuộc sống cái gì cũgn có đi và phải có lại. Mình hiểu điều đó. Nhưng tại vì chưa bao giờ mình nói cái gì đó ra hồn cả. Cũng có lần đã thử nhưgn kết cục thật sự không như mong đợi. Người ấy khiến mình suy nghĩ về bản thân, làm cho mình muón thổ lộ hết. Thế rồi cái tính tò mò con người đã làm mất đi ý định đó. Bỗng cảm thấy mình chưa đủ tự tin. Liệu nói ra rồi, tình cảm của người ấy đối với mình sẽ khác bây giờ không. Mình sợ biết câu trả lời ấy... Mình cảm thấy hối hận lắm khi đã đi quá xa và quá sâu vào tăm tối ấy, vào con đường ngày nào mình đã sai lầm chọn lựa.

Chuyện dù gì cũgn đã xẩy ra, mình đã cho nó vào quá khứ, nhưng chắc cũgn vì mình moi móc quá khứ của người ấy, thì đúng ra bây giờ người ấy cũgn tất nhiên là có quyền moi móc lại mình với quá khứ của mình mà mình đã bỗng lãng quên.

Mình thay đổi, thay đổi vì cảm thấy như vậy là đúng. Vì cảm thấy cái con vit quá khứ kia, cái con vịt lúc nào cũng te te tởn tởn, chẳng nghĩ gì đến ai bao giờ. Nghĩ gì thì nói cái đó. Nghĩ cái gì cũgn thât hồn nhiên, chẳng bao giờ để ý tới mọi người sẽ nghĩ gì. Ý nghĩ lúc đấy chỉ là sự ích kỷ của bản thân, làm tất cả nhưgn gì mình muốn, bất cần tới xugn quanh cuộc sống của mình.

Nó thật sấu xa, nó đã thay đổi nhưng sự thay đổi ấy không làm sự sấu xa kia xa vời nó. Nó biết thế nhưgn không sao khắc phục được. Ai cũng nghĩ nó là con người khôgn bình thường. Thực ra từ trước đến nay nó đã bị một cái mặt nạ ám lấy. Nhưng may sao nó đã gặp người ấy, vầ người ấy đã tìm ra chìa khóa để nó có thể sống thực sự với chính mình.

Thế nhưng hình như nó đang dần dần mất người ấy, nó có lỗi với người ấy.

Hãy thứ tha cho em nhé, ít người quên được quá khứ, nhưgn em đã làm được điều đó, em khôgn biết nên tự hào hay hối hận nhưgn em muốn nó đuợc ngủ yên, ngủ thật lâu và mãi mãi khôgn tỉnh dạy nữa. Vậy xin anh đừng đánh thức nó nữa. Em xin lỗi khi đã có ý định đó.




Lại thâu đêm....

,

Mới sang nhà ss Rachel thực sự, bây giờ mới là thực sự... Những gì ss chia sẻ trên blog quả thật đã nhanh tróng giết thời gian đêm nay của mình. Khồng hề hối hận khi đã thức để ngồi nhà ss.

Dạo này mình sao rồi ý, thấy có nhiều thay đổi quá... ai cũgn công nhận luôn, chắc hâm rồi :faint:.

Lú lẫn, chậm chạp, không nghĩ ngợi, người lúc nào cũgn cảm thấy nặng trịu như ngừời không biết bơi và bị chìm suống đáy nước, càng cựa quay vugn văng càng lặn xuống sâu hơn. Làm việc chẳng cái gì ra hồn cả.

Thấy cái blog của mình, dằng dẵng nhưng bài post than thở... chả có gì vui cho lắm để kể ra cả.

Chấm dứt than vãn từ đây!!! Có gì mà than cơ chứ, chắc cũgn do mình cả thôi.

Tình hình nội bộ....

,

Thật không may, hôm nay mới có hứng ngồi xem mấy cái bài hướng giẫn sửa đổi skin "css" muốn thí nghiệm chút thế mà nhất định opera khôgn cho vào usercss... báo lỗi .. viz. hình ở dưới bài post này.

Nếu không sửa được cái lều này thì chắc vịtcon phải đi xem đất đai xây nhà mới quá.... đông sắp về rùi, ở lều chắc khôgn sống nổi đến năm sau đâu :D

No title

,

jupíííí... thế là hết một tuần học rồi, nhẹ cả người. Đến trường thì cũgn chẳng học gì nhiều lắm. Đầu năm học mà, thế nhưng mình vẫn chưa quen, cả hai tháng hè... phè phơn dù sao thì nó cũng dễ ngấm vào máu hơn là đi học
Hôm nay cũng chẳng có gì đáng nói cả. Sáng đi học bỏ tiết đầu (môn thể dục), thế là nướng khoai ở nhđcthêm 1 tiếng.. sướng.. hihi :happy:

Vừa mới ra xào mì, mì spageti - yesterday được ông anh What dậy cách làm, thế là thực hành luôn ~~> nhưng làm thừa nhiều quá, bỏ đi thì phí quá với lại lâu lâu mới động tay chân vào bếp cho nên đành chén nốt hôm nay. Chuyển món mì ống chuyền thống của Italia thành mì xào ớt made by vitcon. Ăn cay xè, híc. May là vẫn còn thừa nhiều, ra làm lại đĩa khác vậy, nhiều ớt quá :bomb:.

Xong đĩa thứ hai, lần này vừa vặn hơn chút, vẫn cay nhưng cái mồm mình nó chịu đựng được.... ssssss'''...sssao... ra cắt quả dưa chuột ăn cho mát nào (cho đỡ cay ý mừh :ko:) Ngon .. s's's's'.... qquá... s's's's's.

ợ, no... bụng lồi cả ra nhìn như bắt đầu bị nghẹn ý (kiểu nghẹn chửa đóa:idea:
)

Vừa mới sang thăm anh Rùa, híc... rồi định vào custom style sheet để xửa... ối nhưng nó cứ báo lỗichẳng biết sao nữa :eyes:

Sis Rachel vừa mới add nick, giật mình, tưởng anh nào ngương mộ add ... ko phải nhưng cũgn thấy vui hí hí, được ss mở cửa mời vào trong blog chơi, sướng/<--- thx ss và chúc ss luôn mạnh khỏe nha.

Thui, không nói nhảm nữa, vitcon đi khảo thị trương đây ah. Xem mấy nhà blog kinh doanh comment đến đâu rồi... vào mua ít cổ phần nuôi lãi nữa chứ...

Chúc all cuối tuần vui vẻ ha.