MÂY's

"Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng. Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay"

Subscribe to RSS feed

Nude. Thư giãn. Nhớ.

Nguồn: xomnhiepanh.com


...Ngón


Lữ Thị Mai

Trên những khoảng muốt mềm
móng nhoi nhói sơn màu tím bạc
về ngủ say
mười ngón tay

ngón vu vơ miết cổ áo anh dò vết dị thường
ngón khơi mở lần tìm
ngón thành tâm chiếm đoạt
như một phần không thể thiếu!
những gì thuộc về anh

cũng đã đôi lần len lén
bắt chước con mèo vuốt vụng bóng đêm
ngón ngón mỡ màng
em đã yêu và khát

này rất nõn nà
này thì ắng lặng ngón tìm ngón
này lại ngủ ngoan trên mặt bàn
này xòe thắp một nén nhang

đúng là một phần không thể thiếu!
trên những khoảng muốt mềm

em muốn anh đeo lên chiếc nhẫn đính hôn
và dự định rơi vào ngày im gió…

P/s:
Chúc nhau những ngày nghỉ thật ngọt smile

Rảnh quá, post cái này lên chơi, heeeee

NGUYỄN DUY YÊN – XUÂN VẪN SANG DIỆU KỲ

Nguyễn Thị Vân Anh

Có người đã từng nói, hạnh phúc, xét cho cùng là được sống liên tiếp những mùa xuân. Khi trời đất giao hòa, mùa xuân về để lòng người tràn ngập những mơ ước tươi đẹp, cho cuộc đời ngát xanh sự sống, cho cảm xúc yêu thương thăng hoa nhẹ nhàng trong không gian bình yên và một mùa yêu thương bất tận. Có lẽ bởi những điều kỳ diều của mùa xuân mang lại, mà nhân gian yêu mến và đón đợi mùa xuân. Bởi thế là tâm hồn người thi sĩ mỗi độ xuân sang lại ngân lên những vần thơ chất chứa niềm riêng yêu mến. Nguyễn Duy Yên - người “…nợ đời biết mấy xuân/ Xoàng ra cũng dễ đến tám mươi lần” – dường như ông đã được sống trong những không gian xuân trọn vẹn, đầy đủ màu sắc và âm điệu, tựa như dòng chảy êm đềm qua từng mùa mới, từng khoảnh khắc giao cảm mãnh liệt của lòng người. Nhà thơ đang sống trong cái hạnh phúc giản đơn mà ý nghĩa – được sống liên tiếp những mùa xuân. Để rồi cứ mỗi khoảnh khắc kỳ diệu của một mùa mới, tâm hồn người thi sĩ lại náo nức đợi chờ, lại hân hoan chào đón. 101 bài thơ xuân trong tập “Mênh mang xuân” như là những mảnh hạnh phúc mến thương của ông muốn dành tặng cho chính cuộc đời, chính những thăng trầm và chuyển dịch của nhửng khoảnh khắc xuân trong tận sâu tâm hồn mình, và cho những người may mắn được đọc nó, cho những xuân vẫn sang diệu kỳ.

Có thể nhận thấy 3 chủ đề, cứ tầng tầng, lớp lớp nối dài nhau trong suốt tập thơ xuân của tác giả Nguyễn Duy Yên, đó là xuân của “non sông đất nước”, xuân của “tình yêu”, và xuân của “trí tang bồng”. Nhưng có lẽ những bài thơ hay nhất lại chính là “Đùa với nàng xuân”, “Giấc mơ xuân”, “Chiều xuân”, “Nếu biết”, “Nuối tiếc”… - những bài thơ tác giả viết về xuân tình yêu, về những cảm xúc yêu thương trìu mến với “nàng thơ”, “nàng xuân”. Như trong bài thơ “Đùa với nàng xuân” tác giả đã tự bộc bạch:
Nàng là của cả loài người
Phúc lành mang đến cho đời thêm vui
Biết nàng chẳng của riêng ai
Mà lòng cứ muốn mình tôi với nàng

Một sự ích kỷ dịu dàng của tình yêu, phải yêu xuân và trân trọng những khoảnh khắc tuyệt vời của mùa xuân nhiều lắm tác giả mới “cứ muốn mình tôi với nàng” dù đã biết “nàng là của cả loài người”. Bốn câu thơ duyên dáng đi ra từ tận sâu tình yêu xuân đã vô tình nhân sự ích kỷ đáng yêu ấy lên cho cả những người đọc nó. Bởi từ những điều kỳ diệu của mùa xuân mang đến, ai lại không muốn xuân là của “mình tôi”, ai chẳng muốn “nàng xuân” cứ kéo dài bất tận.

