Đây chỉ là một vài Mẹo mà Đức sử dụng cho Blog của mình() _Trong trường hợp bạn nào "No" () làm được thì hãy Liên Hệ.Và Đức cũng rất vui khi nhận được nguồn "Thông Tin"+"Chia Sẽ" từ các bạn {} .Mọi yêu cầu xin Comment () tại bài viết này!!!Thanks...
Rồi một ngày tôi sẽ chết, sẽ rời xa khỏi thế giới luôn ngập tràn màu xanh của sự sống.Tôi sẽ trở thành một thiên thần lang thang hay một linh hồn phiêu bạt cùng cơn gió đi trên mọi nẽo đường.Rồi tôi sẽ gặp mọi người...Tôi cười bằng ánh nắng ấm áp, tôi chào bằng hơi thở sương mai.Tiếng lá xào xạc trên cây cũng là lúc tôi trò chuyện, tôi vui đùa .Nhưng liệu thế giới ấy có đẹp như tôi nghĩ...hay chỉ là một màu đen của bóng tối.Tôi chẳng gặp được mọi người...Tôi cô đơn...Tôi tuyệt vọng.Tôi chỉ bắt gặp những ánh mắt vô hồn, những cái nhìn lạnh lẽo cùng hơi thở giá băng.Tôi tìm đâu được một ngọn lữa để soi sáng thế giới này, để sưỡi ấm cho trái tim tôi...Khi chết rồi thì lấy đâu ra màu xanh của hy vọng, màu hồng của yêu thương.Chỉ còn cuộc sống âm thầm và lẵng lẽ...Tôi xa gia đình, xa các bạn, xa cả những người mà tôi hằng yêu quý.Biết tìm đâu sự quan tâm, sự sẽ chia ở cái nơi không có mặt trời vào những buổi ban trưa, không có ánh trăng ở giữa những đêm hè...
Rồi một ngày tôi sẽ chết: có thể là ngày mai, ngày kia...1 năm, 2 năm hoặc là vài chục năm nữa...Khi nào các bạn không còn nhìn thấy tôi và tôi không còn gặp các bạn thì là lúc tôi đã bay xa, xa mãi không về.
Alo...1-2-3-4...Alo...Trước khi đọc bài diễn văn khánh thành Vườn Hoa thì xin mời mọi người bỏ mủ nón chỉnh đốn trang phục để làm lễ Chào Cờ :
...Nghĩ...NGHIÊM...!!! Nhìn cờ Chào____Thôi___Quốc ca (Tèng teng tèng teng teng...)
À ừm...:
Cảm ơn bà com chòm xóm, cùng uỷ ban nhân dân xã phường đã hy sinh một mảnh đất giữa lòng Thành Phố Opera để cho tôi trồng hoa.Tôi lấy danh dự của đứa bạn mình xin hứa sẽ cố gắng trồng thật nhiều-nhiều hoa để cho mọi người vào ngắm, buồn buồn thì có thể hái vài bông...Xin cảm ơn.
Mùa thu là mùa của lá rơi, là mùa của gió thổi vi vu trên những cánh đồng xa lạ.Mùa thu báo hiệu cho những cơn mưa nhẹ rơi trên đường phố.Mùa thu cũng là mùa cho những dòng tâm sự.Cho những đôi uyên ương cùng tựa vai đếm sao trên bầu trời thơ mộng, một không gian lãng mạng, một lời nguyện ước bên nhau trọn đời...Cầu chúc cho mọi người có được người mình yêu mến, có được hạnh phúc ấm áp trong mùa thu...
Thông thường tình yêu sẽ diễn ra theo tuần tự : Gặp nhau, cảm mến, xin số điện thoại, biết được địa chỉ và mong muốn trở thành bạn tốt, từ đó mới tâm sự giãi bày, chia sẽ, cuối cùng mới mến, mới yêu.Một tình cảm trải qua những bước như thế sẽ có nhiều bảo đảm cho sự bền vững. Tình yêu chân chính của bạn luôn có sức mạnh vượt qua tất cả khó khăn gian khổ.Nếu bạn đã yêu thì hãy cố gắng nuôi dưỡng tình yêu vì "có được tình yêu đã khó nhưng đễ giữ được tình yêu thì còn khó hơn".Nuôi dưỡng tình yêu là đễ tình yêu đó không bị sứt mẻ, không bị sa sút mà ngược lại nó luôn được làm mới hơn, lớn lên và đẹp ra.Tình yêu đòi hỏi phải có một trái tim vững vàng và có một chút khôn ngoan của lí trí.Vì vậy bạn cần thời gian để tiến hành từng bước đến với tình yêu, chuyện của cả đời đừng nên "đốt cháy giai đoạn" mà phải hối hận sau này.Chúc các bạn có một tình yêu bền chặt và khăng khít...quan trọng hơn là hãy "cảm giác" hạnh phúc bên người mình yêu bạn nhé.
Học trò ơi!... Đâu những trang giấy xanh màu.
Đâu những nét chữ in nghiêng còn thơm mùi mực tím.
Đã xa rồi chỉ còn kỉ niệm vương mãi nơi đây.
