Vitgacon

never break down!

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Lời mở đầu!

Đại khái là blog vitgacon đã qua hành trình gần năm trời, vui có buồn có, thế mà cái lời mở đầu cho blog thì chẳng có! Thiệt là buồn hà! bigsmile

Các cụ thường bảo "thêm bạn, bớt thù", ừ thì gà cũng làm theo phương châm đó! Nhiều lúc cũng thấy khó chịu khi vài bạn cứ vào xì pam, tính để "friend only" nhưng làm thế chẳng khác nào chui vào cái vỏ do mình tạo ra!Vả lại bạn bè đếm lại trên đầu ngón tay bigsmile

Nhiều bài viết trong này, ngẫu hứng có, chiêm nghiệm có, buồn có, vui có... tất cả xuất phát từ cảm hứng riêng của chủ nhà, bạn có thể đọc, có thể comment nhưng nếu đã tính để lại dấu ấn của bạn thì hãy cho nó thật sự có ý nghĩa!

Điều cuối cùng gà muốn nói là Đừng bao giờ đến bên tôi khi bạn biết sau này sẽ xa tôi!

Read more...

Tròn 24 smile

24 tuổi mà dường như chẳng biết j nhiều ngoài những thứ rặc lý thuyết học trong sách vở, những va vấp vớ vẩn giữa đời thường, những mớ bòng bong có lúc mình vướng phải rồi đem áp dụng cho người khác.

24 tuổi... cám ơn gia đình đã là chỗ dựa, cám ơn những quyết định của ba mẹ khi không can thiệp vào đời sống riêng tư. Trưởng thành? có lẽ 1 chút nhưng nếu sớm hơn tí nữa thì tốt biết bao...

24 tuổi... cám ơn ngố, nhok, mắm, bé khỉ, ken, Đ,... những người luôn luôn bên cạnh những lúc buồn (lúc vui thì chẳng thấy mặt đâu, bị chúng chửi quài :-<). Giờ thì có nhiều mối quan hệ cũng đã khác nhưng mình đã chọn mình thì không thể chọn ai khác được nữa, thế cũng tốt smile nhưng vẫn nhớ về nhau, vẫn còn tìm đến được với nhau đã là hạnh phúc smile

24 tuổi... vượt qua những phút nông nổi đầu đời, để giờ đây đối diện với 1 thứ có lẽ hơi xa xỉ gọi là tình yêu, thấy mình còn non nớt, yếu ớt, cần chỗ dựa biết bao. Vẫn nhớ nhung, giận hờn, vẫn những ngày tháng chia ngọt sẻ bùi, vẫn thấy mong manh lắm như tất cả những mối quan hệ trước giờ, chỉ biết đi đến khi không thể nữa mà thôi. 24 tuổi vừa đủ chín chắn cho 1 tình yêu?

24 tuổi... ngổn ngang giữa những mối quan hệ bạn và thù, cũng chẳng biết thế nào là tốt nhất. Trước cứ nghĩ mình sao thì mình biết, không quan tâm thiên hạ. Đến nay khi tất cả đã vượt ngoài sức tưởng tượng thì phải nghĩ sao cho thu hẹp tất cả khoảng cách để mình đứng trong bóng tối smile Nói nghe thật đơn giản nhưng thực hiện thì mới thấy khó biết bao. Phải dựa vào nhau mà sống thôi ngố nhỉ ^^

24 tuổi... thấy già hơn 1 tuổi, những nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện lol chỉ muốn trẻ mãi như thời 20, nhiều hoài bão và khát vọng, thế nhưng đã qua thì k đi lại được nữa, giờ chỉ muốn đi xa thiệt xa vẫy vùng để thoả chí anh hùng p Nói chứ cũng phải lê lết đi làm, đi học, kiếm xiền rồi mới đi du lịch hix

Sắp hết 1 ngày, những gì đợi cũng đã đợi rồi, những gì thấy cũng thấy rồi, những gì dửng dưng cũng cho qua rồi, tiếp tục đi thôi smile

Sông và đò

Bỗng chốc thấy mình lạc hậu quá so với những sự kiện, cứ làm rồi học rồi lại học rồi làm... quay mãi, chẳng biết điểm dừng... Đến khi dừng lại một thoáng, thấy mình đang đứng mãi xa thật xa, bắt cũng chẳng kịp, chỉ biết trách mình hời hợt quá...

Chỉ có 24 tiếng trong 1 ngày, 7 ngày trong 1 tuần, 4 tuần trong 1 tháng... người ta phải cân bằng mọi thứ... mà thật ra chẳng cân bằng bao giờ... người ta cũng có nhiều ngăn trong cuộc sống mà chẳng thể ngăn nào cũng vẹn toàn. Nói thì là bao biện, nhưng thật sự khi dành mối quan tâm cho 1 vài điều j đó, ta bỏ lỡ những điều còn lại... mà những điều còn lại ấy khi gặp ta ở hiện thực không tránh khỏi cho ta những bỡ ngỡ smile

Trước hay trách 1 vài người sao thờ ơ quá đỗi, h thì biết khi mà mình không nằm trong danh sách những mối quan tâm của họ thì chuyện đó là bình thường smile cũng hơi bực bội một chút vì không hiểu sao mình có thể bỏ lơ một khoảng thời gian dài như thế smile Thông tin thoáng qua nhau, dững dòng chat vô hình khiến cho ta cảm thấy tiếc... Có người đã nói: "kỉ niệm chỉ để nhớ chứ không phải để nuối tiếc" :)Cũng phải bước tiếp, rồi tiếp tục bước qua nhau để rồi đến 1 sự kiện nào đó không biết đối diện với nhau thế nào.

Mỗi người là 1 chuyến đò, đưa ta qua những khoảng sông, mà sông đời thì dài bất tận, chẳng thể biết qua bao nhiêu lần đò chẳng biết tiễn biệt bao nhiêu bến, để đến một ngày, có thể quay lại những bến cũ thì người lái đò đã không còn như xưa smile

Những con đò ở lại thì cùng ta đi, cũng chẳng biết đến khi nào, cứ thấy sóng gió nổi lên quài, lật thuyền mất smile mà dù gì chắc cũng phải bơi... Đời mà smile

Cũng biết cách chấp nhận nhiều, nhưng dù gì cũng là con người, chỉ mong không sớm thấy giới hạn smile

Hy vọng sớm qua những mùa đông smile

Khùng again sad

Đêm nay lại giận người dưng!

Chẳng hiểu sao những ý nghĩ điên khùng cứ ném vào mình những bực dọc vô cớ. Tự dưng hiểu cái cảm xúc bất lực của những người v khi cứ ở nhà trông con và chờ c về. Chán ghét!

Tuổi trẻ cho mình những nông nổi, cho mình những lúc phiêu, tuy nhiều lúc có hơi nguy hiểm thật, nhưng cứ cái cảm giác mình free, mình là mình. Còn bây giờ, hình như mình đang già đi, chẳng mún làm gì và chẳng dám làm gì.

Trời Sài Gòn cuối mùa mưa, đêm nào cũng lạnh. chợt thèm ly cf 1 mình, lúc đó đúng là mình điên thật nhưng lúc đó mình mới là mình chăng? Có ai đó đã từng nói "lúc trước là em hay bây giờ mới là em?" chẳng biết, nhưng không biết sao cứ thấy khó chịu với con người bây giờ. Khó chịu nên đâm ra nghĩ lung tung, khó chịu nên cứ ném những suy nghĩ không đâu vào ngta và rồi lại giận haiz.

Đường còn xa, cuối con đường thấy sao xa tít mù tắp, đi quài, chợt nghĩ lúc mình mỏi, không khéo lại nổi khùng lên nữa :-<

Mình chẳng biết học được những j nữa, cứ nói với ai đó rằng sẽ học mà cứ man man quá thể, lại sắp thêu bức nữa rồi, chẳng biết dc nữa k :-<

Nhìu suy nghĩ lung tung quá. Ngủ thôi sad

Nhớ... nhớ cái thời Opera đã qua smile

...

Mơ...

Mơ... về 1 nơi có biển, có núi, có những áng mây bay...

Mơ... về 1 con đường vắng người qua lại, mọc đầy hoa dã quỳ...


Mơ... 1 giấc ngủ không mộng mị, không có những con người ám ảnh, một giấc ngủ không nước mắt...