Đọc thơ Nguyễn Duy Yên, có cảm giác như chất suy tưởng lẽ đời, suy nghĩ tình đời nhiều hơn là những cảm xúc được bộc lộ trên lời thơ. Như trong bài thơ tác giả dành “Tặng bạn đời bước sang tuổi 50” có tên “Năm mươi xuân ấy”:
Vui với tuổi xuân chẳng biết già
Trăm năm tàn cuộc hãy còn xa
Dòng đời trôi chảy theo năm tháng
Níu lấy thời gian ta với ta

“Ta với ta” vừa cô đơn lại vừa ấm áp, vừa độc diễn vừa yêu thương. Là một người bước qua hơn 80 xuân với những cảm xúc và cung bậc đa sắc dạng, Nguyễn Duy Yên đã đẩy chất suy tưởng tới độ chín và sâu. Trong tập thơ có rất nhiều những triết lý sống được nhà thơ viết một cách tưởng như đơn giản nhưng lại rất lắng đọng. “Hoa tươi sắc thắm rồi tàn héo/ Kiếp sống con người có khác chi” (Em là mùa xuân). “Kiếp người như kiếp con quay/ Tít mù ròi cũng có ngày lăn queo” (Cảm xuân Quý Hợi). “ Huơng xưa tìm lại tìm đâu thấy/ Đọng lại trong mình bóng cố nhân” (Xuân với tôi).
Đặc biệt trong bài thơ “Tình già”, chất suy tưởng được diễn đạt một cách gần gụi qua một lời tâm sự với người bạn đời, những câu thơ viết vào xuân Mậu Dần năm ấy.
Nếm trải bao lần xuân thoáng qua
Giờ đây lên lão vẫn hai ta
Tình đời lại đẹp hơn xưa nhỉ
Anh đã thành ông em đã bà!

Mùa xuân vẫn ở đấy, cảnh sắc xuân trong tình người vẫn nguyên vẹn qua bao lần “xuân thoáng qua”. Thậm chí càng nhiều hơn những mùa xuân bên nhau, tình nghĩa càng thêm đậm sâu và khăng khít. Nhà thơ thật lãng mạn với những lời tâm tình thủ thỉ với người bạn đời “Tình đời lại đẹp hơn xưa nhỉ. Anh đã thành ông em đã bà!” Lời thơ giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa. Cuộc sống luôn tươi đẹp, tháng năm bên nhau luôn hạnh phúc tươi mới khi tâm hồn trẻ mãi. Tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa luôn trẻ mãi, như mùa xuân khi trái tim yêu thương dành cho nhau chân thành như lòng trung thành với đời xuân. Và mơ ước cho nghĩa tình tri kỷ mãi chân thành, tươi mới như những điều kỳ diệu của mùa xuân mang đến cho đất trời.

Tác giả đã thổi vào trong những câu thơ của mình một tâm hồn tươi trẻ, mới mẻ và tràn đầy những cảm xúc căng tràn. Đọc thơ ông, ta bắt gặp đâu đây những hình ảnh quen thuộc của cảnh vật xung quanh trong thời khắc của năm mới, mùa xuân mới đang sang, qua đôi mắt hạnh phúc và ấm áp, mang đến những cảm xúc dịu nhẹ cho người đọc:
Vườn ai hoa nở chiều xuân
Khóm trúc nghiêng mình gió lắt lay
(Chiều xuân vắng)

Hay
Nghi ngút khói trầm tan lạnh giá
Bàn thờ tổ tiên ngát hương hoa
(Ngẫu hứng xuân)

Và những bức tranh thơ ngây thật đẹp trong đôi mắt thi nhân đang xao xuyến xúc cảm:
Cô em có dải tóc mây
Xuân chừng mười tám thơ ngây nét tình
Gặp em trong tiết thanh minh
Khuôn in đáy mắt dáng
hình đong đưa
(Mái tóc tôi yêu)

