Forever and one

Subscribe to RSS feed

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI HỘI ĐỘC THÂN LẦN THỨ VIII

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI HỘI ĐỘC THÂN LẦN THỨ VIII

Vĩnh Hoà ngày 19.9.2010,

Sau một thời gian yên lặng, Đại hội lần VIII của Hội độc thân lớp A8 trường THPT Ninh Giang khoá 1999 - 2002 đã diễn ra long trọng vào ngày 19.9.2010. Đại hội lần này đã thông qua báo cáo tổng kết của chủ tịch Nguyễn Văn Phương về các hoạt động của Hội sau một năm qua và bầu BCH mới. Cũng trong Đại hội lần này, chủ tịch Hội là đồng chí Nguyễn Văn Phương đã bị ép thoái vị. Đại hội cũng nghiêm túc phê bình và cảnh cáo đ/c Phương về những sai sót đã mắc phải trong thời gian tại vị. Đ/c Nguyễn Văn Phương cũng đã thẳng thắn xin lỗi với các lý do đi kèm:

1. Đã không duy trì được số Hội viên của Hội, đặc biệt trong thời gian gần đây để khá nhiều thành viên chán nản và bỏ Hội đi lập gia đình. Đỉnh điểm là trong những ngày gần đây (tháng 8 và tháng 9 – 2010) có tới 4 thành viên bỏ Hội đi lập gia đình (Rất may đ/c Doanh đã kịp thời sáng suốt để quyết định tiếp tục tham gia sinh hoạt trong Hội).

2. Không theo dõi sát sao, và bảo thủ về đường lối hoạt động của Hội. Không chấp nhận thành viên ở ngoài lớp, gây đến hoạt động mất đoàn kết chia rẽ nội bộ. Số lượng hội viên bị giảm sút nghiêm trọng.

3. Đ/c Phương nghiêm túc nhận khuyết điểm và chấp nhận mọi hình thức kỷ luật của Hội.

Ngoài ra, tại Đại hội lần này cũng khai trừ đ/c Nguyễn Thế Huy và Nguyễn Minh Phúc với lý do “lập gia đình”. Tại đó, các thành viên thống nhất đề nghị đ/c Huy và đ/c Phúc học tập và thực hiện nghiêm túc các điều sau:

1. Điều thứ nhất: Vợ luôn đúng

2. Điều thứ hai: Nếu vợ sai, xem lại điều thứ nhất.

3. Tất cả mọi việc, nếu hai vợ chồng cùng cùng ý thì làm theo ý chồng, nếu hai vợ chồng trái ý thì làm theo ý vợ.

4. Phải học thuộc các chuyên đề: Nội quy gia đình (vợ là số 1), tập thể dục (đặc biệt là chạy – càng nhanh càng tốt), né (đặc biệt các đồ đạc dễ bay như bát đĩa, ghế, thậm chí nồi cơm điện), chịu đòn (dành cho trong trường hợp chạy không kịp hoặc né không kịp), nội trợ (coi như là công việc hằng ngày, hoặc phòng thân khi vợ dỗi bỏ nấu cơm), nịnh (để khen vợ: xinh, đẹp, dịu dàng, đảm đang, phúc hậu, phụ nữ mới,... mà không hề có cảm giác ngượng miệng), nghi binh (khi anh em rủ nhau đi nhậu nhất định phải tìm mọi cách để tham dự). Phương pháp tập luyện bằng các cách như:

- Hai chân đạp hai thau quần áo, tay đưa võng, miệng ru con và mắt trông chừng nồi cơm trên bếp.

- Một tay đấm lưng cho vợ, một tay soạn giáo án, miệng ru con, tai nghe vợ cằn nhằn, mắt trông nồi canh đang nấu dở.

- Tay pha sữa, tay cho con bú, miệng nịnh vợ, chân đẩy giẻ lau nhà…

5. Ngoài ra, các điều khoản còn lại cũng được áp dụng như xưa đối với các thành viên khác vi phạm nội quy hoạt động của Hội (Xem Phụ lục đi kèm tương tự trường hợp anh Lê Đình Tuấn trước đó).

Đ/c Huy cũng vui vẻ và khắc cốt ghi tâm những điều trên, tình nguyện in và dán sau cánh cửa để hai vợ chồng theo dõi hằng ngày. Các thành viên trong Hội cũng tưng bừng chúc mừng đ/c Huy khi lấy được vợ cùng cơ quan. Kể từ nay, đồng chí không phải lo đến tháng phải đi nhận lương, hay việc lập quỹ đen để đi uống café, và đặc biệt, không còn vương vấn gì vấn đề tài chính. Rất mong đ/c tập trung vào công việc chuyên môn để đào tạo ra những thế hệ học sinh xuất sắc

Cuối cùng, Đại hội bầu ra BCH mới, đ/c Nguyễn Duy Quang được bầu làm Hội trưởng với 100% ý kiến ủng hộ. Một số ý kiến cho rằng đ/c Quang ở xa nên khó theo dõi Hội thường xuyên, tuy nhiên theo đánh giá chung của Hội thì đồng chí Quang là người có tiềm năng trung thành với Hội lâu nhất (đ/c Quang thậm chí còn được đánh giá “không phải lo việc vợ con vì có lo cũng… chẳng được”. Vì vậy, Hội tán thành với tân chủ tịch, đ/c Quang. Thêm một điều quan trọng, Hội sửa đổi nội quy đối với thành viện gia nhập Hội. Từ ngày 19.9.2010, tất cả các công dân đủ 18 tuổi đều có thể làm đơn tham gia, không còn giới hạn riêng trong lớp A8 như xưa.

Đại Hội kết thúc trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các thành viên.


Tân chủ tịch

Nguyễn Duy Quang
(Đã ký)



[/COLOR][/SIZE]

Khi yêu thương không còn là giận hờn

Tác giả: Vu vơ

Cuối tuần, vu vơ. Công việc và học hành chẳng đủ sức cuốn ta trôi đi vội vàng, ngồi uống ly cafe, nhâm nhi bản “Tuyệt tình ca” tự dưng thấy chạnh lòng chua xót.

Tôi biết đến “tuyệt tình ca” từ những ngày còn sinh viên, nhưng đúng là có tâm trạng mới thấy xót xa. Giống như cách đây gần 1 năm, một buổi chiều mưa đầu thu ngồi quán café Chiêu trên đường Cao Thắng nghe Lệ Thu hát bài “Mùa thu trong mưa” mà lúc đó tôi chỉ mong… giá mình rơi được một giọt nước mắt để vơi bớt lòng đầy.

Mỗi khi đêm về, cảm xúc không ngăn được lại dâng trào. “Tuyệt tình ca” làm lòng thêm chua xót. Chuyện kể rằng có một đôi trai gái yêu nhau từ ngày còn phổ thông, những ngày tháng bên nhau mang lại cho họ bao hạnh phúc và kỷ niệm ngọt ngào. Rồi chàng trai sa ngã vào con đường bê tha lạc lối đến lúc bước chân vào nhà giam. Nơi rừng núi, biệt lập anh hối hận về những tháng ngày bê tha của mình, anh viết bản Tuyệt tình ca để nhắn nhủ tới người anh thương yêu. Đừng chờ anh, đừng đợi anh khi hương xuân cuộc đời đang hé. Đừng mỏi mòn đợi chờ một người “ngàn xa cách”, mong em hãy chôn đi những kỷ niệm ngọt ngào bằng hương vị cay đắng của thực tại. Dù yêu em, thương em, mong em mỏi mòn nhưng không vượt qua nổi khoảng cách và thời gian. Để rồi hạnh phúc chỉ còn là miên man xa vời, xé nát trái tim anh người yêu ơi… bản tuyệt tình ca anh hát hoà vào rừng núi vắng vẻ…

Thêm một lần, một bài viết tôi nhắc đến từ yêu thương. Có lẽ gần đây từ này cứ luôn vấn vương và ám ảnh trong tâm trí tôi không bằng lòng gạt đi được. Liệu có ai sống mà không cần yêu thương? Dù lớn dù nhỏ, dù nhiều dù ít, dù mong manh hay sắt son thì yêu và thương vẫn chìm trong nhịp đập của trái tim. Rồi một ngày, một trái tim không còn đập, yêu thương lại vỡ oà trong trái tim còn đang đập. Thôi thì, kiếp luân hồi bắt ta phải vậy.

