Skip navigation.

Log in | Sign up

STICKY POST

Cho con điều tốt đẹp nhất!

hoaian





Bé Hoài An yêu quý,
Trang nhật ký này là món quà Mẹ dành tặng con, ghi lại thời thơ ấu của con để sau này đọc lại, con biết mình đã lớn lên như thế nào. Mẹ cảm ơn Ông Bà ngoại đã sinh ra Mẹ, cảm ơn Ông Bà Nội đã sinh ra Ba, để rồi Ba Mẹ gặp nhau và sinh ra con... và con là món quà vô giá mà tạo hóa ban tặng cho Ba Mẹ.

Mỗi khi nhìn con, Mẹ như tìm thấy thời thơ ấu của chính mình.Con lí lắc, hồn nhiên đến lạ! Ai cũng nói con có gương mặt giống Ba, đôi mắt giống Mẹ...Giống ai? điều đó không quan trọng. Mẹ chỉ thầm mong con được thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất của Ba Mẹ. Rồi khi con lớn lên, cùng với những nỗ lực của bản thân, con có thể vững chãi tự bước vào đời trên đôi chân của chính mình. Đó chính là món quà ý nghĩa nhất con dành cho Ba Mẹ.

Ba Mẹ chúc con: có đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng; Chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống; Chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất; Chúc con đủ những gì con muốn để con hài lòng. Chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có; Và ba Mẹ chúc con đủ lời chào để có thể vượt qua được những lời "tạm biệt ". Chúc con đủ...

Yêu con gái cưng thật nhiều.




Lilypie


16 tháng tuổi



Chỉ còn 1 ngày nữa là Su của Mẹ tròn 16 tháng tuổi. Thành tích của con cho đến giờ này là:
- Chạy nhiều hơn đi, thích mang đôi giày có phát ra âm thanh chít chít như tiếng chuột kêu
- Nói thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Có khi nói cả câu nhưng Mẹ không hiểu gì hết
- Vẫn với 8 cái răng cửa, con đã có thể ăn được cơm với cá kho tộ, nhai bánh snack, thậm chí nhai được đậu phộng! :yikes: Thành tích này là do Bà ở nhà trẻ kể lại, Mẹ chưa dám thử cho con ăn mấy món ăn chơi này. Bữa ăn hàng ngày của con vẫn là cháo xay. Ở nhà thì con ăn cháo hơi lợn cợn cũng đã là giỏi lắm rồi.
- Cái gì cũng cho vào miệng ngậm. Cái tật này hư quá, Mẹ sẽ phải nghiêm khắc với con hơn
- Con biết bước lên ghế để trèo lên giường.
- Biết sợ khi mẹ làm mặt nghiêm
- Ngồi được ở ghế phía trước xe để Ba chở đi chơi
- Biết uống nước bằng ly nhựa nhỏ, nhưng vẫn phải uống sữa bằng bình bú.
- Hôn mẹ bằng cách hít 1 hơi thật sâu. Quá đã!
- Hiếu động và ham chơi quên cả ăn ngủ

- Nhõng nhẻo hết thuốc chữa.
- Biết cong môi ngáp kiểu "Ông ngoại". khi nào chộp được tấm hình Mẹ sẽ post lên cho con xem
- Đeo kính mát đi vòng vòng trong nhà (giống Bà thầy bói dạo quá)

- Cùng Ba Mẹ đi ăn gỏi khô bò ở Công viên Lê Văn Tám

- Vòi vĩnh đồ chơi

...
16 tháng tuổi, con đã thành "con nít" biết suy nghĩ chứ không phải là em bé ngày nào của Mẹ.Cái tuổi lẫm chẫm biết đi, bi bô tập nói sao mà đáng yêu thế. Có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của một con người. Chưa đủ lớn để phải "cho roi cho vọt", không phải học hành, chỉ có ăn, chơi và ngủ.

Ước gì Mẹ có thẻ nhìn lại được thuở ấu thơ của mình. Tiếc là ngày ấy không có blog như bây giờ...:frown:

Đau mắt đỏ

Thứ Sáu tuần rồi Su bị đau mắt. Mẹ tức tốc đưa đi khám và mua thuốc nhỏ mắt ngay. Nhỏ được 2 hôm thì thấy đỡ nên Mẹ chỉ tiếp tục nhỏ nước muối hàng ngày.