Cái cách Nguyễn Duy Yên cảm nhận từng mùa xuân của đất trời, của tình yêu, và của những cảm xúc thăng trầm có vẻ như rộn ràng và tràn đầy âm thanh, màu sắc qua tâm hồn nghệ sĩ của chính mình. Tập thơ “Mênh mang…Xuân” có một phần không nhỏ tác giả dành để trải lòng những tâm sự văn chương của mình, giãi bày những suy nghĩ của một người cầm bút.
Đôi lúc tìm nàng nghĩ vẩn vơ
Một mình thao thức những mong chờ
Thẹn thùng chi đó nàng không đến
Thi hứng tủi lòng cạn ý thơ
(Tự tình với nàng thơ)

Đó chính là những cảm xúc chân thành nhất của người thi sĩ đã nặng lòng mang “cái nợ văn chương”. Có lẽ trong suốt quá trình sáng tác, nàng thơ và nàng xuân đã rủ nhau “thắm lại”. Nhưng thi nhân phải lặn lội kiếm tìm những lúc “Hồn thơ lưu lạc chơi vơi. Gửi mây, gửi gió, giữa trời bão giông” (Hồn thơ lưu lạc). Âu đó cũng là tâm sự chung của những người nặng lòng với thơ ca chữ nghĩa.

Mỗi giờ phút, khoảnh khắc của một năm qua đi lại làm lòng người thêm ấm lại, nhìn lại một năm đã qua, ngẫm lại những kỷ niệm vui buồn, chợt hạnh phúc rồi cũng thoáng lo âu. Dẫu rằng lòng người mỗi xuân một khác, xong xuân và vạn vật cỏ cây vẫn cứ đến rộn ràng. Sắc xuân như đã hẹn từ bao mùa trước tràn ngập trên những phố phường, gió xuân như đã thân quen quấn quít lấy cành lá, lòng người ngập tràn niềm vui trong thanh bình, chợt reo vui trong những vần thơ mang đậm tình yêu thương mùa mới. Thi sĩ thả hồn cùng với mùa xuân đang reo vui tràn ngập đất trời. Mùa xuân biết yêu thương cuộc đời, hay tâm hồn người thi sĩ trẻ trung đã làm cho mùa xuân đắm say dường vậy. Và có lẽ, tác giả mong muốn con người sống trong mùa xuân, luôn căng tràn sức sống như mùa xuân vẫn mãi ngự trị trong tâm hồn.



Truyện ngắn đầu tiên...

VAI DIỄN CUỐI CÙNG
- Nguyễn Thị Vân Anh-



Trời bắt đầu trở nên hanh hao và khô cóng.
Giờ tan ca thành phố chật cứng, bụi đường vung vãi, chổi tre loẹt quoẹt rê. Mấy cái túi nilon còn chút nước đá vỡ bung khi chạm vào những nan tre ngọn hoắt. Rất vô tình nhát chổi chiều hất xác con chuột chết khô về phía một cô gái đang xúng xính váy áo dạo phố. Tiếng hét thất thanh, anh diễn viên hề kiêm người căng áp phích đang ngồi hút thuốc ở bên lề đường bật cười ngặt nghẽo, văng mất cả điếu thuốc còn hút dở. Công việc cuối cùng của một ngày kịp kết thúc lúc trời nhá nhem tối, chẳng kịp uống hết cốc nước chè, anh hề vội vàng cầm bó hoa chen vào dòng người đang bám đuôi nhau lặc lè dịch chuyển từng chút trên đường, mặc kệ tấm áp phích xiên xẹo, dúm dó.