Trong bài bình Forever and one blog này có đoạn “Tôi không tin rằng tình yêu là thứ tình cảm vị kỷ, bởi vì tình yêu là tình cảm mà người này dành cho người kia bằng tất cả tấm lòng và sự tin yêu chứ nó không thể là sự vị kỷ, áp đặt tình cảm lên nhau được. Tình yêu mà chỉ cần đến YÊU thôi thì có lẽ không toàn vẹn, với tôi có lẽ cần đến "ba phần YÊU" _ "hai phần THƯƠNG" _ một chữ “NGHĨA” và một chữ “TÌNH” mới đủ để người ta hy sinh và tha thứ bao dung cho nhau trong suốt cuộc đời.” và tôi vẫn mong có một tình yêu như vậy. Ừ thì, chấp nhận yêu thương có giận có hờn như những gia vị làm ngon thêm món canh ngọt. Nhưng tình yêu sẽ ra sao khi yêu thương không còn là giận hờn? Rồi gặp nhau ngoảnh mặt quay đi hay rồi như những chiếc bóng đi bên cạnh cuộc đời nhau. Nghĩ mà thấy xót xa lắm.

Tình yêu của tôi, ừ thì yêu thương có giận có hờn, có vui có buồn nhé… nhưng tôi mong sao, giận hờn ơi đừng vượt quá yêu thương. Vẫn biết cuộc sống cuốn ta vào những dòng xoáy, nhưng ở trong đó ta vẫn còn thấy nhau.

Một phút thôi...


(Chia sẻ)

“Có những phút làm nên lịch sử”

Tôi chẳng mong rằng một phút nào đó đủ làm nên lịch sử, tôi chỉ mong sao giữa những lo toan bộn bề của cuộc sống đủ dành được một phút, một phút để buông đi những phiền toái trong lòng, một phút để tâm hồn phẳng lặng, một phút để nhìn lại chặng đường đã đi qua, một phút để biết mình còn tồn tại trên đời, cần được chia sẻ, được yêu thương, một phút để nhìn nên những nẻo đường phía trước. Với em, liệu một phút đó có phải là xa xỉ!?

Tất cả rồi sẽ qua đi nhưng mãi mãi còn lại trong ta những kỷ niệm ngọt ngào và có phần cay đắng. Vẫn biết cuộc sống khắc nghiệt vùi đi tâm hồn em thơ mộng, mỗi sớm bình minh là một ngày dài. Một ngày nằm trong giữa dòng xoáy nghiệt ngã cuộc đời, những ngày như thế cứ lặp đi lặp lại. Cũng chỉ mong một điều, em đứng vững và vượt qua tới khi mỗi buổi đêm về. Cũng từ đó, em cũng dần trưởng thành như cuộc sống nó vốn vậy. Đối với một đời người, một phút dường như cái hữu hạn nhỏ nhoi nằm giữa cái vô hạn của năm tháng. Nhưng… cái nhỏ nhoi đó có cần không?

Một phút vậy có tham lam nhiều không nhỉ?

Hạnh phúc, hai từ nhỏ này lại cần cả những cuộc đời không nhỏ để gây dựng nên nó. Một nhạc sỹ viết “bạc tiền xa hoa, không mua nổi hạnh phúc đâu”. Thì cứ coi là vậy, nhưng ý nghĩ vật chất còn nằm trong tâm tưởng mỗi con người để gây dựng nên hạnh phúc. Đời người vẫn có những niềm hạnh phúc, dù lớn dù nhỏ vẫn đan xen theo những cay đắng trong cuộc đời. Hạnh phúc đi với những giọt nước mắt. Người ta khóc vì những buồn đau, và người ta khóc vì hạnh phúc. Tôi tin rằng em cũng vậy. Và cũng có những khảo sát lý thú, có những người họ muốn hạnh phúc là cuộc sống chậm hơn, chậm hơn… để tận hưởng những hương vị ngọt ngào của hiện tại, để họ thấy được cuộc sống và ý nghĩa của cuộc sống. Tôi cho rằng, đó cũng là một niềm hạnh phúc của riêng ai. Vậy, tôi viết những dòng này để làm gì?

Em! Cuộc sống đã vội vàng cuốn em vào dòng xoáy của cuộc đời. Ở trong đó, hơn ai hết em thấy được sự khắc nghiệt của nó. Để rồi một phút bình yên, phút trải lòng có lẽ trở thành sự xa xỉ với em. Tôi vẫn tin, em không phải là đá. Mà đến đá còn biết buồn. Liệu rồi một lúc nào đó bình lặng, nhìn lại mình em có thấy tiếc vì những gì đã qua. Dòng xoáy cuộc sống giống như nấm mồ vùi chôn em vào sự khô khan, hay vắt kiệt một tâm hồn em non trẻ. Để rồi, nó giống như cái vỏ cứng bó chặt em mong manh. Một ngày nào đó, em có còn mong mình sẽ “về bên vai mẹ yêu dấu, để được khóc như đứa trẻ thơ”. Hay một phút nào đó, nhìn lại mình, thấy mình vẫn cần một sự thương yêu? Hay chỉ là một câu “Ôi cuộc đời…”

Em có hiểu, những dòng chữ này để làm gì chưa?

Cũng đơn giản thôi mà. Đơn giản nhất chỉ là một lời động viên. Tôi chẳng hy vọng nó đủ lớn là một ánh đèn le lói, cũng chẳng hy vọng là khoảnh khắc loé sáng như ánh đèn flash giữa đêm khuya. Nhưng hy vọng em hiểu được hoặc chí ít, gửi gắm vào một niềm tin nho nhỏ. Bên cạnh cuộc đời vẫn có người đi cùng em, dù có là dòng đời khốc liệt. Một lúc nào, em thấy buồn, thấy mệt, thấy cô đơn, em bước ra khỏi vòng xoáy đó vẫn có một vòng tay dang rộng đón chờ.

Tôi nhớ tới bài “Mây và núi”, của nhạc sỹ Vĩnh Tâm có câu:
“…Nhưng núi luôn mong chờ ngày kia sẽ có một cơn gió,
Mang áng mây trở về lại bên đời núi…”

Em không đi theo gió, nhưng tôi sẽ giống quả núi kia đợi chờ.



[/ALIGN][/ALIGN][/ALIGN]

Xuân tha hương


Tưởng chừng như những nỗi niềm của cái Tết đầu tiên xa quê hương đã chôn chặt trong tâm tưởng, vậy mà giờ đây tôi lại ngồi để viết nên những dòng tự sự này. Tôi đã xa quê 8 năm rồi, nhưng đây là lần đầu đón Tết xa quê hương. Có lẽ, với nhiều người cũng là chuỵện bình thường, nhưng với tôi, đó lại là cảm xúc buồn khó mà chia sẻ. Tôi nhớ đến bao điều mình cần làm trong mỗi dịp Tết đến Xuân về, những gì làm để mang lại cho gia đình niềm vui, hạnh phúc và cả sự ấm áp nữa. Từ gói bánh, mua đào, mua hoa, thịt lợn hay chui vào bếp cùng mẹ làm vài món cho gia đình, hay đi thăm hỏi bạn bè, người thân... Vậy mà, năm nay tôi lại xa quê, xa gia đình, xa bố mẹ và cả mọi người. Không biết, có ai cho rằng Tết xa nhà còn đủ được niềm vui và hạnh phúc. Những ngày gần Tết, nghe bài “Xuân này con không về” do Duy Khánh, hay Thuỳ Chi hát mà càng não lòng “Mẹ ơi con xuân này vắng nhà” Tôi não lòng đặt status cho yahoo:
“Xuân tha hương, sầu thương về quê mẹ
Tết xa nhà, buồn bã nhớ quê cha”

Với tôi, cả mẹ và cha cùng một nơi, và đó cũng là nơi gia đình đang tụ họp mà thiếu đi sự ấm áp vì tôi không thể về. Tôi cố gắng mỉm cười trong các cuộc gọi điện về cho mẹ, cho cha. Và mẹ cũng vậy, nhưng tôi biết, mẹ cũng đang buồn lắm. Tôi sống xa nhà đã nhiều, trái tim và tình cảm của tôi đã bị chai sạn đi vì vắng bóng của tình thương, cuộc sống xô đẩy và tôi cứ đi xa như thế. Và tôi vẫn vậy "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi...". Ngày 26 Tết, tiễn một người bạn ra sân bay trở về Việt Nam, nhìn dòng người đông đúc về Việt Nam đón Tết, khuôn mặt ai cũng rạng ngời và hạnh phúc. Còn tôi, một cái ôm, một cái bắt tay tạm biệt người bạn rồi trở lại nơi nói tiếng Việt chỉ mình tôi nghe, nơi mà buồn bã đang chờ đợi. Tôi không phải là người nên chuyến bay đó, và cũng chưa biết bao lâu nữa tôi mới lại đặt chân trên mảnh đất mang tên Việt Nam. Ngày đó còn xa xôi quá. Đã nhiều lần, tôi đi mà không người tiễn người đưa, không một bóng dáng người thân quen, nên tôi cũng không hiểu được tâm trạng của kẻ tiễn đưa. Còn lần này, tôi là kẻ đi đưa tiễn mà thấy mênh mang buồn. Ước muốn lớn nhất với tôi, là được về bên bố mẹ, bên gia đình để đón những cái Tết sum vầy. Đây là câu thơ thôi viết vài hôm trước đó:
Đất Hàn lạnh, lòng người thêm lạnh,
Kẻ tha hương một mảnh thân đời,
Thoáng vu vơ lòng ai trông đợi,
Nhớ về ai nỗi nhớ chơi vơi...

Đêm giao thừa lạnh lẽo nhất cuộc đời tôi cũng đến, đêm giao thừa mà 5 kẻ ngồi đây chỉ vài giờ trước đó chẳng ai biết ai, đêm giao thừa mà chắc rằng những người ngồi đây nhưng không có một ai tâm trạng ở đây. Đêm giao thừa và có tới 2 giờ phút giao thừa. Mấy anh em chỉ biết chúc nhau lon bia mong một năm mới bình an. Còn tôi, tôi mong sao Giao thừa sang năm tôi bên cạnh bố mẹ, và gia đình. “Dù đi đâu ai cũng nhớ, về chung vui bên gia đình” mà. Mùa xuân đã về trên đất nước Việt Nam, còn đất Hàn này, tôi cố tìm một chồi non cũng không toại mãn. Mà thôi, tôi ở đất Hàn nhưng hồn tôi đã hoà vào mùa xuân quê hương rồi. Tôi cầu chúc cho bố mẹ tôi, những người thân yêu của tôi một năm mới tràn đầy sức khoẻ, niềm tin, niềm vui và hạnh phúc. Tôi xin gửi tới bố mẹ tôi, lòng thành kính nhất, đã hy sinh cả cuộc đời vì chúng tôi.
[/ALIGN]

100 câu hỏi về bản thân

1. Tên thật?

-> Ý hỏi tên cúng cơm chứ gì? Ờ thì Huy. Còn cái tên nữa ở giấy khai sinh là Phương. Nên thích gọi tớ tên nào cũng ok!

2. Tên bạn có được đặt theo tên của ai? Ai thế?

-> Hỏi tầm xàm, phải hỏi là tên bạn có được dùng để đặt cho ai không (nhiều lắ́m). smile)

3. Bạn có anh chị em không? Kể ra?

-> Có một con em trời đánh và một bà chị thánh vật (nhưng mà tớ quý lắm). Một cô em kết nghĩa cũng vậy, cứ suốt ngày đòi socola kể cả hôm 14.02 (bảo anh mang về cho em ăn với).

4. Bạn có hay khóc không?

-> Chả nhớ rõ. Nhưng chắc nhỏ thì cũng thường xuyên.

5. Bạn có lần sinh nhật đáng nhớ nào không?

-> Có 24 cái sinh nhật đáng nhớ! Nên cũng chẳng nhớ cái nào!

6. Bạn yêu thích ngón tay nào nhất?

-> Cả 10 ngón. Thiếu một ngón thì làm sao gõ phím nhanh được! Với lại đủ 10 ngón tay thì tát cái nào là đủ lực cái ấy! smile)

7. Thói quen xấu của bạn?

-> Nhiều. Lười ngủ, thức khuya, ưa hỏi khó… Và thói quen xấu nhất là: biết là có nhiều tật xấu nhưng chả muốn chữa! (Bật mí thêm là có thói quen xấu nữa là thích cái đẹp)

8. Điều bạn nghĩ đến đầu tiên khi thức dậy là gì?

-> Còn sớm chán! Hình như hôm nay vẫn phải đi làm! Ước gì hôm nay là CN.

9. Hì hì, bạn có phải là một người ưa mạo hiểm không?

-> Đi leo núi thì ok chứ đi săn cọp thì thôi tớ ở nhà! Nó mà cắn thì chết!

10. Bạn có bao giờ nói ra điều gì đó mà bạn hứa là giữ bí mật không?

-> Biết lắng nghe, nhưng… không biết nói thậm chí không hiểu hoặc không muốn hiểu!

11. Bạn có nghĩ nói dối là xấu không?

-> Nếu nghĩ vậy thì mình là người xấu rồi! smile)

12. Màu sắc ưa thích của bạn là gì?

-> Red-Green-Blue và các hỗn hợp màu của chúng!

13. Môn thể thao bạn ưa thích nhất?

-> tập thể dục lúc đang ngủ! smile) hoặc đua xe máy trong mơ!

14. Bạn khoái mặc loại quần áo như thế nào?

-> Đơn giản nhưng hở ít thôi nhất là mùa đông!

15. Con số ưa thích?

-> 13

16. Tháng ưa thích? Ngày ưa thích?

-> Tháng 10, ngày 13 (Sặc, thỉnh thoảng ngày 13 vào thứ sáu)! Không hiểu sao mẹ tớ lại chọn sinh ra tớ vào cái ngày xấu đến thế?

17. Món ăn ưa thích?

-> Mẹ nấu món gì cũng ngon!

18. Bạn có nickname nào hay không?

-> Voicoibk (Thật ra voi thì to quá, nên để nó còi. Còn bk chắc không cần hỏi)

19. Điều đầu tiên mà bạn chú ý ở một người khác phái là gì?

-> Tổng thể từ đầu xuống chân, tìm xem điểm uốn của những đường cong (phía trước và phía sau)!

20. Bạn có thể mô tả một người khác phải mà bạn cho là lý tưởng không?

Chưa nghĩ tới, có thể là same Điêu Thuyền hay Tây Thi gì đó…

21. Bạn có thích chữ viết của bạn không? Hay là thích typing hơn?

-> Tất nhiên là typing vì thế không ai biết mình viết đẹp hay xấu. Người ta bảo nét chữ nét người thì người tớ là chuẩn unicode luôn (Toàn gõ time new roman mà)

22. Bạn có dễ dàng tin tưởng vào người khác không?

-> Đa nghi! Thời buổi này chẳng tin gì bố con thằng nào! Chỉ tin mình thôi!

23. Người cuối cùng bạn nói chuyện điện thoại là ai?

-> Phụ huynh. Vừa khi nãy thôi. Nội dung đơn giản thế này: “Thằng mất dạy, biết mấy giờ rồi không? Về ngay, oánh bỏ mẹ giờ!”.

24. Bạn ghét nhất loại người như thế nào?

-> Lanh chanh, không biết mà ưa nói, tỏ ra mình thông minh, hiểu biết lắm trong khi đó không biết cái gì nên hồn!

25. Bạn có bao giờ ước không? Bạn có tin nó sẽ trở thành hiện thực không?

-> Ước thì không, nhưng tham vọng thì có! Còn để trở thành hiện thực hay không thì thời gian sẽ trả lời.

26. Bạn có thích ngắm sao không?

-> Có, nhưng mà dạo này trời đầy mây và lạnh quá nên toàn trùm trăn lấy đâu ra sao?

27. Khi tức giận, bạn làm gì?

-> Đấm vào tường cho đến khi nào đau tay hoặc gõ phím máy tính đến người khác kêu đau đầu.

28. Bạn có khỏe mạnh không?

-> Voi thì không bằng nhưng bằng con voi còi.

29. Nếu có thể trở thành một người khác, bạn sẽ trở thành ai?

-> Hão huyền! Tao là tao!

30. Loại kem mà bạn hay ăn?

-> Tràng Tiền.

31. Thể loại nhạc ưa thích của bạn?

-> ROCK.

32. Bài hát bạn hay nghe gần đây nhất là gì?

-> Forever and one.

33. Phim hoạt hình/anime ưa thích của bạn?

-> Phim hoạt hình Tom & Jery

34. Thể loại phim ưa thích?

-> Gì cũng thích.

35. Mùa ưa thích của bạn?

-> cả 4 mùa.

36. Bạn thích gì ở bản thân mình nhất?

-> hỏi xạo, chỗ nào chẳng thích, có chỗ nào bị thừa đâu (Trừ cái gọi là ruột thừa, nếu nó dở chứng là coi chừng tớ cắt bỏ ngay.

37. Bạn có phải là người lãng mạn không? Kiên nhẫn không?

-> Lãng mạn cũng nhiều, nhưng khi đói là hết. Kiên nhẫn thì tùy trường hợp.

38. Người mà bạn cảm thấy ganh tỵ nhất?

-> Tay tổng giám đốc.

39. Sau này, có gia đình, bạn thích sẽ có con chứ? bao nhiêu con trai và bao nhiêu con gái? con trai hay con gái sẽ là con trưởng?

-> Con gì cũng được, miễn là con mình! smile)

40. Bạn nghĩ mình sẽ hợp với ngành nghề gì?

-> Chăm sóc trẻ con. Không hiểu sao trẻ con quý tớ thế.

41. Từ phát âm khó khăn nhất của bạn là từ gì?

-> Money thỉnh thoảng nhầm sang monkey.

42. Bạn biết bao nhiêu ngôn ngữ? và bạn muốn mình sẽ biết (thông thạo) bao nhiêu ngôn ngữ?

-> Tiếng chó, tiếng mèo, tiếng ngựa, tiếng gà, tiếng gì cũng nghe được nhưng chẳng hiểu gì cả.

43. Bạn có thể nói trong tủ quần áo của bạn có bao nhiêu bộ không?

-> Có mở tủ ra bao giờ đâu. Toàn treo ở ngoài smile)

44. Bạn có thích đọc sách, truyện không? Tác phầm ưa thích của bạn? Cuốn bạn đọc gần đây nhất?

-> Thích. Gần đây đang đọc quyển “những người thích đùa” của Azit Nexin mà mãi chưa xong!

45. Bạn có yêu trẻ con không? Nếu mà thế giới chỉ toàn trẻ con, không có người lớn, theo bạn đó có phải là một thế giới tốt không?

-> Trẻ con cũng thích còn không có người lớn thì lấy ai sinh ra trẻ con!

46. Bạn thích đến tham quan nơi nào nhất? Vì sao vậy?

-> Chỗ mà có nhiều người thích. Vì sao á? Vì mọi người cũng thích! :-”

47. Màu mắt ưa thích?

-> Đen.

48. Bạn có thích nổi tiếng?

-> Trong vấn đề gì?

49. Bạn có thường đi mua sắm không? Lúc nào thế?

-> Cần mới đi. Không cần cũng có thể đi nếu o nào đó cần đi cùng, tất nhiên không thích thanh toán tiền rồi.

50. Người khác phái bạn nghĩ đến ngay lúc này?

Bạn là gái hay trai? Nếu là gái thì cứ coi là bạn đi! ^^

51. Bạn có hạnh phúc không?

-> CÓ, tận 2 cái computer ôm suốt ngày không hạnh phúc sao nổi.

54. Câu châm ngôn mà bạn thích nhất?

-> Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền.

53. Tiền bạc có quan trọng không?

-> CÓ! Hỏi hay nhở.

54. Loại xe ưa thích của bạn?

-> Suzuki hai chân. smile)

55. Phòng riêng của bạn như thế nào?

-> Toán loạn sách vở. với lại 2 chiếc computer hoành tá tràng.

56. Bạn có sưu tập cái gì không?

-> Trước kia có sưu tập những lời tỏ tình, còn giờ thì chán rồi vì có sưu tập cũng chẳng để làm gì.

57. Bạn thích có thật nhiều bạn hay chỉ có một, hai người thân cận?

-> Càng nhiều càng tốt, quan hệ càng rộng. Miễn là tính nó đừng có giống cái thằng mình ghét.

58. Điều gì là quan trọng nhất đối với bạn?

-> Yên tĩnh.

59. Bạn ghét nhất cái gì? Việc gì? Hay câu nói gì?

-> Ghét mấy đứa hỏi nhiều. Ghét thất tình…

60. Nếu một việc mà nhiều người cho rằng vô vọng, bạn có làm hay không?

-> Người ta cho là vậy, nhưng mình không cho là vậy. Làm để mà trêu người ta chứ. Nhìn vẻ mặt tức tối của người khác vui lắm! smile) hoặc để cho nhiều nói “nhìn thằng ngu kìa”

61. Bạn có tin trên đời này có những điều không thể giải thích hay không? Ý là những điều kì diệu/kì lạ/quái lạ đó.

-> Cái gì cũng có cách lý giải của nó, chỉ có thể là chưa tìm ra thôi. Nghĩ cũng hay nhiều khi có chuyện để mà nói!

62. Có một người bạn thân cùng phái hay khác phái sẽ tốt hơn?

-> Đã bảo bạn gì thì bạn mà. Xem lại mục 2 câu 57.

63. Theo bạn, tình yêu là gì?

-> Hỏi bố thằng Tây nó cũng không lời được. Đến đứa bỏ yêu rồi còn ko biết trả lời!!!!

64. Bạn ngủ bao nhiêu tiếng một ngày?

-> Bất thường. Nhưng nói chung là ít hơn 24h!

65. Bạn có hay tha thứ không?

-> Thường xuyên (phải tha thứ cho con em trời đánh).

67. Có khối lớp nào theo bạn là vô ích không?

-> Mãu giáo. Cô thì đẹp suốt ngày bế mà học trò thì ngu ngơ không biết gì. PHÍ của giời!

68. Cấp 1, cấp 2 hay cấp 3 đáng nhớ hơn?

-> Cấp 3.

69. Nếu không bằng lòng ai điều gì đó, bạn sẽ nói cho họ biết chứ?

-> Chưa hẳn. Có điều hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay thôi.

70. Bạn có thích chơi game? Game ưa thích của bạn?

-> Không hay chơi game lắm. Nhưng mà đế chế là number one!

71. Bạn có hay khóc khi xem phim hoặc một bộ truyện cảm động nào không?

-> Không.

72. Bộ software mà bạn cho là nhảm nhí và phí tiền nhất?

-> Ít mua, toàn down!

73. Bạn có cho rằng yêu đơn phương là tốt không?

-> Không biết. Hỏi mấy đứa yêu đơn phương rồi ấy! Mình toàn là đa phương thôi!!!!

74. Bạn có thích nhảy nhót không?

-> Có (nhảy nhót - không phải nhảy múa).

75. Bài hát mà bạn thích nhất?

-> Không có bài cố định. Tuỳ tâm trạng từng ngày!

76. Thần tượng của bạn là?

-> Tượng thần thì có chứ thần tượng thì không!

77. Nếu bạn là người khác, liệu bạn có kết bạn với bạn không?

-> Chỉ cần hiểu được những gì tớ nói và nói cho tớ hiểu thì kết bạn được.

78. Thông minh hay chăm chỉ tốt hơn?

-> Cần cù bù thông mình => thông minh = cần cù. Vậy thông minh hơn, đỡ mệt.

79. Người xinh đẹp sẽ hạnh phúc hơn người có ngoại hình kém?

-> Chưa chắc. Lắm con nặc nô xấu như ma vẫn có chồng đẹp, có nhiều tiền đấy thôi. Còn tùy vào nhận thức của mỗi người. Biết đâu tớ vớ cô vợ xinh!

80. Tính cách nổi bật của bạn?

-> Cóc cần (Chứ không phải bất cần)

81. Bạn tin vào số mệnh chứ?

-> Không.

82. Bạn sợ gì điều nhất?

-> Máy tính đang chạy bỗng nhiên bốc khói, có mùi khét bốc ra, tiếng kêu rè rè, cạch cạch… thậm chí sợ nó im re như không có tớ ngồi bên.

83. Các loại giày bạn đi?

-> Có 1 đôi chứ mấy.

84. Bạn có đeo gì trên tay? chân? cổ không?

-> Tay có cái đồng hồ đeo mới có 10 năm nay! Hóc, đồ siêu bền! Cổ và một số chỗ khác thì không!

85. Noel vừa rồi của bạn ra sao?

-> Lang thang đi chụp mấy bức hình và viết một bài bình cho cô em ở xa tít mù. Dở hơi thế chứ. Làm toi của mình hôm noel!

86. Có điều gì là mãi mãi không bạn?

-> Polymer, hiện giờ như đâu vẫn chưa xác định được bao lâu thì nó phân hủy thì phải. Nhưng mà đôi khi nhìn chữ forever cũng thích phết!

87. Bạn tìm kiếm điều gì ở một người khác phái?

-> Hiểu những gì mình nói, nhưng đừng bỏ lại mình sau khi mình nói.

88. Nếu được nói một câu bắt đầu bằng “giá như” bạn sẽ nói gì?

-> Giá như đừng gặp những thằng hỏi nhiều.

89. Bạn nghĩ gì về cuộc sống độc thân?

-> Tự do muôn năm.

90. Đặc điểm ưa thích nhất ở một người khác phái?

-> tóc dài, chân dài, với lại ăn quà vặt và mua sắm ít thôi.

91. Bộ phim cuối cùng mà bạn xem?

-> Lâu rồi có xem được bộ phim nào đâu!

92. Bạn có hay xem TV không? Chương trình?

-> Cũng ít xem nhưng chương trình thích nhất vẫn là “Ai là tỷ phú”. >smile

93. Mô tả mối quan hệ của bạn và gia đình?

-> Trẻ nghe cha, già nghe con. Nhưng nói mà không nghe là chiến tranh không tuổi tác ngay.

94. Bạn thường dậy vào lúc?

-> 7h00 vì phải đi làm, còn nếu không thì thất thường.

95. Bạn có hay soi gương không?

-> Phòng tắm có gương, sáng nào đánh răng cũng phải soi xem rửa sạch kem chưa! smile)

96. Trong gia đình, bạn yêu quý ai nhất?

-> Mấy con chó và mấy con mèo bởi thích chơi thì chơi, không chơi thì kệ cha nó thích chạy đi đâu thì chạy.

98. Bạn có hay viết nhật kí không?

-> Có chăm lo cho cái blog

99. Mỏi tay chưa?

-> Thường thôi.

100. Chết chưa?

-> Oánh cho 1 trận giờ, hỏi vớ vẩn!

Bâng khuâng...



“Máy bay của chúng ta đang hạ thấp độ cao để chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Busan, Korea…” tiếng cô tiếp viên nhẹ nhàng đánh thức linh hồn đang mơ ảo của nó. Ngoài trời những ánh sớm mai trên bầu trời len lỏi qua những làn mây sớm chiếu qua ô cửa máy bay để đánh thức nó, nói với nó rằng nó đã tới một phương trời mới. Nó nhìn qua ô cửa nhỏ bé bên máy bay, phía trên, bầu trời xanh bao la không gợn chút mây, phía dưới làn nước biển xanh biếc với những bãi biển quanh co, những chiếc tàu nho nhỏ êm đềm rẽ sóng dưới những áng mây, được những tia nắng ban mai điểm tô thêm lấp lánh như đang ở trong một bức tranh. Thêm một lần, một lần nó lại chuẩn bị đặt chân tới một vùng đất mới, vùng đất mà nó chưa hề đặt chân đến, lại một lần nó bắt đầu với cuộc sống mới. Bình minh cho một ngày mới, và bình minh cho một đoạn đường dài mới của nó.

Đây không phải lần đầu nó xa quê hương, nhưng hai lần trước đó chỉ là những chuyến đi ngắn ngày, còn lần này, còn bao nhiêu dự định sẽ đến và sẽ đi. Bao điều có thể xảy ra, nhưng nó đủ tự tin để không buông ra những tiếng thở dài. Không háo hức, không vội vàng nó mơ màng nhớ lại những phút giây gần nhất.

Tiễn nó đi, không đông đúc, không ồn ào, không bịn rịn, không lưu luyến... Chỉ có vài người thân nhất của nó đưa tới đầu đoạn đường làng quen thuộc. Đã bao lần nó đứng đây, nhưng lần này nó lặng lẽ nhìn xung quanh, để ghi lại đôi chút hương vị quê hương. Không hiểu vì sao, những phút giây quan trọng nhất của đời nó nó chỉ có một mình. Đây cũng không phải lần đầu, nhưng nó không cô đơn. Lòng nó ấm bởi có sự dõi theo của bố, của mẹ, của chị, của em, và bạn bè nó nữa. Nó chỉ muốn thông báo cho người khác những tin vui, chứ không muốn ai chứng kiến tận nơi nó đã làm thế nào. Nó cũng không bồi hồi, không xúc động. Có lẽ, vì đã đi xa quê, xa bố mẹ quá nhiều làm nó khô lại chăng? Không phải, đó là tính cách nó. Lúc đó nó thoáng nhớ lại cái ngày tốt nghiệp, nó cũng một mình. Xung quanh không một người quen nào đứng bên động viên nó, nhưng nó đã hoàn thành vô cùng xuất sắc. Có lẽ, hơn cả là nó chỉ có một mình…

Nó ngồi, và nhìn mọi người vài phút trước lúc đi…

Ánh mắt của mẹ, vẫn lam lũ vất vả. Cả đời không ra khỏi làng xóm quê hương. Mẹ cũng buồn chứ, vì không biết hôm nào mới gặp đứa con trai. Mẹ lo lắng chứ, vì nó chỉ có một mình, nhưng mẹ vẫn mỉm cười. Mẹ tự hào về con của mẹ mà. Nhìn mẹ, nó biết mẹ lo lắng cho nó nhiều vì lần này nó ở xa mẹ quá. Về được mấy ngày bên mẹ, thấy mẹ dạo này cũng gầy đi nhiều quá, mẹ vẫn lam lũ, vẫn đi làm thêm từng ngày để lo thêm cho cuộc sống gia đình. Mẹ bảo làm lấy niềm vui, mẹ làm cả đời rồi bây giờ đi làm cũng là một niềm vui cho mẹ.

Ánh mắt Cha, cha vẫn là người cho nó nhiều nghị lực nhất. Nó làm gì, cha cũng nghĩ cách động viên nó, và chưa bao giờ cha cản nó từ một ý định nhỏ nhất. Với nó, cha là người mẫu mực và đáng kính nhất. Tóc đã bạc phơ nhưng vẫn tươi trẻ như tuổi đôi mươi, có lẽ cha tuy già nhưng tính cách cha chưa bao giờ già. Vẫn còn nhiều lo toan quá, nó cũng đâu làm được gì hơn ngoài việc cố gắng cho bản thân nó. Nó nhớ một lần ở tiệm cắt tóc có dòng chữ nó đọc rồi mà nhớ mãi:
[/ALIGN][/SIZE]

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ,
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trôi lồng lộng, không phủ kín công Cha,
Tần tảo sớm hôm, Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy, Cha che chở đời con
Ai còn Mẹ, xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để buồn nên mắt Mẹ nghe không”
[/SIZE][/ALIGN]


Ngoài ra, còn bác ruột, chị gái và đứa bạn thân nhất của nó. Tất cả đã đưa nó ra một đoạn đường ngắn ngủi, trời thu nắng chói chang. Nó cũng đi rất nhiều rồi, có lẽ đây là lần đầu tiên có nhiều người đưa tiễn đến vậy.

Điều nó lo nhất lúc này, chỉ là sức khoẻ cho cha mẹ, cho những người thân yêu. Nó cũng chỉ có mong muốn duy nhất là mọi người khoẻ mạnh và bình an…

Đường từ nhà nên Hà Nội, lần này như bao lần, không gần và cũng không xa. Nó cố mở mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh để ghi lại, để hy vọng tìm kiếm so sánh những sự đổi thay ngày trở về. Nó nghĩ miên man…

Buổi chiều Hà Nội ấy, tuy vội vã nhưng vẫn đủ thời gian để thăm thêm một vài người bạn, cũng đôi chút ngược đời khi nó đi xa mà nó lại đi thăm người ở lại. Thôi, nó cũng không thể sống tốt nếu thiếu những người bạn tốt, một vài hình ảnh thân quen sẽ gợi đôi chút luyến tiếc, nhớ nhung. Và cũng chỉ vậy…

Sân bay Nội Bài, về khuya nhưng đông đúc quá. Chủ yếu là người ở lại, người đi mấy đâu. Một chiếc ba lô khoác trên vai, và một ít hành lý nhỏ. Nó ngồi chờ làm thủ tục check in. Người chụp ảnh, người nói chuyện ồn ào, rồi những cuộc chia tay đầy bịn rịn, những giọt nước mắt của người ở, người đi. Nó nhìn quanh xem có tìm được một ánh mắt quen thuộc nào không? Nhưng không, nó chỉ một mình… và cũng chỉ một mình nó đã bước chân nên máy bay, để rồi đây nó đang ngồi nhớ lại.

Máy bay rung rung vì va phải những tầng mây, trời nắng nhẹ và thật đẹp. Và nó đã tới Korea, một phương trời mới. Nơi, để nó tìm kiếm những điều cho riêng nó.

Thêm một lần, nó cầu chúc cho những người thân yêu của nó nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui, được bình an, và hẹn một ngày trở về.

Trời vẫn xanh bao la, rồi cứ thế nó lặng lẽ bước đi…

Sao phải “đưa cổ vào tròng”!?

(Báo Dân trí) - Có hàng tá lí do để cánh đàn ông rỉ tai nhau tránh xa cái “bẫy” hôn nhân mà phụ nữ giăng ra, cầm cự được càng lâu càng tốt.


- Điều đầu tiên và cũng là cái lớn nhất mà bạn được hưởng thụ, đó là tự do. Tự do làm bất cứ gì bạn muốn, đi tới bất cứ đâu mà chẳng lo sẽ có người tra khảo.

- Đàn ông độc thân sẽ có nhiều thờigian hơn để tập trung thăng tiến trên con đường công danh. Bạn có thể làm ngoài giờ hay “cày” thêm cuối tuần mà không lo chạm vào lòng tự ái khi dám bỏ rơi phụ nữ.

- Bạn có thể chủ động “vung tay quá trán” mà không sợ ai nhiếc móc, càng không rơi vào cảnh chìa tay xin vợ chút đỉnh để ra ngoài bù khú bạn bè.

- Chi phí cho đám cưới khá tốn kém, lễ nghi lại rườm rà. Nếu chẳng may hôn nhân không duy trì được thì lại còn phải lo phân chia tài sản. Một ly do khác để đừng có kết hôn.

- Đôi tai bạn sẽ không phải chịu sự tra tấn bởi những tiếng mè nheo hay cằn nhằn mỗi cuối tuần hiếm hoi hay khi bạn muốn có được không gian yên tĩnh của riêng mình.

- Đưa cổ vào chiếc “thòng lọng hôn nhân” còn đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất đi một vài chiến hữu chí cốt trong những phi vụ nhậu nhẹt. Tồi tệ hơn, bạn lại kết nạp thêm được những người bạn mới toanh mà mình không hề mong đợi.

- Những anh chàng độc thân coi việc nấu nướng như một thú vui “tao nhã” - thích thì lăn vào bếp, không thì la cà hàng quán hưởng thụ đặc sản. Với đàn ông đã kết hôn, việc nấu nướng như một sự “trừng phạt”, nhất là sau những cuộc cãi vã nảy lửa với cô vợ của mình.

- Anh chàng độc thân sẽ vô cùng tò mò và hứng thú khi mở hộp quà. Đàn ông đã kết hôn thì chẳng cần mở quà cũng biết bên trong đó có gì.

- Việc tăng hay giảm cân là do sự lựa chọn của chính những anh chàng độc thân, chứ không phải tuân thủ nhất nhất yêu cầu như những anh chàng đã có vợ.

- Cuộc sống độc thân sẽ dạy cho bạn biết được bạn là ai, bạn thực sự cần điều gì trong cuộc sống.

- Sống độc thân không tổn thọ vì lo người khác ngửi được hơi thở có mùi của mình mỗi sáng.

- Bạn có thể thong dong lựa chọn điểm du lịch và khám phá những vùng đất mới. Bởi giá cả dành cho một người bao giờ cũng rẻ hơn dành cho hai.

- Bạn lau dọn nhà cửa bất cứ khi nào có hứng, không sợ bất kì ai phàn nàn về sự luộm thuộm hay cẩu thả của mình.

- Bạn có thể dễ dàng tìm lại được những thứ mình đã bỏ quên, bởi nó vẫn luôn ở chỗ mà bạn đã để. Còn một khi đã có vợ, thì chưa chắc vật đó đã còn!

- Những nguyên tắc mà bạn phải làm theo đôi khi có thể bị phá vỡ, bởi bạn chính là người đã lập ra chúng. Còn khi đã có vợ rồi, thì nguyên tắc là nguyên tắc!

- Bạn có thể dùng nhà tắm lâu đến khi nào bạn muốn, xem chương trình tivi mà bạn thích mà không sợ bất kì ai kêu ca hay tranh giành. Tất cả mọi thứ đều là của bạn!

- Bạn có thể tự do gặp gỡ những người phụ nữ khác, tiếp tục duy trì những cuộc chinh phục mới mà không sợ ai bắt quả tang và xảy ra viễn cảnh ghen tuông “đẫm máu”.

- Và nếu bạn có vướng vào một rắc rối tài chính nào đó, sẽ không ai có thể đổ lỗi, cho rằng bạn là kẻ bất tài.

Bách khoa năm 2056



Đây là câu chuyện được copy từ blog nttuan từ thời còn yahoo 360. Sau khi rất gay gắt cò kè về vấn đề nhuận bút và bàn quyền, tôi đã mạn phép modify đi 1 ít trong nội dung và post lên cho bà con tham khảo. Rất mong được sự đóng góp!


Một chiều cuối thu năm 2056, một cụ già chống gậy đi vào quán trà đá nho nhỏ nằm gọn trong ký túc xá Đại học Bách Khoa Hà Nội. Cụ ngồi một mình nhâm nhi cốc trà đã tan hết đá lặng ngắm ngôi trường. Cụ nhìn những sinh viên tíu tít chuẩn bị 100 năm hội trường mà không khỏi bồi hồi nhớ lại “Tại sao một trong 3 khoa xương sống của trường được thành lập từ những ngày đầu bây giờ không còn tồn tại?” Thuở hàn vi, BK thành lập đã có 3 khoa: Cơ khí, Điện và CNHH. Tuy nhiên, giờ đây khoa CNHH đã không còn được đào tạo tại trường BK nữa. Niềm tự hào của cụ để rồi che đi bởi một câu chuyện buồn.

Câu chuyện buồn như sau…

Hồi đó, một ông bạn của cụ có con thi vào BK, mặc dù cụ đã hết lời khuyên nhủ, nhưng ông bạn vẫn cứ bắt thằng con vào Công nghệ hoá học, mà lại Silicat (SLC) nó mới ác chứ. Thằng con có trí, học hành nên người được giữ lại bộ môn, thời gian đầu chỉ ngày ngày rửa dụng cụ thí nghiệm, pha trà, nước thuốc, rồi dọa nạt mấy thằng sinh viên.

Bấy giờ tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ được dùng trong công sở như điều dĩ nhiên, và ngoại ngữ chính mà sinh viên phải học là tiếng Arập. Một ngày kia, ở khoa Ngoại ngữ nơi góc trường có một nàng giảng viên mới du học từ Afghanistan về được nhận về giảng dạy tiếng Arập cho sinh viên. Nàng đẹp, vẻ đẹp thiên thần. Chàng trai SLC đắm đuối trước vẻ đẹp của nàng, đêm ngày tương tư, chàng tìm mọi cách để chinh phục được trái tim nàng. Chàng bắt sinh viên ngày đêm làm thí nghiệm “nấu nấu, thổi thổi” tạo ra những bông hồng và trái tim bằng pha lê để tặng nàng. Nàng giảng viên trẻ cảm động trước tấm lòng của chàng và hai người đã yêu nhau từ lúc nào không hay.

Nhưng tình yêu của đôi uyên ương trẻ gặp phải rất nhiều khó khăn, một chàng trai phân bón (ngành CN các chất vô cơ - phân bón) cũng thầm yêu trộm nhớ. Mẹ nàng thì muốn gả nàng cho một tên Hóa “dầu”, nhà hắn có một mỏ dầu đang khai thác trên vịnh Bắc Bộ, tiền đủ để mua 3 cái quận như Hoàn Kiếm, hay đủ để mua tất cả các đội bóng đá xứ xương mù. Bố nàng thì muốn gả cho con trai của Biladen để kết tình bằng hữu. Chàng vô cơ kia ngày đêm cô đặc axít H2SO4 thành oleum nhằm phá hủy những trái tim bằng thủy tinh, nhưng hắn đâu biết rằng H2SO4 làm sao phá hủy được thủy tinh. Tên Hóa “dầu” ngày ngày chưng cất xăng đốt nhà chàng giảng viên nghèo, nhưng chàng làm gì có nhà, chàng ngủ trên phòng thí nghiệm mà. Biladen khi đó cũng tức lắm, nhưng do hiệp định không vũ khí nên hắn chỉ ngồi ngoài và thầm chửi “tiên sư cái thằng Silicat”. Hắn nguyện rằng, nếu còn 1 trái bom hạt nhân hắn thề san phằng phòng thí nghiệm Silicat kia.

Vượt qua muôn ngàn khó khăn và trắc trở, chàng và nàng vẫn đến được với nhau. Đám cưới được tiến hành hoành tráng ở nhà ăn A1-5, với đồ cưới được thiết kế đặc biệt bởi “bộ môn CN dệt may và thời trang”, giấy mời được đặt ở “bộ môn CN Xenlulôza-Giấy” và được in một cách trang trọng trong phòng thí nghiệm của “bộ môn CN In”. Đôi nhẫn cưới bằng kẽm được mạ vàng đến bóng loáng bởi “bộ môn điện hóa và bảo vệ kim loại”. Viagra được các sinh viên ngành “CN hóa dược và bảo vệ thực vật” tổng hợp làm quà cưới đầy một container 20 feet. BCS (condom) chất đầy một hòm được bạn bè chú rể mang từ “trung tâm Polyme” đến, 1 đoàn xe đưa dâu nhãn hiệu nổi tiếng số 1 thế giới BKOT (Oto Bách Khoa) do bộ môn Ô tô thiết kế (lúc này BKOT đã vượt qua các thương hiệu như phantom, Mec, BMW để nên ngôi thống trị thế giới xe hơi), Hệ thống tia laze, đèn nháy do đội ngũ kỹ sư của khoa điện thiết kế, tiệc cưới được chuẩn bị bởi “viện CN Sinh học và thực phẩm” với mỳ tôm đầy bàn, bia Bắc Âu cả bể 10m3… Ai nấy đều vui mừng cho đôi tình nhân trẻ đẹp. Tất cả đẹp và lãng mạn như bờ sông Tô lịch ngày xưa. Nhưng đâu ai biết rằng ngay dưới chân nhà ăn thôi tên Hóa “dầu” không lấy được nàng đã đổ xăng A120 khắp xung quanh chuẩn bị phóng hỏa, chàng trai phân bón kia sau khi dùng H2SO4 không thành công đã về phòng thí nghiệm của mình để đập phá tháp tổng hợp NH3 đang hoạt động với áp suất 300 atm. Đúng lúc cô dâu chú rể chuẩn bị trao nhau nhẫn cưới thì một tiếng nổ vang nên. Bách Khoa trở thành bình địa, cả Hà Nội nồng nặc trong mùi NH3 3 ngày 3 đêm. Toàn bộ tiệc cưới nổ tan theo tháp tổng hợp ammoniac mà ở xa tận Sơn la, Lai Châu còn phải rủa thầm “dân HN ăn gì mà vệ sinh ra mùi khai thế…”

20 năm sau một ngôi trường được xây dựng ngay tại vị trí của Bách Khoa lúc bấy giờ, ngôi trường mới với toàn nhà cao tầng được xây dựng nên. Và trong danh sách các khoa viện đào tạo, không thấy có khoa CNHH…

Ngành CNHH giờ đây chỉ được đào tạo tại trường ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên, nơi GS-TS Nguyễn Đức Hiếu – Hiệu trưởng nhà trường vừa bị miễn nhiệm vì tội tham ô, ăn đút lót…

Ta có gì cho riêng ta

Ta có gì cho riêng ta?

