Chào mừng mọi người đến thăm Blog của tôi.Hy vọng các bạn sẽ có những giây phút thoải mái và tìm được nhiều điều có ích từ blog này.::Hà Nội::..::Tp. HCM::.
Vậy là mùa đông cuối cùng cũng đã đến.Biết mong ước gì cho mùa đông năm nay nhỉ?Tiền bạc - Sự nghiệp - Tình yêu - Cuộc sống - Sức khỏe........Liệu như thế có phải là nhiều quá không nhỉ?Mình liệu có tham lam quá không?Dù sao giữa mùa đông năm nay mình sẽ chính thức đi kiếm việc và cũng có thể sẽ không ngoại trừ khả năng sẽ bổ sung vào danh sách những người thất nghiệp.Tương lai xem ra đến lúc này vẫn không có gì là quá rõ ràng với mình.
Dẫu biết cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng nhưng cuộc đời cũng không thiếu những cơ hội và những người tốt.Cơ hội vẫn còn và sẽ có lúc ta nắm được.
Luôn cầu chúc cho mình và mọi người đạt được những gì mong muốn.
Hai ngày trời mưa,trời se lạnh.Nhìn ra ngoài trời mà không muốn làm gì cả.Nhớ ngày trước mình được nhiều đứa con trai bảo là "hâm" do dám tuyên bố với bọn nó là thích đi bộ dưới mưa.Nhớ những cơn mưa mùa hè mọi người chạy mưa chỉ riêng một mình bình thản đi trong cơn mưa,mặc những ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn chút tò mò của một số người.
Tuy nhiên hôm nay thì khác.Ngồi trong nhà cuốn chăn mà còn đang bị ho,dính chút nước mưa vào có thể sẽ trở thành thảm họa.Mưa là hoài niệm,là nỗi buồn,là.............
Vậy là đã đến sinh nhật.Thời gian trôi đi nhanh quá.Sinh nhật cuối cùng của đời sinh viên cuối cùng cũng đã đến.Năm sau ra trường rồi,bạn bè cũng mỗi người một ngả không biết có tụ tập được mọi người nữa hay không????Định tổ chức 1 sinh nhật hoành tráng 1 chút mà vẫn chưa nghĩ ra ý tường gì. Hy vọng đêm nay sẽ nghĩ ra ý tưởng gì đó khác hản mọi năm.Sẽ phải để lại 1 cái gì đó đáng nhớ.Chắc chắn là như vậy
Trong khi đợi bạn tôi ở sân bay, tôi đã chứng kiến những khoảnh khắc đáng quí nhất đời mình. Và chuyện đó xảy ra chỉ cách tôi khoảng nửa mét. Tôi thấy một người đàn ông xách hai chiếc túi nhỏ. Anh ta dừng lại ngay cạnh tôi, nói người nhà anh đang chờ.
Đầu tiên anh ta cúi xuống đứa con trai nhỏ nhất chỉ khoảng 5 hay 6 tuổi, hôn nó thật thắm thiết. Hai cha con ôm chặt lấy nhau trông thật tình cảm. Rồi người cha lùi lại một bước, nhìn vào mắt cậu bé và nói: "Gặp lại con thật vui quá, bố nhớ con lắm!". Cậu bé bẽn lẽn cười, cúi xuống và nói: "Con cũng thế ạ !".
Valentin 14/2/2009,trước nguy cơ phải ở nhà trong cả ngày Valentin trong khi bạn bè đi chơi với nửa còn lại .Mấy thằng chưa có người yêu bọn tôi quyết định tổ 1 chuyến đi về Hải Dương với mục đích tránh phải nhìn thấy bạn bè đi chơi,đồng thời cũng là đi tiền trạm cho chuyến đi Côn Sơn của lớp ngay cuối tuần sau đó .Đúng là một công đôi việc . Cả nhóm nhóm quyết định sẽ xuất phát vào 3h chiều thứ sáu 13/2.Sau hơn 1h đi xe buýt và 1h đi ô tô,chúng tôi đã đặt chân đến Hải Dương.Công việc đầu tiên là tắm rửa và đi dạo quanh Thành phố Hải Dương.Buổi tối cả bọn lên xe máy đi dạo quanh mọi ngóc ngách đến tận 12h đêm.Bạn Tuấn hào hứng giới thiệu về thành phố nơi mình ở.Đúng là thành phố Hải Dương đẹp và yên bình hơn nhiều so với không khí ở Hà Nội .
Vậy là một năm cũ sắp qua.Một năm mới sắp đến (Hix,mình sắp già mất rồi ).Chúc mọi người một năm mới an lành,luôn gặp nhiều niềm vui và hãy giữ nụ cười trên môi . Best wish for all !
Giáng sinh năm nay Hà Nội cũng hơi se lạnh như 2 năm về trước.Hai năm đã qua,đã có nhiều việc xảy ra nhưng có những điều rất khó có thể thay đổi.
Hai năm trước N đã rời bỏ.Giờ đây mỗi người một phương trời.Mình vẫn ở lại Hà Nội trong khi N đã đi làm ở miền Nam ấm áp.Giáng sinh năm nay rất muốn gọi cho N,rất muốn nghe được lời chúc Giáng sinh của N nhưng không hiểu sao có cái gì cứ ngăn mình lại.Đôi lúc tự hỏi không biết việc lưu giữ một bóng hình dù biết chắc sẽ không thuộc về mình liệu có nên không.Cũng muốn quên nhưng có lẽ con tim và lý trí không phải lúc nào cũng đi chung một con đường.
Đêm nay sẽ là lần cuối cùng mình nhắc đến N.Có lẽ không dễ để quên nhưng mình sẽ đưa N vào một khoảng kỉ niệm trong trái tim.Cuộc đời còn dài và mình sẽ phải bước tiếp dù chắc chắn không thể có N bên cạnh.Mong rằng sự lựa chọn của mình là chính xác