Mơ... 1 đôi mắt nai, hàng mi cong vút không đọng những giọt sương...

Mơ... đôi tai nghe sóng biển rì rào...

Mơ... đôi môi chạm nhẹ dòng nước mát để thấy mình trong hơn...


Mơ... bàn tay lướt nhẹ những nét vẽ phai, mơ... vẽ lại những gì mình đã mất...

Mơ... một hay một vài con người sánh bước vui buồn...

Mơ... 1 vòng tay mỗi khi ướt gối...


Mơ... khoảnh khắc người ngồi nghe...

Mơ... hiểu được người, hiểu được mình...

Mơ... về ngày xưa khi ta còn có thể ôm được những sầu muộn, giờ đây còn phải vật lộn với những đúng hay sai...

Mơ... là gió giữa cánh đồng, bay cao, bay xa... mãi mãi...


Mơ... nhìu lúc chỉ là mơ smile

Read more...

Năm kon Mèo bigsmile

Ừ thì năm của con mèo này đây bigsmile Sang năm mới ngồi tổng hợp năm cũ bigsmile
Năm nay có j khác? ừ thì cũng có khác, năm nay có j vui? ừ thì cũng vui. Bùn chứ? dĩ nhiên rồi ^^... hỉ nộ ái ố đủ cả ^^ Năm nay nhận thấy mình học dc 1 từ khác nữa: ích kỷ smile
Mọi cảm xúc h đây cứ như là 1 cánh đồng cẵn cỗi vậy, chẳng còn biết đau là j nữa. Hay là người ta làm cho mình hết biết đau là j rồi? Phải k bé smile Không biết đau là tốt hay là tốt nhỉ? ^^ Khóc dc là tốt hay không khóc dc là tốt?
Đêm qua tưởng đã được khóc, vậy mà lại nén, lại nuốt, lại chảy ngược vào trong smile Lại sợ ^^ xung quanh toàn những tiếng khóc của 1 ca cấp cứu k thành smile chợt thấy mong manh quá tất cả, chợt thấy phải níu giữ mọi thứ, để rồi sáng hôm sau lại lạnh lùng nhìn những dòng tin nhắn, chợt thấy mình đang giữ những thứ thuộc về mình nhỉ? còn cái k thuộc về thì sao?
Đã có lúc trách mình, nhiều khi tại sao không tranh đấu để dc cái mình muốn, tại sao k gọi là "bất chấp thủ đoạn" được nhỉ? Chắc là "em không thành người ác được đâu bé à smile" Hì
Cái từ "gia đình" sao càng ngày càng mong manh, bà rồi ba, sợ và sợ ^^
"Bạn bè" là một khoảng cách vô hình, cứ đứng bên mà dõi theo thôi :)Lạnh lẽo
Yêu thương người giống mình khó hay dễ hơn yêu thương người khác mình? Một mình khó có thể sắm nhiều vai. Lúc trước có thể nhưng nhận ra vai nào cũng hời hợt như nhau cả thôi... đành khép lại nhiều vai trò của mình, để nhiều lúc thấy cô đơn quá, lạnh quá nhưng rồi đành khỏa lấp với những thú vui riêng. Không mún ai biết và có lẽ cũng chẳng cần biết smile chỉ nên hiểu 80% thôi nhỉ? ^^
Mình - vẫn là mình nhưng giờ nhìn khác nhỉ? Già dặn hơn, bớt xốc nổi hơn, bớt teen hơn. chắc là già thật rồi smile Nhiều khi băn khoăn, nhưng rồi thì có lẽ chấp nhận điều đó smile Thật bùn vì mình k mún lớn smile
Yêu? 1 từ có 3 chữ cái thôi mà không sao định nghĩa dc, có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu và nhiều khi người trong cuộc cũng chẳng biết có đúng hay không nữa smile Vui, buồn, đau đớn, hạnh phúc, ghen tuông, giận hờn nhiều khi cũng chỉ là cách thể hiện cảm xúc của cung bậc mà thôi smile

Năm 2010 khép lại, cám ơn có người vẫn ở lại với tôi và cám ơn 1 người đã bước vào cuộc đời tôi smile

Read more...