Vở kịch:
“…”
Thời gian: …
Địa điểm: …

Người phụ nữ quẩy gánh hàng rong móc trong cạp quần ra một đồng tiền bỏ vào tay đứa trẻ gầy gò đang len mình trong dòng người dừng xe giờ tan tầm. Ở phía dải phân cách giữa đường xe máy và xe bus một đứa trẻ béo tốt khác ngồi trên xe lăn, mặt mày ngơ ngác, nước dãi chảy nhều nhễu, cười cười. Và ở một góc đường không xa đó, một người phụ nữ cứ chiều chiều lại gom những đứa trẻ đó lại, đổi chiếc bánh mì nóng hổi thơm giòn lấy chiếc ca đựng đầy những đồng tiền nhàu nhĩ ấy. Đã có lần anh thấy một “tập đoàn ăn xin trẻ em”, được chuyên chở bằng ô tô tới địa bàn hoạt động, rồi cuối ngày lại ngồi nhung nhúc trong chiếc ô tô ấy. Người ta làm được bộ phim “Triệu phú khu ổ chuột”, cũng vẫn những đứa trẻ được tặng một lon Coca-cola và tặng một ước mơ trở thành ca sĩ, rồi những đứa con trai bị móc mù đôi mắt trog buổi thử giọng đầu tiên của cuộc đời, móc mù đôi mắt - bằng chiếc thìa nhôm đun nóng. Thằng mù dễ làm người ta động lòng. Đất nước Ấn Độ đã dựng lên một hiện thực như thế.
Anh ta cố lách lên khoảng trống phía trước, bỏ vào trong ca một đồng tiền. Trên cái nền màu xam xám và heo hắt của buổi chiều đầu đông, chiếc áp phích với những con chữ trắng in phun, trên nền màu nâu bạc phênh phếch, không hình ảnh, chỉ có những vệt loang lổ kì lạ cười méo xệch.

***
Cánh hoa trắng bắt đầu trở nên khô cứng, trông nó phù hợp với màu sơn xám hơn những thứ đồ trang trí khác trong căn phòng. Rất nhiều bó hoa khán giả tặng sau đêm diễn vẫn còn tươi rói, đầy màu sắc, ngát thơm ma mãnh, lẳng lơ và dối trá. Cô không có ý định sẽ thay thế chúng - những cánh hoa trắng khô héo mang vẻ đẹp tàn úa sau một đời bung sắc. Chúng mong manh, mang cho cô cảm giác muốn nâng niu và gìn giữ vĩnh viễn. Cái khách sạn cô sắp đến người ta có để một lọ hoa như thế? Cô bật cười thành tiếng với cái mong muốn kỳ quái của chính mình. Những đốm tàn nhang được phen xáo trộn, chạy nhảy. Người ta bảo những đốm tàn nhang ấy làm đôi măt cô thêm duyên dáng, nhưng chẳng ai kết luận được đôi mắt ấy vui hay buồn, trừ những lúc cô đứng trên sân khấu.
Đôi mắt ấy giống đôi mắt mẹ,

Kết quả khám nghiệm tử thi: tự sát. Hiện trường vụ án là một căn phòng sơn tone đỏ rạo rực nhức nhối, thân thể người đàn bà nõn nường trong ánh sáng rực rỡ hắt từ phía cửa sổ, đài trung ương có dự báo hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Căn phòng bầy biện đủ những chiếc mặt nạ với hình thù kỳ dị, những gam màu loãng chảy như để phủ kín thi thể người đàn bà. Những chiếc mặt nạ xé nát ánh nhìn của những kẻ hiếu kỳ đang dòm ngó. Người, người xô nhau đứng chật cứng, tợn nát những bông hoa màu gà đang thời đơm nụ được trồng tỉ mỉ trên lối vào căn nhà. Người đàn bà là hoa khôi của đoàn kịch, xinh đẹp và đa tình. Những người phụ nữ nhìn nhau bĩu môi rồi đưa cái nguýt dài sang người đàn ông mặt đang tư lự bên cạnh mình. “Gớm đến chết mà vẫn còn đánh đĩ”. Lời ra tiếng lại, cái xóm nhỏ ấy cũng chỉ mất vài ngày để trở lại nhịp sống thanh bình. Nhưng dường như từ đó, đàn ông - đàn bà trong xóm đối xử với nhau đằm thắm hơn, những cuộc ân ái mặn nồng hơn. “Cái con Thị Màu đã chết!”. Chẳng ai buồn quan tâm tới đứa con gái của người đàn bà nhơ nhuốc đó. Thỉnh thoảng có ai giật mình hoảng sợ vì mơ thấy chính đứa con gái ấy vẫn đứng trân trân ở lối mào gà nhưng nhức đỏ, bứt từng bông hoa thả vào lòng bàn tay, những bông mào gà đỏ lên tanh lợm.

Cô đẩy cửa bước vào, người đàn ông nhếch mép cười, chồm lấy hai vai cô. Chẳng lạ gì với cái thái độ xỗ xược đáng kinh tởm của tay đạo diễn già. Mặc cho hắn lần cởi từng chiếc cúc, sục bàn tay ráp dính vào ngực mình, cô nhìn quanh căn phòng tìm chiếc bình cắm những bông hoa màu trắng khô cứng. Nhưng cả căn phòng đẹp đẽ, tiện nghi và sang trọng chỉ treo toàn những bức ảnh hoa. Tiếng thở dài làm người đàn ông chau mày khó chịu. Nhưng nhanh cả sự đàn hồi của nét mặt ông ta, cô thả một tia nhìn lả lơi vào trong đôi mắt đang hừng hực nóng, người đàn ông bế xốc cô lên giường. Vai diễn một người tình hoàn hảo có gì là khó với cô. Và vị khán giả hài lòng đâu chỉ có riêng mình hắn. Trong tiếng rên xiết của chính mình, cô chợt thấy căn phòng màu đỏ với những chiếc mặt nạ khóc cười, người đàn bà quằn quại bấu chặt những đốt ngón tay thon dài lên tấm lưng nhễ nhại mồ hôi. Tiếng cười thỏa mãn đểu cáng lẫn tiếng kêu la đĩ thõa. Tiếng rên của cô bỗng biến dạng trở nên ma quái, méo mó. Nước mắt thì không thể ngừng rơi. Mất hứng. Người đàn ông tức tối đưa tay tát đốp vào mặt cô. Vết ngón tay như những bông hoa mào gà, oằn lưng, đứt gẫy.

***

Anh hề đem tặng những đóa hoa màu trắng cô yêu, anh không thích nụ cười diễn đạt của cô khi nhận những bó hoa rực rỡ sắc màu từ tay khán giả, anh thương cô quay quắt. Người con gái của cái năm rét mướt ấy, như một duyên tiền định, họ gặp nhau. Chẳng ai bảo anh rằng đêm hôm ấy anh sẽ tỉnh giấc, và họ sẽ mang tới một người con gái có trái tim hao khuyết đến cho anh cùng những cơn gió bấc giữa mùa. Cũng không ai nói với con bé rằng ở phía bên kia đường có một người sẵn sàng chia cho nó một chút ấm áp. Chỉ biết rằng nhiệt độ trung bình cơ thể con bé con không thể ngăn những song sắt nó đang dựa mỗi lúc một lạnh hơn, những chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cây rơi trên người nó cũng như đông cứng giòn gẫy, gió thổi càng ráo riết. Những bông hoa mào gà quắt queo, thâm tái. Nó nhìn quanh. May mà phía bên kia đường có mấy đứa trẻ con đang co ro trong một chiếc chăn cũ nát, con bé mạnh rạn tiến tới, sục đôi chân vào trong chăn. Bất ngờ một đứa trẻ trong số chúng ngồi phắt dậy, nhìn cô bé đang run lập cập, quay ra nhìn đồng bọn nó đang nằm ngủ ngon lành trong chăn, rồi nó đưa mắt ra lệnh cho con bé giữ im lặng và nằm xuống, kéo một phần góc chăn phía ngoài của nó về phía con bé, rồi lại lăn ra ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, một người phụ có bầu mang cho chúng một ít bánh quy vừng đã ìu xìu vì gió. Chúng chia nhau rất công bằng, và chia cho cả con bé nữa. Sau khi ăn hết phần bánh quy của mình, chúng bắt đầu xách ca tản đi khắp các con phố. Con bé đi theo cái thằng tỉnh dậy đêm qua, chính nhờ nó mà con bé được gia nhập vào nhóm trẻ con lang thang ấy. Cho đến một ngày, có đoàn ca kịch địa phương mở cuộc thi tuyển chọn. Thằng bé năm đó chính là anh. Cô bé năm xưa giờ đã là một diễn viên sáng giá của đoàn kịch, người ta ganh ghét với sắc đẹp và cả tài năng của cô. Nhưng anh biết, nếu như chỉ như vậy cô không thể có ngày hôm nay. Là cái gì nếu không là sự bất chấp, đánh đổi. Mọi thứ đều có giá. Anh cũng vẫn mãi là một thằng hề, bán đổi tiếng cười cho thiên hạ vui. Khán giả thích thú nghĩ rằng mình tài giỏi khi nhìn thằng hề làm đủ mọi hành động hoang tưởng ngu dốt. Vai diễn chỉ là vai diễn. Người ta đem buôn tiếng cười, có ai lại đi buôn tiếng khóc. Anh âm thầm yêu cô và khao khát lấp đầy con tim xước xát của cô diễn viên bé bỏng.

Cửa nhà cô không khóa, khép hờ, anh rón rén nhìn qua khe cửa. Người con gái ấy đang say sưa khóc, những bản nhạc trôi đi làm tiếng khóc của cô trở nên mênh mang đau đớn. Má trái cô lằn lên những vệt tay to lớn. Anh biết những ngón tay đó, những ngón tay vẫn chĩa thẳng vào mặt cô để chửi rủa khi tập luyện, rồi sẵn sàng sục sạo trong váy áo cô một cách thô bạo. Cô vừa nốc cạn những ly cognac vừa khóc, tiếng khóc lẫn tiếng nhạc thổi ra ngoài khe cửa nghe chua xót. Rượu đổ lênh láng trên bàn, ướt nhẹp cả những sợi tóc đang bung xõa. Những ngón tay dài thon vẫn không ngừng nâng cốc rượu lên và uống như một tên bợm rượu chuyên nghiệp, những ngón tay ấy lạnh giá cả bốn mùa. Rượu, cả những đóa hoa hồng trắng này đâu có thể ngăn được những cơn đau từng ngày ngấm vào hơi thở cô. Người con gái anh yêu đang khóc, anh đau đớn khôn xiết. Anh có thể làm cho bao nhiêu khán giả bật cười ngặt nghẽo, mà sao anh chưa bao giờ làm cho người con gái này thấy vui dù chỉ là một khoảnh khắc tạm bợ. Anh sinh ra đã là một đứa trẻ vô thừa nhận, anh không hiểu cái cảm giác của đứa con nhìn thấy mẹ nó chết trong tiếng chửi rủa lạnh ngắt của những người đứng trơ trơ nhòm ngó. Vì sao người con gái mang con tim hao khuyết lạnh giá ấy lại theo đuổi cái nghề bất chấp tất cả sự đánh đổi và khổ cực này. Để được nhận vai diễn trong vở kịch cô cũng đã phải trả giá bằng những vết bầm tím trên khuôn mặt này sao?
Những ngón tay tê giật, máu tứa ra nhói buốt, những chiếc gai hoa hồng sắc nhọn đâm rách bàn tay. Trong tích tắc, anh thấy những cánh hoa trắng hóa đỏ tuôn ra từ đôi mắt người con gái anh yêu. Từng giọt, từng giọt, từng giọt…

***


Mùi biển mặn mòi, chan chát, những hạt cát gan lì bám riết lấy bàn chân, một con sóng chồm lên rửa sạch trơn, nhưng rồi gió biển mau chóng tặng trả những hạt cát mới theo những dấu chân trên bờ biển dài ngút ngắt. Sẽ đến một ngày, con sóng không còn tha thiết ve vuốt đôi chân, để mặc cho những cơn gió biển mang theo cát lấp đầy chặt, lấp kín thân thể, rồi cô sẽ mãi mãi, mãi mãi giấu mình trong lớp cát mịn màng và khao khát ấy. Những bụi cỏ lông chông mọc lên từ cát, xanh ngắt, tròn xoe. Cô nhặt một bông cỏ lông chông trên tay mà tưởng như đang ngắm nghía chính linh hồn mình, bông hoa lông chông vội vã lăn trên bờ cát, tìm về với lòng biển bao la. Biển độc diễn một vở kịch câm, mà chỉ có duy nhất cô là khán giả. Sóng đĩ thõa vuốt ve bờ cát. Cô tiến về phía biển tự lúc nào không hay, mặt biển dập dềnh như những bậc cầu thang dài hun hút, cô thấy mình mặc một chiếc váy trắng dài, bước đi mãi trên những bậc cầu thang dài vô tận. Không thấy được khuôn mặt mình trên những lớp sóng dạt dào. Không còn lớp mặt nạ hóa trang, không còn nhân vật, cô không biết mình là ai, không biết mình đang vui hay buồn, chỉ biết mùi biển ngày càng hăng chát và đắng ngắt. Những chiếc vỏ ốc cứa khẽ vào chân cô nhoi nhói.

Báo trí đưa tin cuối thế kỷ XXI, nhiệt độ tăng, nước biển có thể gây ngập những vùng rộng lớn. Người ta làm một cái triển lãm những bức tượng trẻ con bằng đá đang dần tan chảy dưới ánh mặt trời. Những đứa trẻ bằng đá ấy có đau không? có khóc không? Có sợ chết như những người nhìn thấy chúng? Bao nhiêu lâu nữa thì con người mọc đuôi như nàng tiên cá trong truyện cổ tích của Hans Christinan Andersen. Người cá có muốn nhiều dầu mỏ, khí đốt, muốn nhiều vàng, đô la, rượu, ma túy và sex nữa không? Lúc ấy cô sẽ đánh đổi vở kịch của mình để lấy một chiếc đuôi?

Biển đáp trả cô những tiếng thở cồn cào và giằng xé.

***


Người ta trả cho cô 800 USD cho chuyến đi ấy, chưa kể cái hợp đồng tài trợ đã nằm yên vị trong ngăn bàn của tay giám đốc quản lý đoàn kịch. Chàng hề vẫn loăng quăng đâu đó quanh phòng tập, sắp xếp lại đám trang phục đang vung vãi, hoặc đang kê những chiếc bục cho phân cảnh tiếp theo. Cô không thích cái cách người ta bắt anh làm đủ công việc của đoàn kịch, anh ta cũng là một diễn viên, bán những động tác hài hước sắp đặt của mình cho thiên hạ mua vui. Mà cô thì cũng có hơn gì anh đâu. Chuyến đi biển vừa rồi cũng là “công việc”, tay quản lý muốn có nhiều thật nhiều hơn nữa khoản tiền tài trợ cho vở kịch sắp công chiếu. Và như mọi lần, hắn đổi bằng cô – tình nhân bé bỏng trước kia của hắn. Mặc cho cô dùng mọi cách để từ chối, cô muốn tập thật tốt cho vai diễn sắp tới. Nhưng nếu cô ở nhà thì đó sẽ là vai diễn cuối cùng của cô. Biết vậy, cô lại đi. Ai nấy cũng đều đã hài lòng. Chỉ có lớp hóa trang trên mặt cô ngày càng khô đặc, đến nỗi cô không gỡ được ra để xem mình đã đau đớn như thế nào. Chẳng còn biết mình có chờ đợi nụ cười của anh hề mỗi lần bình yên trở về. Cô giấu biển mang về một bông cỏ lông chông, cô sẽ đem nó tặng cho anh, những chiếc gai vẫn còn xanh đâm khẽ vào đầu ngón tay cô nghe rộn ràng. Gã giám đốc lướt ánh mắt xéch mé từ đầu tới chân cô, cười khẩy. Sân khấu đã được sắp xếp xong xuôi cho buổi diễn đầu tiên. Trong cánh gà diễn viên nhộn nhịp thử trang phục, ngoài khán đài nhiều người vội vã sắp xếp những chi tiết cuối cùng để kịp khớp chương trình. Cô không thấy anh hề. Gã giám đốc tiến lại gần phía cô hơn. Bông hoa lông chông trượt khỏi tay, cô luống cuống cúi xuống nhặt thì cũng là lúc đế giày da láng coóng kịp chạm tới những chiếc gai xanh mướt ấy. Những vòng lăn của hoa lông chông vằn lên trong nụ cười khẩy của gã. Với một ánh mắt buồn buồn của kẻ diễn, hắn nhặt bông hoa lên đưa cho cô kèm một tấm thiệp in hình chú hề đang khóc. Tấm thiệp viết:

