Chiếc ôtô Hoàng Long đưa đoàn du lịch biển 12 người rời bến xe Mỹ Đình lúc 17h ngày cuối năm. Thấy đoàn ta đi du lịch, dân tình cũng đua theo hay sao mà làm tuyến đường thoát khỏi HN bị tắc nghẽn mất mấy tiếng. Đúng là ý tưởng lớn thường gặp nhau, không gì tuyệt vời hơn là đi du lịch vào tết dương lịch. Những ai đã trót ở HN năm nay thôi thì cũng đừng buồn, năm sau đi cũng được, đừng nôn nóng
Đến Vân Đồn, thuê nhà nghỉ và kịp xuống đón giao thừa tại phố cảng trước 12h. 12h, 12 gương mặt đã kịp tươi rói trở lại sau chuyến đi dài. Thành phố cảng chìm trong yên tĩnh, những hạt mưa bay lất phất đủ để các thành viên cảm nhận được không khí tết, một chút lạnh, một chút ẩm ướt, một chút yên tĩnh, đủ để mỗi người có những cảm xúc riêng trong thời điểm giao thừa.
Bác trưởng đoàn voquang lì xì mỗi người một cây pháo, một phong bao đỏ chót có độ dày 1cm. Đúng là ông tây tên tàu người việt có khác, độ dày của phong bao cũng khác người việt xịn. Trong bầu không khí tĩnh lặng của phố cảng Vân Đồn, khi các nhà bên đường đã đóng cửa ngủ say, 12 ngọn pháo sáng được đốt lên, sưởi ấm không khí lạnh giá. Mù mưa, mù pháo ACE cùng hô to HAPPY NEW YEAR, những gương mặt càng thêm hân hoan, phấn khởi bởi vì họ đã hoàn thành chặng đường đầu tiên tốt đẹp để tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới. Không hiểu chất khiêu vũ của ACE phát tiết ra ngoài đến mức nào mà trong lúc chờ đợi, nhà hàng chiêu đãi 12 thành viên với những bản nhạc dance sôi động làm các đôi chân ngồi nhiều giờ trên xe cũng ngúng nga ngúng ngoảy. Đã hơn 12h, lót lòng giữa chặng với ngô, mỳ, giò chả, các tấm lòng bây giờ đã hơi bị mênh mông. Thể theo tiếng gọi của đoàn quân cua ghẹ đầu tiên từ dưới biển hành quân lên, chui vào nồi, bò lên bàn, ngồi chễm chệ trên đĩa, ACE nhập tiệc. Có lẽ vì tiếng gọi của hải sản to quá nên chắc ACE không để ý đến màn pháo bông phố cảng chảo đón 12 thành viên của đoàn. Ăn hải sản cho máu, đấy là khẩu hiệu của đại gia Đinhnam. Bữa tiệc đầu năm với hải sản đưa cay, chén rượu mềm môi đúng là hiệu quả, môi của các mem nhà ta mềm và mịn như nhung thật. Nhìn thôi thì chẳng ai biết được là mềm, nhưng sau màn giao lưu hôn hay gọi là vận chuyển nụ hôn thì đúng là trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một giao lưu. Đến cái mỏ nhọn của gà bình thường chỉ hay mổ thế mà lướt trên má mình cũng thấy êm êm. Người hào hứng với màn giao lưu này nhất là đại gia Đinhnam. Ở đâu khó có Đinhnam, ở đâu ngại có Đinhnam thế chỗ, trừ chỗ ngồi của cặp đôi Voquang – Mr XH. Mọi người hớn hở với màn giao lưu bao nhiêu thì mr XH thiểu não bấy nhiêu. Sau bao nhiêu năm gìn giữ, vậy mà má mình lại bị bóc tem bởi nụ hôn của VQ, hix hix. Ngậm ngùi, quyết lấy lại những gì đã mất, Mr XH lấy hết cảm hứng từ bao lâu, vận hành hết cơ mặt, đôi mắt hấp háy (lạ nhỉ, hôn phải nhắm mắt chứ) dồn mọi cảm giác vào các huyệt thần kinh đầu môi quay sang mem nữ xinh đẹp ngồi cạnh. Choạch, thế là xong, mặt đầy mãn nguyện.
Bữa cơm đầu năm mới thịnh soạn đã kết thúc, mọi người dạo ra cảng để chị em pose vài kiểu ảnh làm duyên rồi trở về phòng. 2 phòng nữ sau một số thủ tục cơ bản chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho chuyến đi sớm mai, riêng phòng nam, họ vác theo cỗ máy kiếm tiền nên nghe phong phanh là thức gần trắng đêm. Vậy mới thấy ai bảo nam giới sướng là không đúng, trụ cột kinh tế trong nhà nên đi đâu cũng phải vác theo máy để kiếm tiền, hỗ trợ kinh tế gia đình, thật tội nghiệp.
6h giờ sáng, cả đoàn thức dậy và trở thành những hành khách đầu tiên của chuyến tàu ra huyện đảo Cô Tô. Biển xanh, sóng đánh, một số thành viên sau đêm lao động cật lực cũng say nhau, một số khác thì ôm nhau ngủ thân mật trên chiếc giường hạng sang.