Những cơn mưa bay ngang qua cửa sổ, những tia nắng khẽ chiếu rọi sân trường...nay chỉ còn vùi trong suy nghĩ.
Tiếng nô đùa, tiếng cười rộn rã...đã bay xa, xa mãi hư vô.
Tiếng thầy cô, tiếng trống trường...cũng theo làn mây nhẹ bay theo kí ức.
Tiếng ve râm ran trên cây phượng rực màu hoa đỏ...Chia tay...ừ thì nuối tiếc...Chỉ mong một ngày gặp lại để ôn hoài niệm thuở nào.
Vui cười...giận hờn...rồi bật khóc...Ôi học trò.Kì lạ đến lạ kì...Nhớ mãi đi thôi...Ừ thì nhớ mãi.
Tình yêu luôn tồn tại và hiện hữu dưới mọi hình thức khác nhau.Trong số đó cảm giác hạnh phúc mà ta nhận được khi bên cạnh người yêu là điều quan trọng nhất.Nếu tình yêu chỉ mãnh liệt như cơn lốc chợt đến mà thiếu đi chút gì ấm áp trong trái tim thỉ sẽ hụt hững vô cùng.Tình yêu của bạn thật đáng trân trọng khi trong sáng mà không một chút vụ lợi.Trong cuộc sống xô bề thì luôn đầy rẫy những toan tính thiệt hơn, rất khó có thể tìm được một tâm hồn trong sáng và thuần khiết.Bạn yêu người ấy bằng một tình yêu chân thành, yêu bằng cả con tim.Và bạn cũng được đáp trả lại bằng tấm chân tình, một trái tim yêu thương của người ấy...Lúc đó tình yêu của bạn sẽ thật sự bền vững.Nếu bạn đang ở tuổi học sinh, tuổi cắp sách đến trường thì công việc hiện tại của bạn là tập trung vào việc học.Đừng quá chú tâm vào những chuyện tình cảm linh tinh phía bên ngoài.Cuộc sống hôn nhân không là màu hồng như bạn thường nghĩ.Có rất nhiều điều phải lo lắng mà bạn không thể lường hết được.Chuyện tình cảm của bạn chỉ là những rung động nhất thời của trái tim non trẻ.Bạn chưa đủ chín chắn để nhận ra đâu là tình yêu, đâu là người yêu đích thực của cuộc đời mình.Nhưng nếu yêu giúp bạn có nghị lực vuợt qua cuộc sống, có niềm tin trong bước đường học tập thì hay bạn hãy yêu chân thành.Hãy nâng niu quý trọng và giữ gìn nó.Đừng coi tình yêu là thú vui, là trò đùa nhân thế.Vì kết quả của một cuộc tình giống như một nụ hoa, muốn hoa đẹp thì phải chờ tới ngày hoa nở.Tình yêu cũng vậy, phải biết lắng nghe nhịp đập của trái tim, cảm nhận hơi thở của tâm hồn, đặc biệt phải hiểu rõ về người mình yêu.
Tình yêu chân thật không phân biệt tuổi tác, địa vị, danh vọng...Nó san bằng tất cả...Nó là vị thần của tình yêu.Đúng như vậy một tình yêu chân thật và sâu sắc hoàn toàn có thể vượt qua mọi trở ngại, chông gai để được thăng hoa và hạnh phúc.Người hạnh phúc sẽ là người không hành động chỉ vì hạnh phúc của bản thân (JeSoLun)
Thời thơ ấu nay còn đâu khi thời gian cứ mãi trôi không ngừng lại.Ước gì tôi có cỗ máy thời gian để quay lại tìm chút gì là kí ức của tuổi thơ nhỉ ?Nhớ lại ngày xưa còn cầm những viên bi đủ màu sặc sỡ, những tấm hình ngộ nghĩnh muôn màu mà lòng vui vô kể.Cùng lũ trẻ ngồi bắn bi, gẫy hình...ôi sao vui quá.Sao giờ lại xa mất rồi không còn nhìn thấy những bước chân chảy nhảy hồn nhiên ngày nào nữa...Lớn để làm chi, cứ nhỏ bé như vậy có phải vui hơn không? Ngày thơ ấu cũng có lúc tôi vui, tôi buồn.Cũng có lúc tôi cười rồi bật khóc.Những nụ cười rạng rỡ, những giọt nước mắt lanh tanh vẫn xuất hiện trên khuôn mặt ngây thơ ngày nào.Có ai sống mà không cười, có ai sống mà chưa một lần nhỏ lệ.Tôi yêu cái cuộc sống bình dị, trầm lắng của nông thôn.Tôi yêu cái tiết trời lúc nắng gắt, lúc mưa dầm luôn đi cùng kỉ niệm.Tôi chỉ là một cậu bé sinh ra từ nông thôn, lớn lên từ nông thôn cho nên tôi không đủ điều kiện để thực hiện những ước mơ giản dị của mình...Thôi kí ức vẫn là kí ức...thời gian có trôi thì mới có cuộc sống.Đành quay lại với thực tại với guồng quay của xã hội.Chỉ hy vọng vào ngày mai tương lai của tôi sẽ mỡ sang một trang mới.