Đời - 25 tuổi có lẽ còn quá ít để nói về đời. Nhưng nó lại không phải là ít cho một đời. Có lẽ vậy, nó cố gắng định nghĩa một lần quan điểm về đời theo ý nghĩ của nó. Và nó cũng không biết định nghĩa thế nào cho phải.

Cuộc sống, cuộc sống trẻ con, cuộc sống học sinh, cuộc sống sinh viên, và cuộc đời. Nó gói lại là hai từ ấy. Nhưng có điều, nó chưa bao giờ cảm thấy có một cuộc sống êm đềm, một cuộc sống có đủ hai chữ « bình yên ». Đời vẫn vậy.

Thêm một lần nó nghĩ về cuộc đời, về cuộc sống, cuộc sống hiện tại và cuộc sống của nó sau này. Giác quan nó chưa đủ để đoán được tương lai của nó, nhưng đủ để nó cảm thấy một đống ngổn ngang, đủ để nó nhận ra những sóng gió cuộc đời. Thực sự, chưa bao giờ đời đơn giản cả. Thêm một lần, trong nó lại chứa đựng đầy những cảm xúc. Những lo nghĩ cuộc đời. Cuộc đời như những chuỗi hình sin dài vô tận, lúc thành công, lúc thăng hoa, lúc nó sống trong một cảm xúc hạnh phúc. Để rồi, có lúc buồn, buồn vô tận và rồi, chưa biết đâu là đáy của điểm ấy. Nhưng rồi, nó sẽ lại đi lên. Mỗi lần vậy, là một lần chất chứa trong nó bao tâm trạng, bao suy nghĩ. Đúng là đời.

Cứ 24h đi qua, lại thêm một ngày. 30 ngày đi qua, thêm một tháng, 12 tháng đi qua trở thành một năm. Những con số tuy không lớn này nhưng lại đổ thêm vào nó bao ưu tư, suy nghĩ. Để rồi, 25 năm qua rồi nó đã làm được gì ?

Nó buồn, nó lại buồn. Lúc này, một cảm giác trống trải xen vào nó. Làm sao bây giờ ? Nó lại phả tự động viên mình để vượt qua. Nhiều lúc nó thấy bất an, thấy lo lắng... lo lắng cho cuộc sống, lo lắng cho chính bản thân nó.

25 tuổi, nó nhìn lại. Nó đã có gì ? Có lẽ không gì cả, nó chỉ mới chập chững bước vào đời, hay nói khác đi, nó giống như một con suối chảy mà chưa biết đến đâu là đại dương. Nó quá nhỏ bé so với một dòng sông, và càng nhỏ bé hơn khi ra ngoài biển cả. Vậy, nó làm gì cho nó, làm gì để vượt qua những khó khăn. Nó lại ngồi lại, lại viết, viết để cảm nhận thấy sự khó khăn, để nhận thấy những gì nó cần phải làm, thấy những gì nó phải vượt qua.

Nó lại tự mình cố gắng, tự mình bảo mình phải vượt qua...

Và giờ, nó còn lại gì cho nó đây...

Broken heart...

E: Anh ạ, hôm nay em muốn gặp anh để nói với anh tất cả…!

A: Liệu anh có thể đoán được em điều em sắp nói không?

E: Em không muốn anh phải suy nghĩ, em chỉ muốn nói một điều “em xin lỗi”

A: Em xin lỗi về điều gì vậy (worry)?
E: .... Em là con người đầy tội lỗi. Em không biết phải nói thế nào vào lúc này cho anh hiểu…

A: Em từng nói chúng ta đồng cảm lắm cơ mà, có điều gì khó nói với em sao? Có gì em cứ nói đi, anh không muốn em phải đau khổ…
E: Em xin lỗi. Em đã từng xác định lâu dài với anh. Nhưng,...

A: Nhưng sao chứ?
E: Em xin lỗi. Giá như em không gặp 1 người.

A: Thở dài...

E: Đừng tha thứ cho em. Em không xứng với những gì anh đã dành cho em đâu. Em có lỗi với anh nhiều lắm…

A: Em chưa bao giờ hiểu anh hết... Giữa lúc mà anh đang nghĩ là mọi chuyện trở nên tốt đẹp nhất. Không gì có thể chia cách chúng mình, vậy mà mọi thứ đi qua nhanh vậy sao...
E: Anh phải hiểu cho em. Anh ở quá xa em. Khi có 1 người khác ở bên cạnh quan tâm chăm sóc em, những lúc em buồn, em vui, người ấy tâm sự cùng em, giúp đỡ em rất nhiều…

A: Chỉ vì anh quá xa em thôi sao?
E: Yêu 1 người ở xa mình quả thật không dễ như em đã từng nghĩ…

A: Em à, những ngăn cản đó với anh chẳng là gì hết. Anh đã vượt qua được đấy thôi. Ít ra là đến lúc này. Anh đã yêu em, yêu bằng cả trái tim và tình cảm của anh, không lẽ em không nhận được ra sao? Không lẽ nó là quá nhỏ bé so với những gì em muốn?... sad

E: Em xin lỗi. Em thực sự kô xứng đáng với những gì anh dành cho em. (xụt xịt). ...em không hiểu nổi mình nữa, em không biết tình cảm em giành cho anh bây giờ là như thế nào nữa (khóc)...

Em đã nghĩ rất nhiều, em đã khóc. Em đã lang thang dưới trời mưa, nghĩ về anh. Mọi thứ mờ đi dưới làn nước mưa và nước mắt em, và mọi thứ cũng mờ đi như chính hình ảnh của anh vậy… anh ở xa em quá, em thấy cô đơn, em thấy lạnh lẽo… và em đã quyết định xa anh… điều đó sẽ tốt hơn cho cả em và anh…

A: Liệu còn cách nào khác không em…?

E: Anh sẽ tìm được người yêu anh hơn em, luôn bên cạnh anh, cùng anh đi trên con đường của anh, con đường đó không có hình bóng em…

A: Thở dài ...

E: Chúng mình là bạn được không anh?

A: …anh không muốn làm bạn của em, không muốn là gì hết… anh yêu em, anh muốn có em, sao em không hiểu chứ…?
E: Em hiểu, trong chuyện này em là người có lỗi… Bây giờ em phải đi đây… tạm biệt anh. Chúc anh thành công trên con đường anh đang chọn. Một lần nữa xin lỗi anh…

A: ...

Note: đây là câu chuyện tớ tự nghĩ ra… không biết có ai rơi vào hoàn cảnh này chưa, comments để tớ biết sửa chữa cho bản lần sau sẽ hoàn thiện hơn nhé…

Nếu vào tớ trong trường hợp này tớ sẽ nói "cảm ơn em, em đã dám nói ra điều mà lâu nay anh ko dám nói... hahaha"