Kết thúc lượt đi, đoàn đặt chân lên huyện đảo Cô Tô, thời tiết tuyệt đẹp. Trời quang, gió nhẹ, sau bữa trưa nhanh gọn và một giấc ngủ ngắn hồi sức sau cơn say, cả đoàn cưỡi 6 con ngựa sắt lượn vòng quanh đảo. 4 cuaro nam thì quá ổn, chỉ có 2 cuaro nữ, xe lạ, địa hình lạ nên không dám tổ lái. Chỉ tội nghiệp cho nàng violet, vớ nhầm phải con la già, chỉ chở đằng sau có bao tải khoảng tầm hơn 40kg tí teo mà hì hụi mãi mới leo nổi lên hải đăng. Cái bao tải đằng sau thì người hóa đá, miệng khóa chặt, thỉnh thoảng thều thào rất khẽ “Tốt rồi, ổn rồi” “rồi”. May mà đoạn lên hải đăng chỉ có 2 đoạn dốc kinh, không thì cái bao tải cũng phải mọc chân mà tự trèo lên đến đỉnh. Phù phù.

Sau bữa tối thân mật và hoành tráng với hải sản mr Voquang đi tắm biển mò được về. Chẳng hiểu bác tắm kiểu gì mà lượm được nhiều hải sản tuơi ngon thế cơ chứ. Mà không hiểu sao gặng hỏi mãi bác không nói, cậy nhờ đến cô liên xô autumn cũng chỉ thấy cô cười bẽn lẽn. Hiểu được chết liền.
Chương trình đốt lửa trại với món nướng từ khoai hàng xóm tặng, ngô chuyển phát nhanh từ hà nội lên cùng những vũ khúc trên biển. Từ bebop, bachata, 16 bước đến tự do, nhạc nào cũng nhảy, điệu gì cũng chơi. Mr đinhnam dung dăng dung dẻ với Ms gà, bác voquang và autumn đắm mình trong điệu bachata, không hiểu ms xucxich làm gì mà Mr XH ngoẹo cả đầu để dìu nàng trong điệu bebop sôi động. Lửa gần tàn, ngô khoai đã chín, ACE lại cùng nhau ngồi bên đống lửa, cất lời ca tiếng hát theo tinh thần ta hát cho đồng bào ta nghe.
Để chuẩn bị cho chuyến tàu lượt về, các thành viên trong đoàn thu dọn khu vực lửa trại, trở về nhà nghỉ. 8 CE ngủ thân mật trong phòng 6 giường vậy mà vẫn thừa 2 giường. Mr Đinhnam xung phong một mình lạc vào giữa rừng hoa nhưng vì thao thức chưa ngủ được nên lại gọi 3 mem nam còn lại sang làm vài ván bài. Chị em cũng không chịu thua kem, bài thì bài, nhưng nến thắp phải là nến thơm hình trái tim, phải có socola bên cạnh, và rất nhiều tờ xanh tờ đỏ rải ra để….. pose hình. Không chơi bằng nội tệ, chị em chơi trò thua bị phạt. Ai thua sẽ bị bắt phải thực hiện những điều mà người thắng nghĩ ra. Khổ thân anh em, đang tập trung vào chuyên môn, thỉnh thoảng lại bị CE ra vuốt tóc, tẩm quất, chỉ tay lên trán nói nũng, túm đỉa quần…. Nhưng súc hút của CE thật là lớn, bị quấy rầy như vậy mà các mem nam vẫn nhiệt tình đón tiếp và còn bồ hóng xem CE tiếp theo sẽ làm trò gì.
Chuyến tàu lượt về khởi hành lúc 7.45 nhưng êm ả hơn, và ACE cũng rút kinh nghiệm, chiếm gọn 2 giường nằm. Vì vậy khi vượt qua đoạn đường dễ say nhất, ACE lại có đủ sức khỏe để leo lên boong trên của tàu tiếp tục sự nghiệp pose hình. Bác voquang và autumn lái xe chở hàng đi bán trên biển, các CE ôm cờ làm điểm nhấn, AE mượn mũ, quàng khăn, đeo kính đen làm maphia trên biển trước khi tàu cập bến vào cảng.
Trở về cảng Vân Đồn, theo lời đại gia Đinhnam, chỉ đi khoảng 100m là quán ăn. Nhưng đại gia quên không nói đó là 100m đường chim bay, còn chúng ta lại đi bộ. Vì vậy ACE mặt dài như cái bơm, chân rã dời, bê vác đống hành lý lững thững cả một con đường dài miên man. Rất may là thời tiết đẹp, nên lại tranh thủ pose được vài tấm hình mà nếu đi taxi thì ko có dịp.
Theo chương trình, đoàn đến nhà bạn Mr Cháy để thể hiện tài nấu nướng. Nhưng vì khổ chủ đã nhiệt tình mua và chuẩn bị sẵn các món, nên một số người tranh thủ đi chợ Hà Khẩu mua đồ, một số ngồi lại quán Darling uống café, ngắm đường phố trong làn mưa phùn
Bữa cơm tối thật ngon, lần đầu tiên được ăn món canh rau muống nấu ghẹ thơm mùi rau ngổ lạ miệng. Tạm biệt gia chủ, đoàn bắt taxi ra bến xe Bãi Cháy. Đợi chờ hơn nửa tiếng đồng hồ, chiếc xe khách Hoàng Long cuối cùng chạy về bến xe Lương Yên như một tia sáng cuối đường hầm xuất hiện, chở những người khách ham chơi cuối cùng về HN, kết thúc những ngày du lịch biển thú vị.
Chào Cô Tô, chào nắng hanh hanh vàng, biển xanh ngút ngàn tầm mắt và những người bạn quanh tôi. Trở về với HN, với cuộc sống thường ngày, với công việc, chúc mọi người một năm mới hoàn thành tốt những điều còn chưa thực hiện được.