Chưa kịp vui thì Ba lại bị đau mắt đỏ. Thế là 2 Mẹ con thực hiện ngay kế hoạch cách ly Ba. Ba không được tới gần Su, ôm ấp hay hôn Su. Càng không được tháo mắt kính ra khi ở trong phòng với Su. Mẹ cũng miễn trừ cho Ba công việc ru Su ngủ. Ba cũng không được đến gần Mẹ. Ngay cả cái khăn tắm của Ba cũng bị Mẹ cho cách ly luôn... hi hi.

Ý thức được mức độ lây lan của thứ bệnh này nên Ba rất tích cực nhỏ thuốc. Nửa đêm thức giấc, Mẹ thấy Ba chụp ngay lấy chai thuốc nhỏ mắt mà nhỏ lia lịa, miệng lầm bầm than "cô đơn" vì bị 2 mẹ con "bỏ bê" p:

Ngộ thiệt, chẳng hiểu thuốc tác dụng thế nào mà Ba từ "đỏ con mắt bên phải", chuyển sang "ngứa con mắt bên trái", rồi "cả hai mắt cùng đỏ". Sáng nay đi làm, 2 con mắt của Ba đỏ lừ lừ. Thế mới biết nỗi khổ của Mẹ mấy tháng trước bị đau mắt, tái đi tái lại nhiều lần.

Su thấy không, mỗi lần bệnh là mỗi lần mệt mỏi, mất sức (không chỉ với bản thân con mà còn những người thân quanh mình). Thế cho nên Su phải cố gắng cho Mẹ nhỏ nước muối hằng ngày và không được dụi mắt để giữ cho đôi mắt con luôn khoẻ nhé.

Cá chuối đắm đuối vì con

Trưa nay Mẹ ghé nhà trẻ thăm Su. Gặp Mẹ, Su mừng quýnh quáng, chạy tới ôm Mẹ cứng ngắc, ra vẻ nhớ thương Mẹ nhiều lắm! Hi hi.. mấy khi được Su nó ôm như vậy. Mẹ sướng rơn, ngồi im cho Su tha hồ ôm ấp, bấu víu! Thỉnh thoảng Mẹ đẩy Su ra, Su lại nhào vô nép đầu vào ngực Mẹ. Thương quá Mén ơi!

Nghe Bà kể sáng nay Su ói 2 lần. Chẳng phải đau ốm gì mà vì ăn xong táy máy thọc tay vô miệng móc đồ ăn ra chơi đây mà! Mẹ vừa giận vừa thương con. Từ hôm qua đến giờ cứ ói mãi...

Sau khi ôm Mẹ chán chê, đã cảm nhận đủ đầy cảm giác được vuốt ve,hôn hít các kiểu của Mẹ, Su lập tức buông Mẹ ra và chạy đi chơi... Bỏ lại Mẹ nó sau lưng, nó lon ton chạy theo Má Niên lên nhà trên.

Ngồi chờ 5 phút mà không thấy Su đâu, Mẹ cứ tưởng Su lên võng ngủ rồi chứ! Ai dè, nó đang nằm xem ti vi với Má Niên, miệng nhai nhóp nhép. Hỏi ra mơí biết nó nhai đậu phộng. Mẹ vừa lo vừa buồn cười tự hỏi: không biết con nhai thế nào được với 8 cái răng cửa nhỉ?

Giờ trưa ngắn ngủi chỉ có thế nhưng cũng đủ làm Mẹ cũng yên lòng khi biết được tình hình con ăn uống, ngủ nghỉ thế nào ở nhà trẻ. Mẹ vừa rảo bộ về Công ty, vừa cười một mình khi nghĩ tới cảnh Su nép mình vào lòng Mẹ "thổn thức". Ngoài đường trời nắng chang chang nhưng Mẹ vẫn thấy mát lòng vì được gặp mặt con.

Thế đấy, đúng là Cá chuối đắm đuối vì con. Người xưa nói đâu có sai!...


Trật tự, để con xem ti vi nào!

Mỗi lần mở ti vi (quảng cáo hoặc ca nhạc) là Su dán mắt vào màn mình. Mẹ đút bình sữa là automatic - bú, đút cháo là há miệng ra ăn, không đút gì thì con cũng ngây người ra ... mà xem ti vi. Nằm, ngồi, đứng, đi ... đủ mọi tư thế nhưng cặp mắt vẫn chỉ nhìn về một hướng.
Nhìn con xem ti vi "tập trung" quá, Mẹ chộp ngay mấy tấm hình làm kỷ niệm: