Blog@

Life is beautiful...

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Come back

Người cô đơn...

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao lúc nào bạn cũng có cảm giác quá cô đơn? Cô đơn ở đây không có nghĩa là bạn không có người yêu.

Ngay cả những người bạn xung quanh cũng không để mắt đến bạn. Những dịp đi chơi vào các ngày nghỉ, ngày lễ... bạn nhìn những nhóm bạn bè bên nhau vui vẻ và tự hỏi rằng sao bên bạn chẳng có ai. Trước khi đổ lỗi cho người khác, hãy nhìn lại bản thân xem nào...

Read more...

Hiểu phụ nữ qua cách trang điểm

Có người đàn ông nhất quyết muốn ly hôn. Vợ tìm đủ cách níu giữ đều không có kết quả đành nói với chồng rằng: “Không phải vội, đợi em trang điểm xong rồi mình sẽ đến tòa”. Chồng đợi rất lâu, cô vợ cuối cùng bước ra với dáng vẻ yêu kiều…

Read more...

Tuyển tập: Thơ củ chuối

Tỏ tình

Chọn mãi mới được một ngày
Gặp em để quyết giãi bày yêu thương...

Hai đứa ngồi trên bờ mương
Công nông thì chạy trên đường, bụi ghê
Cứ thế mà buôn dưa lê
Mãi không đề cập vấn đề trọng tâm
Anh liền nói chuyện lòng vòng
Đợi em sơ ý là cầm tay luôn...

Ngờ đâu anh chộp đã nhanh
Em rút tay lại còn lành nghề hơn
Mất đà anh lộn xuống mương
Bò lên đã thấy em chuồn từ lâu.

Vừa về anh vừa lầu bầu:
"Biết thế bố bỏ từ lâu cho rồi".

Read more...

Truyện cười: Phát minh robot nói dối

Một nhà phát minh tính đa nghi nên ông ta chế tạo ra Robot phát hiện nói dối. Ngày chế tạo thành công ông ta thử con trai. Con trai vừa đi học về ông ta đem Robot ra hỏi:

- Sao con đi học về trễ vậy?

- Con qua nhà anh Khang chơi!

Robot phát hiện nói dối, liền cho thằng con trai một cái bợp tai. Ông bố cười tươi:

- Đó con thấy chưa, nói dối chi cho bị quánh. Lúc bằng tuổi con bố ko dám nói dối ông nội con nửa lời.

Chưa kịp dứt lời thi Robot liền đạp ông ta một cái bay vô tường. Người vợ thấy buồn cười quá, buột miệng nói:

- Anh đánh con chi, dù sao nó cũng là con của anh mà.

Robot quay lại, nắm đầu bà vợ, quánh túi bụi..

Truyện ngắn: 48 giờ yêu nhau

Đây là hình ảnh của bạn Hà Thanh Phúc, sinh năm 1988, tại Sa Đéc, Đồng Tháp. Hiện là sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh, ĐH Ngoại thương
Đã in 2 tập truyện: Phù sa của bầu trời, Lời ru cổ tích.
Để lẩn trốn cô đơn, một số bạn trẻ hiện nay đã bày tỏ lòng mình trên blog và mong gặp những người đồng cảm. Từ đó đã có những mối tình ảo. Cô gái trong truyện cũng gặp người yêu qua blog và đã sống thật với anh trong 48 giờ. Đó là mối tình thật hay ảo? Một đời người sống bên nhau mà không yêu nhau cũng chỉ là tình ảo, huống gì đã có 48 giờ yêu nhau. Cuộc tình dài ngắn không tùy thuộc thời gian mà tùy thuộc lòng người. Và nhất là người đó có giúp ta xóa đi được nỗi cô đơn.
(Đoàn Thạch Biền)

Read more...

Truyện ngắn: Người tốt

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Nhỏ Diệp vòi mẹ:
- Mẹ ơi, ngày mai đi chợ, mẹ nhớ mua cho con một ký đậu trắng nghe mẹ!
- Để làm gì thế hở con gái? - đề nghị của nhỏ Diệp làm mẹ ngạc nhiên quá. Mẹ nhớ trước nay nhỏ Diệp chưa bao giờ thích thứ đậu này.
Câu trả lời của nhỏ Diệp càng khiến mẹ ngạc nhiên hơn nữa. Nó phụng phịu:
- Chuyện này khó nói lắm, mai mốt rồi mẹ sẽ biết!
Thái độ của nhỏ Diệp làm mẹ thắc mắc ghê lắm. Nhưng thấy nó không muốn nói, mẹ cũng chẳng gặng hỏi. Mẹ gật đầu:
- Được rồi! Mẹ sẽ mua cho con!