“Trên sân khấu có một chàng hề. Khán giả cười, xem thằng hề đóng vở kịch câm. Thằng hề nghĩ hằng mình là chàng hoàng tử. Vận áo đuôi tôm, bước đi cùng một hình nộm bằng giấy duyên dáng trong bộ áo xinh thật xinh. Thằng hề không ngốc như họ tưởng, vì chẳng ai biết nó đang sánh bước cùng em. Thằng hề cười, khán giả cũng cười. Thằng hề ôm mặt khóc, nước mắt tuôn rơi nhưng khóe miệng vẫn cười. Vì thằng hề mơ được nhìn thấy em cười trong hàng trăm khán giả đang xem nó diễn.”

Dòng chữ đã nhòe đi do những vệt máu loang lổ vương vãi trên khắp tấm thiệp, nó được tìm thấy trong bó hoa trắng bên cạnh cái xác của một người con trai. Người ta kể lại khi anh ta vòng xe quay lại để nhặt những bông hoa vô tình đánh rơi cũng là lúc một chiếc xe ô tô lao tới.

***

Trong tối mò với âm thanh kì quái gợi lên cảm giác hỗn loạn và gay cấn. Một bối cảnh siêu thực, một cái nhìn méo mó khiến người ta hình dung ra những phim biểu hiện chủ nghĩa những năm 20. Sân khấu sẵn sàng cho buổi công chiếu. Mẹ là người đầu tiên cho cô biết có thể hiểu những điều người khác nói thông qua đôi mắt chứ không phải qua tai. Người đàn bà không tiếp tục chịu đựng được khổ đau. Những cuộc tình điên cuồng chốc nhát không bao giờ làm người đàn bà quên đi sự phản bội của người đàn ông. Những nhân vật vui cười không làm người diễn viên thôi khóc. Khán giả ngồi kín hết khán đài, có những người cười, có những đôi mày cau có. Những vị khách nước ngoài ngồi ở dẫy ghế trên cùng dành cho khán giả VIP. Họ làm cô nhớ tới thần tượng Macea Macaeu, bậc thầy vĩ đại trong lịch sử bộ kịch câm của nước Pháp và cả thế giới. Chính ông đã làm cô nhận ra diễn viên chính là người khao khát nhất tháo bỏ chiếc mặt nạ của mình, là người khó khăn nhất để trở lại với chính mình trong cuộc đời khi diễn đã thành quen. Ông chọn cái chết trên sân khấu với một chiếc bục, lớp bột hóa trang màu trắng vẫn còn nguyên si đeo bám trên khuôn mặt không còn diễn. Phía sân khâu đối diện cô không có ông ngồi đó. Chỉ có tay giám đốc quản lý đang lăm lăm đôi mắt nhìn cô dò xét, chờ đợi. Và ở hàng ghế dành cho những nhân vật tiếng tăm kia có rất nhiều tình nhân của cô, có những người đang cười, có những người đang cau mày nhăn nhó, người mơ màng nhớ lại khuôn ngực tròn căng khiêu gợi của cô diễn viên xinh đẹp. Rồi chẳng ai bảo ai, chúng đều thỏa ý mãn nguyện. Ánh đèn sân khấu cứ chợt vụt lên rồi tắt lịm, làm cho cái sân khấu lặng lẽ và rộng rãi chênh vênh. Sân khấu cũng trắng toát một màu như để bao bọc cho những thứ hỗn loạn phía trong. Chúng phối hợp với nhau thật hoàn hảo khiến đến diễn xuất của diễn viên cũng mang đến cảm giác lạc lõng chơi vơi.

Cảnh diễn cuối cùng kết thúc, khán giả đứng cả lên để vỗ tay. Ở phía hàng ghế cuối cùng có một chàng hề vận chiếc áo đuôi tôm đôi môi nở một nụ cười, khóe mắt ngấn nước. Một người đàn bà xinh đẹp cầm trên tay những bông hoa mào gà đỏ nhưng nhức. Cô mỉm cười chào họ. Cô đã tự mua cho mình tấm vé tới một miền đất thật xa. Họ đang chờ cô ở đó.

Truyện ngắn đã đăng Văn Nghệ Trẻ, số 14(700) ra ngày 14/04/1010.