Read more...

Truyện ngắn: Điên

Tác giả: Khái Hưng

Tôi đổi về Thái Bình đã hơn hai năm, mà chưa có dịp nào trở lại thăm nơi làm việc cũ.

Lễ Phục sinh mới rồi, nhân được nghỉ bắc cầu thêm một ngày, tôi lên chơi Hà Nội, tình cờ gặp anh Thanh, người bạn trước cùng làm buồng giấy với tôi ở Vĩnh Yên. Anh em mừng ôn lại chuyện cũ, những cuộc chơi xưa.

Hỏi thăm những người quen biết, khi tôi nhắc đến tên anh Mã, anh tham Mã, thì bạn thở dài bảo tôi:

- Tội nghiệp! Nó điên đã sáu tháng nay.

Tôi kinh ngạc:

- Điên? Anh Mã điên?

Bạn tôi vẫn điềm tĩnh, nói tiếp:

- Từ ngày người bạn thân của anh ấy chết đi và anh ấy định tự tử chết theo không được là bệnh điên phát ra liền. Hình như vì trông thấy máu chảy, nên anh ấy bị một định kiến ám ảnh: anh ấy mơ màng thấy mình đã giết bạn, gặp ai cũng kể việc ám sát tưởng tượng một cách rất có thứ tự, nghe như thực vậy. May mà người ta biết anh ấy điên, nếu không có lẽ anh ấy ngồi tù.

Read more...

Khi trong lòng hết yêu

Em ở vị trí nào trong cuộc đời tôi?

- Tôi thường tự đặt ra câu hỏi này với chính tôi và tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào cả.
Tại sao ư? Vì thế nào là yêu, thế nào là hết yêu?
Tôi không thể xác định một cách chính xác như một định nghĩa định lý được vì nó quá mơ hồ khiến tôi không nhận ra.
Hay là tôi đang cố tình nguỵ biện cho những hành động của mình?

Em bảo tôi ác độc.
Có lẽ vậy.
Tôi sẽ làm gì đây?
Trống rỗng!
Chẳng nghĩ được...

Gửi đến em

Anh không biết bắt đầu từ đâu nữa, chỉ biết rằng anh muốn viết cho em một điều gì đó. Có một câu nói mà anh đã từng đọc: "Nếu bạn không thể nói bằng lời một điều gì đó cho ai biết, bạn có thể viết nó vào một tờ giấy nhỏ". Và anh đang làm theo cách đó để gửi đến cho em những cảm xúc của anh.

Ngày hôm nay, khi ngồi đây viết những dòng tâm sự này, anh muốn nói với em một điều. Đã có một người xuất hiện trong cuộc sống của anh, một người làm cho anh vui, làm cho anh hạnh phúc. Một người đủ cho anh cảm thấy tin cậy và yêu thương. Một người cho anh cảm giác ấm áp khi nghĩ về người ấy, một người cho anh cảm giác muốn hy sinh nhiều thứ chỉ vì người ấy. Một người như vậy đã xuất hiện trong thế giới của anh và người ấy không phải ai khác mà chính là em.

Đêm nay anh lặng lẽ một mình với nỗi nhớ em, nhớ em ghê gớm để rồi hình ảnh của em lại hiện trong tâm trí anh, những kỉ niệm yêu thương của hai chúng ta thật gần gũi và ấm áp. Em à, anh nhớ em nhiều lắm, nhớ em da diết.

Những ngày vắng em, xa em, anh như phát điên lên mất. Chưa một phút giây nào anh không ngừng nghĩ tới em, con tim anh ngày đêm nhớ em và luôn mong được gặp em thật nhanh, được ôm em trong vòng tay của anh. Anh đã sống trong những tâm trạng mâu thuẫn với chính mình, cố vượt lên để thoát ra mọi cảm xúc. Em à, giờ này em đang ngủ thật ngon rồi, em có biết hiện tại có một người đang rất nhớ em, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười và nhớ cả những lúc em hờn dỗi nữa.

Read more...